Chap 4: Quay lại nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày bình thường, quá đổi bình thường với 1 người như Modric. Sáng ấy cậu vẫn đi làm ở quán cafe ấy như bình thường . Chỉ có điều hôm nay có vẻ quán hơi vắng, chẳng có ai trong quán cả.

" Quán vắng vậy trời, lướt điện thoại tí cho đỡ "

Modric vừa mới cầm chiếc điện thoại lên thì tiếng mở cửa vang lên, vẫn là kiểu tóc đó, vẫn là vóc người đó, vẫn là hắn, Sergio. Nhìn thấy cái bản mặt khó ưa đó thì Modric chỉ muốn nghỉ làm cho rồi, mất hết cả hứng làm việc trong ngày.

Giọng cậu trầm xuống" Không biết anh muốn dùng gì nhỉ? "

" Anh muốn em, Modric à! "

Hả? Modric dụi mắt nhiều lần, cậu nghĩ rằng mình đang mơ ấy chứ. Tự nhiên cái bỏ người ta rồi bây giờ đòi quay lại, ngộ quá à.

" Gì vậy? Tôi đang hỏi anh nghiêm túc đấy! Bớt hề ! "

" Anh giỡn thôi, cho anh ly cafe đen "

Không biết là sáng nay hắn có uống lộn thuốc không mà tự nhiên hôm nay xưng " anh " rồi " em " nữa, làm như thân mật lắm. Mà cũng ngộ nữa, tự nhiên hôm nay nói chuyện nhỏ nhẹ ghê, khác hẳn mọi ngày.

Modric mang cafe ra cho hắn rồi nhanh chóng trốn đi, nhưng có vẻ cậu không đủ nhanh nhẹn nên đã bị hắn nắm cổ tay lại.

" Nè, làm cái gì vậy? Để tôi điện cho bệnh viện tâm thần nhé! Anh có vấn đề về thần kinh đấy ? "

" Ngồi xuống đây nói chuyện với tôi đi "

" Tôi không rảnh, tôi còn rất nhiều chuyện chưa làm, muốn thì tối nay qua nhà tôi "

" Vậy nhé, tối tôi qua "

Thế là cậu vẫn làm việc bình thường cho đến tối, lúc về đến nhà thì cậu đã thấy hắn đứng ngay trước cửa nhà mình.

" Vào nhà đi rồi nói chuyện "

2 người vào nhà rồi ngồi lên chiếc ghế sofa ngay chỗ phòng khách.

" Rồi đó, anh có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói ra hết đi. "

" Cậu biết bạn gái cũ của tôi không? "

Modric dứt khoát nói " Tôi biết, chi vậy? "

" Cô ấy rất đẹp, và còn rất tuyệt nữa, đôi mắt cô ấy màu xanh, mái tóc màu vàng bóng bẩy. Cô ấy đẹp như em vậy "

" Chúng mình quay lại nhé? "

Đúng là 1 pha tự vả không thể đau hơn, Modric nghĩ là sau hắn có thể nói ra những lời như thế từ miệng của bản thân được

" Anh nghĩ sao mà anh nói vậy được hay thế? Chỉ tôi với, Nói thật thì tôi thà yêu chó yêu mèo còn hơn yêu cái thứ như anh, cuộc đời tôi ít nhất sẽ tốt hơn nếu không có bàn tay của anh nhúng vào "

" Anh không nhớ làm anh đã đối xử với tôi thế nào rồi ư? "

" Anh biết, nhưng giờ anh biết anh sai rồi, em tha cho anh nhé? "

1 giọng dứt khoát, Modric nói " Đéo "

Cậu giơ ngón giữa lên và 1 gương mặt lạnh như nước đá nhìn vào mắt hắn rồi nói:

" Chừng nào mà anh sửa được cái tính hay đi nhậu đồ đi thì tôi có thể suy nghĩ lại "

" Còn giờ thì biến khỏi nhà tôi nhanh lên! Tôi cần nghỉ ngơi "

Thế là Ramos chỉ biết lặn lẽ bất lực đi về.Tối hôm đó, cả 2 đêm cứ nằm suy nghĩ mãi. Modric cảm giác mình cũng cần có tình thương của ai đó, cũng có thể là 1 cô gái. Vì cậu cũng không hẳn là người đồng tính. Còn về phía Ramos thì sao? Hắn cũng thế, cũng cảm thấy mình có lỗi, cũng nghĩ là do mình nên Modric mới trở nên trầm cảm thời gian ngắn. Tuy thời gian đấy không lâu nhưng nó đã làm Modric tổn thương rất nhiều. Hắn nghĩ mình cũng nên bù đắp lại khoảng thời gian ấy. Thế nên hắn nghĩ ngày mai sẽ qua quán của Modric đang làm để nói chuyện rõ ràng.

Sáng hôm sao, hắn ta lái xe thẳng 1 mạch đến quán cafe đó. Chỉ có điều hình như Modric không đi làm . Thế là hắn lại chạy đến nhà Modric.

// Cốc cốc //

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Modric loạng choạng bước lại cánh cửa, vừa mới mở thì câu ngã nhàu vào lòng Ramos.

" Em bị gì vậy??? Hắn ta hoảng hốt hỏi em

" e..em bị s...số..t "

Ramos bế cậu vào nhà rồi đặt xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Có vẻ như Modric bị sốt rất cao nên người cậu giờ nóng bưng.

Hắn đưa thuốc hạ sốt cho cậu rồi bảo cậu uống.

Lần đầu tiên Modric được hắn ta quan tâm và chăm sóc chu đáo đến thế. Trái tim cậu trở nên ấm áp hơn. Hắn vẫn đặt câu hỏi giống hôm qua.

" Mình quay lại được không? "

Modric ngượng ngùng đáp: " Đ..u..ư..ợc "

" Thật á? " Hắn ta cứ nghĩ rằng mình đang mơ, nhưng mọi thứ đều là sự thật. Hắn ta và Modric đã quay lại.

" Cảm ơn em rất rất nhiều!! Modric "

Hắn ta tặng cho Modric hẳn 1 cái hôn vào miệng Modric, cậu hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi cậu cũng thích nghi được với tình cảnh này, từ từ cảm nhận cảm giác vui sướng tận cùng. cảnh tượng này thực sự giống như phim hơn là 1 chuyện tình đời thật.













Xin lỗi quý zị nha, vì tui viết mấy cảnh hôn nhau hay cảnh H khum được hay cho lắm:(( tại vì tui cũng chỉ biết đọc thôi chứ không biết viết là mấy. Chap sau có H👍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ramos