[1] The Traveler

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tortuga, những năm đầu của thế kỉ 18.

Tiếng giày da lõm bõm bước trên con đường bẩn thỉu trong cơn mưa đêm tầm tã. Bóng tối như tấm màn đen đặc quánh, hoà quyện cùng với lớp sương mờ của hòn đảo Tortuga - nơi thấp hèn và đáng khinh bậc nhất Tây Ban Nha. Người đàn ông với mái tóc vàng rộp ướt nhẹp vì mắc mưa, y dừng chân trước một quán rượu ở trung tâm Tortuga. Gã đàn ông bước nhanh vào quán, ngay khi cánh cửa gỗ vang lên một tiếng cót két cũ rích.

Mưa ở Tortuga giữa nửa đêm mang theo chút ẩm lạnh và bóng tối hiu hắt. Đối lập hoàn toàn với không khí ấm áp, ồn ào và tiếng nổ lép bép của lò sưởi. Tiếng cười nói hò reo của những vị khách như cắt ngang đi vẻ vắng lặng ẩm ướt bên ngoài quán rượu. Gã đàn ông khó chịu lách qua vài omega phục vụ lẳng lơ, né tránh những cặp ngực trắng nõn lộ ra trong tà váy nịt cùng pheromone ngọt nị và tiếng chọc ghẹo của đám alpha. Mùi hương quánh đặc của những gấm rượu bia cùng đủ loại pheromone xộc thẳng vào khoang mũi người đàn ông. Tạp nham và nồng nặc đến nỗi khiến một beta như y cũng phải choáng váng. Y bước chậm rãi tới quầy pha chế với dáng vẻ vật vờ, sau đó lẳng lặng nằm dài ra bàn khi vừa đặt mông vào chiếc ghế gỗ cao sẫm màu.

"Ồ, xin chào nhà lữ hành, chơi với mấy em tiên cá ở chuyến đi vừa rồi làm anh mệt nhọc đến thế à?"

Dưới ánh đèn dầu vàng cam âm ấm, tí tách chảy dài trên da thịt trắng mờ, Luka Modric để bản thân mình gần như gục xuống. Mi mắt nhợt nhạt của y khẽ chớp động, đồng tử màu gỗ uể oải, lười biếng hướng tới ả omega ở quầy pha chế.

"Vẫn như cũ." Luka Modric chẳng buồn quan tâm đến những lời chọc ghẹo của cô chủ quán, thờ ơ buông ra một câu nói cụt lủn nhưng vừa đủ thông tin để omega xoay người vào mấy kệ rượu. Có lẽ vì đã quen thuộc với vị khách trước mặt, cô ả bê cốc rum ra nhanh đến độ y còn chưa kịp chợp mắt. Luka chậm rãi thưởng thức thứ chất lỏng sóng sánh, say sưa mê dại trên làn môi mỏng. Rượu rum tràn xuống cuống họng khô khốc của y bỗng trở nên ấm nóng và cay nồng. Luka chống cằm, khịt cái mũi cao tựa như một con mèo bị bệnh.

"Này nhà lữ hành, tôi có thứ khá hay ho cho anh đấy." Đôi mắt ả chủ quán sáng loé lên đầy ẩn ý, bờ môi căng mọng của omega nhếch lên thành nụ cười khinh khỉnh. "Nhưng mà trước tiên hãy đưa cho tôi thứ mà tôi cần." Nàng ta vuốt vuốt cái mũi cao ửng hồng của mình một cách hứng thú.

Chân váy tùng ngừng đong đưa theo một điệu nhảy líu ríu, cô ả ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, mặt đối mặt với Luka. Y vẫn bình thản nhấp một ngụm rum, rồi lôi từ chiếc túi da giắt bên hông một lá thư trắng ngà mang chút hơi ẩm. Cô chủ quán nghiêng người, đôi mắt omega long lanh, nhẹ nhàng đến từng cái chớp mắt. Nàng ta ngắm nghía những trang thư đượm mùi nắng gió, hoà quyện trong từng con chữ đen nhảy múa. Cô ả nâng niu lá thư như một thứ bảo vật trân quý, hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc.

"Hắn ta đang trốn truy nã của Hoàng gia, tạm thời chưa thể qua đây. Hắn nói sẽ sang thăm cô sớm nhất có thể, giờ thì cho tôi xem thứ mà cô có."

"Được rồi, nhà lữ hành của tôi." Omega bắt đầu lục lọi, nàng ta lôi ra một đồng tiền vàng cổ có hoạ tiết đầu lâu kì lạ từ túi váy. Vẫn là điệu cười khinh khỉnh, bờ môi mọng của cô ả bắt đầu phát ra những tiếng thì thầm nhưng đủ để cho mình Luka nghe thấy. Ngón tay của nàng chủ quán chạm lên bề mặt đồng tiền, tùy tiện di di nó trên mặt bàn một cách vô định.

"Tôi trộm được thứ này từ mấy tay ở chợ đen, đồng tiền vàng Aztec." Làn môi mỏng của Luka dừng nhấp cốc rượu, cô ả có thể nhìn thấy được nơi đáy mắt phẳng lặng như hồ của beta đang lăn tăn gợn sóng. Luka bắt đầu chú ý đến đồng tiền cổ với họa tiết đầu lâu mà omega mân mê trong tay.

"Tôi nghe chúng nói, lũ rác rưởi đã mặc kệ lời nguyền về chiếc rương Aztec và dám tiêu hết 882 đồng vàng. Chẳng có ai ngoài đám hải tặc của con tàu ma Real... Ôi thôi nào, tôi chẳng muốn nhắc đến cái tên đó đâu Lukita, xui xẻo chết đi được!" Cô chủ quán nhăn mày, đuôi mắt nàng ta co lại khi nhắc đến tên của con tàu bị nguyền rủa.

"Vì dám mạo phạm đến tiền vàng nên hải tặc của con tàu ma đã phải chịu lời nguyền sống không bằng chết. Lời nguyền chỉ được hóa giải khi thu thập đủ 882 mảnh vàng đã mất, cùng với máu của tên hải tặc duy nhất trên tàu không mạo phạm đến chúng. Nghe nói, kẻ đó mỗi khi chạm vào đồng tiền Aztec, đồng tiền sẽ bắt hắn phải hát một bài hát cổ. Để tránh bị giết, hắn đã chạy trốn khỏi còn tàu và không bao giờ chạm vào bất cứ đồng xu nào nữa."

"Cô vẫn tin vào mấy lời lừa phỉnh đấy à? Real Madrid đã biến mất hơn nửa thế kỉ rồi." Luka phì cười, chẳng thèm lắng nghe nữa cũng không muốn để tâm đến câu chuyện dài dòng mà cô ả đang kể lể. Thái độ đáng ghét của y đã thành công khiến omega phát cáu.

"Này nhà lữ hành, tôi là omega của hải tặc và hải tặc thì biết về đại dương nhiều hơn anh. Giữ nó đi, biết đâu sẽ có giá trị." Nàng chủ quán bực mình ném đồng vàng cho Luka chộp lấy, rồi cúi đầu xách góc váy toan bỏ đi. Tuy nhiên, mỗi bước chân của cô ả tựa như bị buộc thêm gông sắt, đóng đinh bởi sức ép nặng nề. Omega xoay người, nàng cứng đờ nhìn đôi đồng tử của Luka loé sáng, rung lên như ngàn sao. Trên môi mỏng màu trà, beta đang ngân nga một giai điệu cổ xưa kì lạ bằng chất giọng trầm ấm, nồng đượm mùi rượu rum.

"Nâng cao những lá cờ. Hỡi những kẻ trộm cướp và ăn mày, chúng ta sẽ không bao giờ chết..."

oOo

Những tia chớp sáng loé lên đánh xuống tới tấp như muốn xé toạc bầu trời giông tối mịt. Từng hạt mưa nặng trĩu nối đuôi nhau đập xuống mảng sàn cũ kĩ của con tàu, theo sau đó là tiếng sấm rền vang như tiếng đại bác. Mặt biển rộng xanh thẳm vốn dĩ êm đềm nay lại gầm thét, dùng những con sóng lớn hung dữ đập vào mạn tàu như muốn nuốt chửng, tạo thành vô vàn bọt nước trắng xoá bắn tung toé.

"Thuyền trưởng Ramos, có lẽ chúng ta nên thả neo ở nơi nào đó rồi chờ bão đi qua." Chủ nhân của giọng nói là một tên thuyền viên trông lôi thôi hết sức với bộ dạng luộm thuộm ướt sũng. Toàn thân hắn run rẩy bởi cái lạnh bao trùm lấy cơ thể. Nhịp thở hắn nặng nề, beta lau đi đôi mắt cay rát nhập nhoè nước mưa đang vồ vập tạt vào mặt.

Hắn ngước nhìn hình bóng cao lớn của vị thuyền trưởng với cái mũ cũ kĩ bạc phếch, lờ mờ ẩn hiện sau màn mưa dày đặc. Đôi mắt đen ảm đạm của gã liếc đến dáng vẻ khúm núm của tên thuyền viên, gã cau mày hệt như nhìn phải giống sâu bọ. Alpha di chuyển ánh mắt ra từng đợt sóng hung tợn đang xô mạnh lên những mỏm đá ngầm. Trên gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc, beta thấy gã thuyền trưởng của hắn bỗng nhếch môi nở một nụ cười quái dị.

"Căng buồm lên, tao tìm thấy con chuột nhắt đó và đồng vàng thứ 882 rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro