Từ mặt trăng này, mình sẽ luôn dõi theo cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nobi Nobita.

Cậu bé ngây ngô ngày nào giờ đây đã trở thành một chàng trai trẻ chuẩn bị bước vào lễ đường với người con gái mình thương.

Cậu bé ấy bây giờ cao ráo, đẹp trai, ăn mặc gọn gàng, luôn luôn nỗ lực cố gắng để cưới được cô gái ấy - Minamoto Shizuka - Thanh mai trúc mã của cậu. Chưa bao giờ nỗ lực của con người là vô dụng cả, chỉ ba ngày nữa thôi, cậu và cô gái ấy sẽ bên nhau trọn đời.

________________________________

Trên mặt trăng xa xôi, một ánh mắt thất thần đã dõi theo một người cả chục năm trời, đến bây giờ vẫn chỉ nhìn về người đó.

Một chàng trai với mái tóc bạch kim đung đưa trong gió, đôi mắt xanh ngọc đượm buồn hướng về phía hành tinh xanh, trên tay giữ chặt chiếc kính viễn vọng còn mới toanh.

Một giọt nước lăn dài trên làn da trắng trẻo. Nhìn kĩ mới thấy, mắt anh ta đã sưng lên từ lúc nào.

________________________________

"Ưaaa..."

Cậu vươn vai, nằm phịch xuống giường, trên môi nở nụ cười hạnh phúc:

"Chỉ ba ngày nữa thôi là mình và Shizuka sẽ cưới nhau rồi" - Cậu kìm nén nổi cảm xúc mà lăn qua lăn lại xung quanh giường, đỏ mặt - "Aaa... mình đã mong chờ ngày này bao lâu rồi chứ? Chỉ ba ngày nữa thôi, ba ngày nữa thôi! Shizuka sẽ là của mình!"

Ánh mắt cậu lúc này tràn đầy sung sướng, từ khi còn bé, Nobita đã thầm thương trộm nhớ cô bạn thân của mình. Lúc nào trong đầu cậu nhóc cũng mong muốn cưới cô bạn này, cả hai sẽ kết duyên vợ chồng, có con đàn cháu đống, hôn nhân viên mãn.

Ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm từ một phía. Làm gì có ai chấp nhận được chuyện một cô gái dễ thương, đáng yêu lại giỏi giang như Shizuka lại để ý một tên hậu đậu, chẳng làm gì ra hồn cơ chứ? Họ ắt hẳn chưa bao giờ để ý ánh mắt của cô bé ngây thơ khi nhìn cậu. Ánh mắt tràn đầy tình yêu thương, đôi lúc thì chứa đầy sự cảm thông, lo lắng và thậm chí coi cậu như ngoại lệ.

Hai người họ cứ như định mệnh được sắp đặt từ kiếp trước, đến mơ cũng mơ về nhau, đi đâu cũng nghĩ đến nhau, gần như chỉ để nhau trong mắt.

Cuộc hôn nhân này chính là mở ra con đường hạnh phúc cho đôi uyên ương, bỏ lại "anh ta" với ánh mắt ghen tị...

Mải chìm đắm trong háo hức mà cậu quên mất chuyện ăn cơm tối, đến lúc nhận ra đã là 9h rồi.

/Cạch/

Cậu đóng cửa phòng, bước ra ngoài cửa hàng, mua đại vài gói mì rồi quay trở về nhà.

Trên đường về, cậu vô tình vấp trúng cái gì đó:

"A, đau quá!"

Nobita vẫn hậu đậu như ngày nào. Cậu lật đật ngồi dậy, phủi bụi bặm trên người, nhìn về phía cái thứ đã khiến cậu ngã sấp mặt.

"Hửm? Chỉ là một quyển sổ thôi sao?" - Nobita cảm thán - "Kì lạ thật... quyển sổ bé tí mà mình cũng vấp cho được"

Cậu nhặt quyển sổ lên, rồi ngạc nhiên vì cái tên trên góc của quyển sổ là... Tsukino Luka?

Nhìn thấy cái tên đó, bao nhiêu kỉ niệm thuở nhỏ của cậu ùa về trong chớp mắt. Nụ cười khi cậu cùng Doraemon đi phiêu lưu khắp mọi nơi, gặp đủ người bạn mới... Và một trong những người bạn có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên: Luka

Cậu chạy một mạch về nhà, những giọt nước mắt rưng rưng lăn dài trên má, trên tay vẫn giữ khư khư quyển sổ. Cậu chạy thẳng vào phòng mình, hướng mắt lên chiếc giá treo mũ trong phòng như đang tìm thứ gì đó quan trọng. Một chiếc mũ lưỡi trai màu tím kết hợp với màu trắng cùng một họa tiết hình tròn xanh, trong hình tròn có phân nửa phần màu vàng như trăng khuyết. Cái mũ đó ắt hẳn rất quý giá với cậu. Đã nhiều năm rồi, nó vẫn thường xuyên được lau sạch sẽ cùng với các vật kì lạ khác và treo ở đó...

Nobita gỡ lấy chiếc mũ, ôm chặt vào lòng, bàn tay run run mở trang sổ...

'Gửi cậu, Nobita'

Ngay từ dòng đầu tiên, cậu đã khẳng định chắc chắn: Đây chính là quyển sổ do người bạn trên cung trăng của cậu viết!

Cậu lau nước mắt. Cậu nhớ Doraemon, nhớ những người bạn ở quá khứ, tương lai, ở một hành tinh khác hay những người bạn sẽ không bao giờ có thể gặp lại... Cậu nhớ tất cả mọi người. Kỉ vật mà họ trao, cậu giữ rất cẩn thận. Gương mặt của họ, cậu nhớ từng chi tiết. Cậu lấy lời hứa của mình, tình cảm của họ mà cố gắng. Nhưng cậu lại không biết, tình cảm họ dành cho cậu còn nhiều hơn cậu tưởng

_______________________

'Gửi cậu, Nobita

Mình còn rất nhiều câu chuyện muốn kể cho cậu nghe, muốn được trò chuyện với cậu nhiều hơn, muốn được lại gần cậu hơn chút nữa...

Cái tâm hồn già này thực sự vẫn còn trẻ lắm, mình đây là lần đầu tiên cảm nhận được tình bạn đó, à không! Gì nhỉ? Người bạn tốt.

Chỉ là... trong tim mình cứ thấy nhói mãi thôi.

.

.

.

______

xx/xx/xxxx

Nobita à... Nobit vừa mới chế tạo được một cái kính viễn vọng đó.

Cái kính này xịn lắm, có thể nhìn thấy được cả cậu luôn này, rõ nét thật.

Mình nhớ nụ cười ấy quá

.

.

.

______

xx/xx/xxxx

Nobita này, bọn Moonbit đã tiến hóa thành con người rồi đó, cả tên Nobit nữa, trông giống y cậu luôn, hahah... Trên mặt trăng bọn mình cũng mở được trường học rồi, mai mình bắt đầu nhập học. Thật nhớ cái khung cảnh lúc mình nhập học với các cậu ở trái đất quá

.

.

.

______

xx/xx/xxxx

Nè Nobita, chị Luna đã phải lòng một chàng trai rồi, ngày nào cũng kể lể về người ta hoài. Yêu chính là như vậy sao?

______

xx/xx/xxxx

Nobita, hôm nay cậu làm sao vậy? Mình thấy cậu khóc... Mình cũng không thấy Doraemon ngồi bên cạnh an ủi cậu nữa, có chuyện gì sao?

Hôm nào mình cũng dõi theo cậu từ xa mà chẳng bao giờ an ủi được cậu hết

.

.

.

______

xx/xx/xxxx

Nobita, trông cậu phong độ hơn hẳn nha! Cậu học giỏi thật đó, đúng là cậu không còn là đứa trẻ cấp một nữa rồi

Mà cậu thích Shizuka sao? Hôm nay Nobit vừa thiết kế cho mình cái tai nghe có thể nghe thấy giọng nói ở khoảng cách xa...

Chắc hẳn cô ấy là động lực cho cậu vươn lên nhỉ? Nobita à... tự dưng tim mình đau quá

Mình nhớ cậu

______

xx/xx/xxxx

Aaa... Chị Luna lại cằn nhằn mình về việc dính lấy cái kính thiên văn này rồi

Cậu biết không Nobita? Mình quý cái kính này lắm đó, chẳng hiểu sao nữa nhưng hôm nào mình cũng vệ sinh nó sạch sẽ hết, mình cũng sửa chửa và nâng cấp cho nó bằng các linh kiện mới nữa. Vì mình chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của cậu qua cái kính này thôi chăng?

.

.

.

______

xx/xx/xxxx

Chúc mừng cậu đã vào được ngôi trường cấp 3 mơ ước của mình nha Nobita!

Cậu vào đó là để được học chung với Shizuka sao? Hay là... để cô ấy yêu cậu? Càng nghĩ tới Shizuka mình càng thấy khó chịu, nghĩ đến cái cảnh cậu và cô ta yêu nhau, mình càng khó chịu hơn nữa... Mình hỏi chị Luna rồi, chị ấy bảo đó là "ghen"

.

.

.

______

xx/xx/xxxx

Nobita... và Shizuka... hai cậu yêu nhau rồi hả? Chúc mừng cậu nhé

Mình muốn xuống dưới đó thăm cậu nhưng lại không không muốn. Mình bây giờ chỉ là kẻ trong truyền thuyết mà thôi, sao mà với tới cậu được đây

.

.

.

______

xx/xx/xxxx

Xin lỗi Nobita, dạo này mình bận quá, không thể ngắm nhìn cậu hay viết lời nhắn cho cậu được. Mình phải ôn thi đại học, trông cậu cũng có vẻ bận rộn quá nhỉ? Cậu cũng đang ôn thi đại học đó sao? Chúng ta cùng cố gắng nhé

.

.

.

______

xx/xx/xxxx

Hạnh phúc thật đấy, nụ hôn của cậu dành cho cô ta, mình cũng muốn... Nhưng sẽ thật ích kỉ nếu mình xuống bắt cậu đi, tôi muốn cậu mãi hạnh phúc...

______

xx/xx/xxxx

Nobita... chúc mừng cậu vì đã có bằng đại học nhé! Cậu tuyệt thật đó!

Ngày mai mình mới thi, cậu cho chúc mình được không?

.

.

.

______

xx/xx/xxxx

Nobita ơi! Cuối cùng ngày này cũng đến, mình có bằng đại học rồi và mình chuẩn bị khám phá, mở rộng đất đai trên mặt trăng đây!

Hôm nay mình vui lắm, nhưng mà tại sao... cậu lại làm mình sốc đến thế?

Một tuần nữa... Một tuần nữa là cậu với cô ta cưới nhau rồi, chị Luna cũng vậy đấy, thật trùng hợp. Mình e là sẽ không thể đến dự được, thật sự xin lỗi cậu

.

.

.

______

xx/xx/xxxx

Nobita, chỉ còn ba ngày nữa là ngày cưới của cậu, à không! Phải gọi là ngày hạnh phúc nhất đời cậu chứ!

Từ giờ cậu là của người ta rồi, không phải của tôi. Hãy coi đây là ngày cuối cùng... nhé?

Cậu đọc tạm.

_____________________

Gập lại quyển nhật kí, Nobita mới vỡ lẽ: Hóa ra Luka đã thầm thương trộm nhớ cậu mấy năm nay. Anh ta ngày nào cũng dõi theo cậu, ngày nào cũng nghĩ về cậu, ngày nào cũng ghi hết tâm tư vào một cuốn sổ nhỏ, chực chờ ngày để cậu đọc được

Cho đến khi biết cậu sẽ cưới người cậu thương, anh đã rũ bỏ đi tình cảm ngày nào còn đọng lại trong tim

____________________

Cảm ơn vì đã đọc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro