#1 LuLaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author note: Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu haha, cũng đã một thời gian dài kể từ lần cuối Tủ đăng summarize cho fic này rồi nhỉ. Đây là một ý tưởng mà Tủ khá là ưa trong một thời gian, nó sẽ ngắn thôi bởi dù sao fic mà dài thì Tủ cũng sẽ không đỡ được. Với cả Tủ đang trong quá trình dịch một fanfic time travel của nhóm Mũ Rơm, khá là hay, dù độ dài của nó như kiểu đấm vô đít người ta ấy www. Dù sao thì cũng thưởng thức chap đầu tiên ở phía LuLaw nhé.
============================================

Law bước từng bước dưới ánh đèn đêm, trời đã sang đầu đông, nhưng y không nghĩ là dự báo thời tiết nói rằng sẽ có tuyết. Dù vậy bầu không khí se lạnh của Tokyo khá là tuyệt vời đối với một người ưa cái cảm giác của những luồng gió đông xen qua từng kẽ tóc như Law, không một bóng người qua lại trên đường bởi dù sao cũng đã qua thời điểm nửa đêm, y cũng vừa kết thúc ca trực của mình tại bệnh viện, không có gì quá mới mẻ. Khẽ ngáp một tiếng Law lại thở dài ngay sau đó khi bắt gặp một thứ sinh vật ở góc phố. Nhìn tưởng chừng như một cục bùn, mùi ghê tởm bốc lên nồng nặc từ phía nó. Quyết định mắt nhắm mắt coi như không thấy, y bước qua nó. Lần nữa lại bắt gặp sinh vật kỳ lạ với thân hình của một con mèo đen, nhưng với chiếc đuôi nhọn hoắt và khuôn mặt tưởng chừng như đã bị phân hủy, thậm chí có một số chiếc xương lòi cả ra bên ngoài da. 

Thầm chửi thề Law tiếp tục bước lướt qua, càng tiếp tục làm ngơ trước những tiếng rì rầm từ những nhóm người tụ năm tụ phía hai bên đường, họ không có chân, lại trong suốt mà có thể nhìn rõ thứ đằng sau bằng cách nhìn xuyên qua thân thể họ. Đường về nhà mất có 15 phút, vậy mà mỗi lần kết thúc ca trực đêm của mình Law đều có cảm giác nó dài tới khó tả. Đi thêm một quãng đường ngắn nữa, đi qua một vài khu dân cư, cuối cùng Law đã đặt chân về tới cổng trước của nhà.

Law mở cổng ra rồi đi vào bên trong sân, bước thêm vài ba bước, tra chìa khóa vào ổ, y mở cửa bước vào trong nhà. Có chút ngạc nhiên khi đèn hành lang vẫn còn sáng, cởi giày ra cho lên giá, cởi chiếc áo khoác dày cộm ra y treo lên móc mà đi vào. Nghe thấy tiếng ti vi vẫn còn bật Law liền ngó vào trước khi qua bếp. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc đã sớm chìm vào giấc ngủ với ti vi vẫn còn bật sáng, y thở ra một hơi mỉm cười khẽ lắc đầu. Rosinante lại ngủ gật rồi.

Bỏ đi một lúc và quay lại với chiếc chăn mỏng, Law nhẹ nhàng đắp cho người anh trai như sợ làm anh tỉnh giấc. Nhưng có vẻ chỉ với một chuyển động nhỏ thôi cũng làm người kia mở mắt. Rosinante vẫn còn lơ mơ, nhưng nhìn thấy Law liền như thể choàng tỉnh. 

"Em về rồi sao?"

 Anh nhìn Law mà mỉm cười dù trông có vẻ vẫn chưa kéo được bản thân ra khỏi giấc ngủ còn đang dở dang. Law bước về phía gian bếp để đun nước pha cà phê. Anh liếc qua nhìn người anh trai đang nằm với tư thế kì quặc trên sofa, giơ chiếc cốc sứ lên. 

"Em vừa xong ca trực, anh muốn một tách cà phê chứ?"

"Cho anh 1 cốc."

Rosinante khẽ cười cảm ơn trước rồi trở về với cái ti vi còn bật sáng. Rosinante và Doflamingo là anh em song sinh, Law là em út dù trông cậu không có vẻ gì giống hai người anh trai của mình cả. Mọi người thường nói Law trông giống mẹ còn hai người anh song sinh mang nét của người bố, dù y không có chút ký ức gì về họ vì cả hai đã mất sau khi Law lên 5 nhưng nhìn vào ảnh chụp của gia đình thì Law tự tin khẳng định cả bố lẫn mẹ y đều rất đẹp. Hiện tại y đang chung sống với hai người anh trai của mình, bởi vì là một bác sĩ nên những ca trực của Law rất bất ổn định, có những hôm y được trở về từ lúc chiều tàn, nhưng có những hôm y phải ở lại trực tới 5 giờ sáng. Vậy mà Rosinante vẫn không chịu bỏ cái tật ở phòng khách đợi cho tới khi Law trở về. 

"Anh cứ lên phòng ngủ đi, em còn xử lí nốt một số giấy tờ rồi mới ngủ. "

Gác một tay lên thành sofa, Law nhìn xuống anh mà khẽ cười. Mùi cà phê quyện vào trong không khí của phòng khách, Rosinante với tay lên xoa đầu Law, y không hề ghét nó mà rất vui vẻ nhận lấy cái xoa đầu đó, giống như cái cách mà Rosinante và Doflamingo thường xoa đầu cậu em trai 5 tuổi của mình hồi đó. Tính hoàn thành cốc cà phê của mình, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, Rosinante làm bỏng lưỡi với cà phê trong đó, và sau đó anh liền làm đổ nó ra người, việc mà khiến anh làm bỏng cả phần ngực....

Law thấy vậy mà chút hết hồn, y chạy đi lấy khăn thấm qua nước lạnh rồi lau cà phê trên ngực cho anh, một mặt cố lau nhẹ nhàng nhất có thể để không làm anh cảm thấy rát ngực, mặt còn lại không ngừng cằn nhằn bảo rằng anh phải cẩn thận hơn, nhắc rất nhiều lần rồi. Rosinante không biết phải làm gì ngoài bật cười xin lỗi và cảm ơn. 

"Xong rồi đấy, anh đi thay quần áo đi."

Law liền đứng dậy đi giặt khăn, không quên đưa cho Rosinante một hộp kem để bôi sau khi bị bỏng. Y đáp lại lời chúc ngủ ngon của anh rồi đem cốc cà phê còn vương khói lên trên phòng, bật đèn trên bàn làm việc lên rồi ngồi vào, Law lôi giấy tờ từ bên trong cặp ra mà bắt tay hoàn thành cho xong công việc của mình.

Không rõ thời gian đã trôi qua biết bao lâu nhưng cuối cùng Law cũng đã hoàn thành công việc cho hôm nay, y mệt mỏi vươn vai một cái mà đứng dậy bước về phía giường để đi ngủ. Law đã tự tạo cho mình thói quen để đèn sáng khi đi ngủ, y không sợ bóng tối, chỉ là khi bóng tối bao trùm, những sinh vật không thuộc thế giới này sẽ mò ra làm loạn, quấy phá anh. Thực ra để đèn cũng vậy, nhưng số lượng sẽ bị giảm đi đôi chút, nằm nghĩ ngợi một lúc Law dần chìm vào giấc ngủ. 

Bóng tối, chúng bao bọc lấy y. Bên tai y nghe được những tiếng gào thét, thứ mà y không nên nghe thấy, cũng không muốn nghe thấy. Y muốn chạy khỏi đấy nhưng đôi chân bên dưới lại không thể cử động, những tiếng la hét, gào khóc không hề dừng lại. Y bừng tỉnh, quay sang bên trái lại bắt gặp một sinh vật tròn tròn hệt như một cục bông, lại chỉ bé bằng hai ngón tay. Bực bội cầm lấy nó ném thẳng ra ngoài cửa sổ, thứ sinh vật đó lại quấy nhiễu giấc ngủ của y....

Liếc nhìn đồng hồ, sáu giờ sáng. Law lại quay ra bên ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của mặt trời ló dạng. Dù sao trời cũng đã chuyển đông nên mặt trời lên có chút muộn. Ngáp một tiếng y rời khỏi giường mà bước xuống bếp với ý định làm bữa sáng cho cả hai người anh trai. Nhưng bước được nửa đường xuống đã bắt gặp mùi thơm của trứng rán và bánh mì nướng, Law trở vào trong bếp thì thấy Doflamingo đã dậy từ khi nào. 

"Chào buổi sáng. "

Law kéo ghế ra ngồi vào bàn mà chống cằm khẽ ngáp 1 cái, y đã thay bộ đồ ngủ bằng một chiếc áo sơ mi trắng và cái áo len cổ lọ màu đen để bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh đầu mùa. Doflamingo khẽ cười một tiếng, Law luôn tìm thấy được sự quái gở từ nụ cười đó của người anh cả. Nhưng y không than phiền gì về nó cả, bởi dù sao nó cũng chỉ là một trong những thói quen kì quặc của hắn thôi. 

"Rosinante chưa dậy hả?"

Doflamingo mở miệng hỏi Law, cũng không quên đặt lên bàn đĩa trứng và thịt xông khói thơm phức.

"Hôm qua anh ấy lại đợi em về nên chắc ngủ chưa đủ giấc."

Nói xong y bỏ vào miệng một miếng trứng rán, nghe dù có chút trẻ con nhưng Law ghét cay ghét đắng bánh mỳ nên người anh cả cũng biết mà không để bánh mỳ vào đĩa của Law. Doflamingo khẽ lắc đầu chán nản, biết thừa là tới cả Law khuyên thằng em trai hậu đậu của hắn còn không chịu nghe, hắn khuyên cũng bằng thừa. Đoạn Doflamingo bảo rằng có gì y cứ tiếp tục ăn, hắn trở về phòng để tiếp tục việc. Có chúa Law mới biết hắn làm cái gì, miễn là không phạm pháp là được... Chắc thế.

Hoàn thành bữa sáng, Law rời khỏi nhà mà đi bộ tới một hiệu sách nhỏ ở gần đó. Y dự định tìm một cuốn tiểu thuyết ưng ý cho buổi cà phê sáng, việc mà Law thường làm trước mỗi ca trực của y tại bệnh viện. 

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Law liền khựng lại khi bắt gặp hình ảnh một cậu thiếu niên đang dán mặt vào cửa kính của một nhà hàng Âu. Biểu cảm rõ là buồn cười khiến y cũng phải dừng lại đôi chút mà như muốn cười ra tiếng. Nhưng nghĩ kĩ thì không có một ai chú ý tới cậu nhóc cả nên Law quyết định giả vờ không thấy, nhưng xui xẻo thay, cậu ta đã bắt gặp được biểu cảm của y, cậu ta liền bay tới rồi hào hứng lảm nhảm mãi bên cạnh Law.

"Nè nè anh nhìn thấy tôi mà nhỉ?"

"Tôi tên là Luffy, anh tên gì thế?"

"Món ăn yêu thích của tôi là thịt còn anh thì sao?"

"Cậu ồn ào quá đấy!"


Cho tới khi không thể chịu được nữa Law mới quay sang gần như hét vào mặt Luffy bởi vì sự ồn ào mà cậu ta "tặng" y, may mắn là xung quanh hông hề có người nên không có ai nhìn Law như nhìn một người điên. Hồn ma tên Luffy kia thấy vậy mới vui vẻ mà bật cười bởi cuối cùng Law cũng trả lời cậu nhóc. Giờ nhìn lại kỹ Law mới thấy hồn ma này rất trẻ, có lẽ là trạc tuổi y, đồng thời cậu nhóc xuất hiện vào buổi sáng, cái khung giờ mà lẽ ra những con người thuộc về âm ti đã phải trở về với nơi của mình rồi.

"Tôi là Luffy, anh tên gì?"

Có vẻ Luffy sẽ bám dính y một thời gian, Law thở dài không còn cách gì ngoài việc trả lời câu hỏi của cậu. Những cậu không giống người xấu đó là lý do Law chọn cách nói chuyện với cậu. 

"Law, Trafalgar Law."

Luffy nghe thấy liền cười vài tiếng thỏa mãn, cậu còn mở miệng tính nói gì đó nữa nhưng thay vào thanh trượt khỏi miệng cậu, hồn ma đó lại biến mất. Có chút bất ngờ bởi y đã tính chuẩn bị tinh thần cho sự ồn ào sắp ập tới, vậy mà cậu nhóc đó lại biến mất không một lời từ biệt. Có chút hụt hẫng nhưng Law quyết định quên nó đi mà tiếp tục đi tới hiệu sách.

=================================
Hoàn thành ca phẫu thuật của ngày hôm nay, Law trở về với sơ mi và blouse trắng như thường lệ, phẫu thuật thành công, bệnh tình của bệnh nhân sẽ khá lên sau một thời gian thôi. Y luôn hoàn thành tốt ca phẫu thuật của mình với tỉ lệ thành công lên tới 95%, tỉ lệ cao tới khó ngờ và đó cũng là lý do Law rất nổi tiếng ở bệnh viện ấy, ngoại trừ việc y được mọi người khen là có khuôn mặt hút gái và thân hình cao ráo, cân đối ra. Law từng rất nhiều lần nhận được lời ngỏ ý hẹn hò từ những nàng y tá cùng bệnh viện nhưng anh luôn thẳng thừng từ chối. Nghe có vẻ nặng nề nhưng y không muốn người khác vì anh mà quá hi vọng để rồi chỉ nhận lại thất vọng, đoạn suy nghĩ của Law bị cắt đứt bởi thứ sinh vật đang bò ở cửa. Nó khiến y nín thở và nhanh chóng quay ra chỗ khác, không phải gián cũng chả phải chuột. Nó là một con rết khổng lồ với mấy chục cái chân cùng độ dài cũng phải hơn 3 mét (con mẹ nó y không có rảnh để đi đo xem nó dài bao nhiêu và đếm xem nó có chính xác bao nhiêu cái chân đâu) tưởng chừng như thế còn chưa đủ, con rết này còn mang tới 3 cái đầu người trên thân nó, 2 cái là của phụ nữ cái còn lại là của một người đàn ông. Chúng như thế đang léo réo cái gì đó nhưng Law không đủ dũng cảm để nhìn trực diện vô cái thứ bầy nhầy đó. 

May thay, cánh cửa phòng mở ra khiến chúng bò đi, Law nghĩ có thể bởi vì đây là bệnh viện, nơi có rất nhiều người chết nên âm khí mới lôi kéo một đống sinh vật thuộc âm ti tới đây.

"Bác sĩ Trafalgar, anh vất vả rồi. Để chỗ còn lại em lo cho."

Người vừa bước vào là một chàng trai với khuôn mặt trẻ măng, bên trên biển tên đeo bên trên ngực là dòng chữ "Dr. Tony Tony Chopper" Chopper có thể được nói là bác sĩ chính thức trẻ tuổi nhất trong bệnh viện trong khi những người trạc tuổi cậu thường chỉ là bác sĩ tập sự hoặc thậm chí còn chưa ra trường. Law đặc biệt quý cậu nhóc này bởi cậu đặc biệt hồn nhiên và trong sáng đối với một cái thế giới đầy rẫy rác thải như bây giờ, tìm ra được một người như cậu rất khó. 

"Hể anh là bác sĩ sao ngầu thế~"

Đang tính mở miệng cảm ơn cậu nhóc thì lại bị một chất giọng quen thuộc cắt ngang suýt chút nữa khiến Law giật mình mà chửi thề. 

"Anh sao thế?"

Chopper đương nhiên để ý thấy biểu cảm kì lạ của Law, cậu nhóc có chút lo lắng mà hỏi thăm y bởi đối với Chopper Law luôn là một người đàn anh mà cậu thần tượng, y luôn dịu dàng chỉ dẫn cậu kể từ khi cậu mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, khác hoàn toàn với những người luôn cười nhạo, phỉ báng cậu. 

"Không sao, anh chợt nhớ ra một vài việc anh cần làm thôi. Cảm ơn em nhé."

Law nặn ra một nụ cười gượng, Chopper dù biết có chuyện gì kì lạ xảy ra với y nhưng không tiện hỏi, bởi vậy cậu liền chào Law một tiếng rồi đóng cửa vào bỏ ra khỏi phòng. Khẽ thở dài một tiếng, Law quay sang nhìn Luffy với một khuôn mặt háo hức tới vô tội, định bụng mắng cậu nhưng cuối cùng thấy khuôn mặt đó y lại không tìm được từ gì, càng không nỡ to tiếng với cậu nên cuối cùng y quyết định im lặng mà thở dài 1 tiếng nữa.

"Nè Torao, giờ anh rảnh hở?"

Đang sắp xếp đồ để đi về, nghe thấy câu hỏi Law tính trả lời nhưng lại khựng lại, có cái gì đó không đúng...

"Ai tên là Torao? Tôi tên Law!"

Dường như vờ không nghe thấy Luffy lại tiếp tục hào hứng hỏi y tiếp.

"Giờ anh đi về nhà hay gì?"

Biết là người kia nhất quyết không chịu nghe rồi nên Law đành lắc đầu bỏ cuộc, y không giỏi đối phó với mấy vụ như này. Tiếng điện thoại trong túi quần y vang lên, lôi ra thì thấy người quen gọi Law bật máy lên nghe. 

"Ê Law, nay tao tan ca sớm mày rảnh không chút đi uống với tao?"

Giọng của Zoro vang lên phía đầu dây bên kia, nghe được giọng của thằng bạn chí cốt tất nhiên tâm trạng của y tốt lên hẳn, Law nhoẻn miệng cười dù biết người kia cũng không thể nhìn được y bây giờ. 

"Ok, giờ tao tan rồi này mấy giờ mày tan để tao tạt qua."

"Ồ, tao cũng tan rồi này giờ qua luôn không? Vậy là vẫn chỗ cũ?"

"Ừ vẫn chỗ cũ, tao qua luôn đây."

Đang tính dập máy để đi luôn thì Luffy liền trề môi "ể" một tiếng, rõ là chán nản và thất vọng.

"Torao anh tính đi luôn hả, chán thế~"

"Ủa giọng ai thế Law?"


Tất nhiên là con mẹ nó Luffy phải phá bĩnh chứ. Law liền thở ra một tiếng tính thanh minh với thằng bạn thân thì Zoro liền chọc một cú khiến hình tượng bĩnh tĩnh trầm tính của Law bay sạch.

"Người yêu mày à?"

Còn kèm theo một tràng cười rõ là sảng khoái, bởi Law biết không cần nhìn thấy mặt nhau Zoro cũng đủ biết hiện tại đang có một lớp ửng hồng trên mặt y. Cả hai đã quá thân để hiểu rõ người kia như thế nào rồi. 

"Con mẹ mày ý!"

Nói đoạn Law liền thô lỗ tắt máy, y ôm mặt không hiểu mình đã làm gì sai mà cuộc đời nó xúi quẩy như vậy. Luffy tất nhiên không thèm quan tâm mà bám dính trên lưng y, rõ là mè nheo đòi Law ở lại chơi với cậu nhưng Law vẫn cứ xách cặp cởi chiếc áo blouse trắng ra và mặc lại chiếc áo khoác bông vào. Bỏ ngoài tai những lời mèo nheo của cậu nhóc hồn ma kia.

===========================
Dường như Luffy đã bỏ cuộc mà lơ lửng bên cạnh Law sau một hồi cả hai đi trên đường, cậu nhóc lẩm bẩm một bài hát vô nghĩa, chợt như nhớ ra gì đó cậu liền quay sang nhìn Law, khuôn mặt lộ đầy vẻ háo hức và dù cho chưa biết Luffy đầy 1 ngày nhưng cái khuôn mặt đó của cậu y có thể dịch ra là nè-tôi-mang-rắc-rối-tới-cho-anh-đây!

"Anh với Zoro thân nhau lắm hả? Cả hai gặp nhau như thế nào thế? Mà hình như anh ta nghe thấy tiếng tôi đó!"

Law nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định kể hết ra, bao gồm cả việc vì sao Zoro có thể nghe thấy Luffy qua cuộc điện thoại của hai người. Law quen biết Zoro hồi năm nhất cấp ba, cả hai đều thuộc vào dạng trầm tính ít nói trong lớp nhưng vì một lần gây gổ mà quen biết nhau. Nghe có vẻ buồn cười nhưng lần đầu gặp là cả hai đánh nhau chỉ vì một chiếc yakisoba dưới căng tin trường. 

"Ể, hai anh tham ăn thế~"

"Xem lại cậu coi" Law liếc nhìn Luffy khi nhớ lại cảnh lần đầu cả hai gặp và cậu nhóc dán mặt vào cửa kính của nhà hàng Âu mà chảy dãi. Nhưng rồi y lắc đầu coi như không chấp cậu nhóc bé hơn mình chắc cũng loanh quanh 4-5 tuổi. Law lại tiếp tục kể, sau vụ việc lần đó Mihawk- bố của Zoro và Doflamingo phải tới giải quyết chuyện này, cả hai đều sợ người giám hộ của mình ra mặt nên chỉ dám im lặng xuyên suốt quá trình "họp phụ huynh" này. Sau đó một thời gian ngắn thì Zoro bắt gặp Law bị chặn đường bởi một nhóm học sinh cùng khối và anh quyết định nhúng múi vào mớ hỗn độn đó và giúp y đá tung đít đám bắt bắt nạt. 

"Anh bạn Zoro nghe tốt bụng ghê, tôi muốn gặp anh ý!"

Luffy cười khanh khách sau khi nghe Law kể tới đoạn đó, đây là lần đầu cũng là lần duy nhất y gật đầu đồng tình với cậu nhóc lơ lửng này. Y lại tiếp tục câu chuyện, sau đó cả hai vác nhau về nhà Law và để người kia băng bó cho mình, tất nhiên là sau đó bị Rosinante bắt gặp và phát hoảng lên. Y liền dẫn Zoro lên phòng mình và cả hai bắt đầu nói chuyện thân nhau hơn, thậm chí đã có thể cười đùa, họ cũng phát hiện đối phương có thể "nhìn thấy" những sinh vật không thuộc thế giới này. 

"Thực ra không hoàn toàn là "nhìn thấy", Zoro chỉ có thể nghe thấy những giọng nói không thuộc về thế giới này thôi. "

Law khẽ nhún vai giải thích khi kể tới đoạn này, điều đó khiến cho Luffy lại lần nữa "ể" một tiếng thể hiện rõ sự thất vọng tràn trề, nhưng ngay lập tức tâm trạng cậu nhóc lại cải thiện khi nghĩ tới khả năng "nghe" của Zoro. Gặp được Law có thể nhìn thấy cậu, lại có thể được tận mắt trò chuyện cùng người có khả năng "nghe" được cậu, Luffy thực sự cảm thấy may mắn. Tâm trạng của cậu nhóc hồn ma được cải thiện tới rõ rệt, trên đường đi Luffy không ngừng vui vẻ ngâm nga bài hát kì quặc của cậu.

Trò chuyện cùng Luffy một lúc, chớp mắt đã thấy quán rượu ở đằng xa. Law cảm thấy lần này quãng đường từ bệnh viện tới quán rượu thực ngắn, có lẽ là bởi vì có người bàn chuyện cùng, thầm cảm ơn Luffy y bước vào bên trong quán rượu. Tiếng ồn ào của những nhóm đồng nghiệp sau khi tan làm tụ tập lại hồ hởi bàn chuyện, chớp mắt một cái, hình ảnh của người bạn chí cốt với cái đầu màu tảo nổi bật trong đám đông náo nhiệt kia chưa bao giờ khiến y hết buồn cười. Vì một lý do nào đó mà Zoro được sinh ra với mái đầu màu xanh rêu, em gái cậu ta- Perona lại có mái tóc màu hồng phấn còn bố của hai anh em họ- Mihawk hoàn toàn mang mái tóc đen bình thường. Không rõ vì sao, mà Law thực ra cũng chả quan tâm lắm. 

"Cuối cùng cũng tới rồi hả?"

Zoro cười, bên trái đĩa đồ nhắm của anh là ba chai rượu sake rỗng không. Tên này... Đúng là sâu rượu. Law cười chào lại hắn, không quên chửi cho hắn vài ba câu về đống chai rượu rỗng không lăn lóc bên kia. 

"Shakuyaku, cho tên này 1 suất. "

Zoro giơ tay lên vẫy gọi vị chủ quán nữ xinh đẹp ở đây, thái độ cũng rất thoải mái, rõ ràng là khách quen ở quán, người phụ nữ khẽ cười, dập điếu thuốc lá đang cầm trên tay đi rồi ngay sau đó mang cho Law một đĩa đồ nhắm và một chai sake. Law và Zoro trêu chọc một hồi, trò chuyện những thứ từ trên trời xuống dưới biển rồi cười đùa. Mãi một lúc sau, cả hai đã ngà ngà say, khách khứa cũng đã vắng vẻ hơn nhiều, sự náo nhiệt ồn ào ban này cũng vơi dần Zoro mới nghiêm túc hơn một chút.

"Dạo này vẫn không ngủ được hả?"

Law nghe vậy nụ cười trên môi cũng thu lại, y trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu. Zoro im lặng nhìn y, đoạn để trượt khỏi môi một tiếng thở dài, hắn biết hỏi thêm cũng không để làm gì, hắn cũng không rõ cách để khiến y dừng việc nhìn thấy "chúng". Cả hai im lặng một hồi, cuối cùng Zoro lại lên tiếng trước.

"Này, còn người yêu mày thì sao?"

Hắn nhe răng cười chọc Law, y suýt chút nổi đóa lên mà đạp hắn một cái. Mà nhắc tới đây mới nhớ, Luffy lại biến mất rồi. Có lẽ là từ khi bước vào quán rượu, trong đây ồn ào quá y lỡ quên mất sự tồn tại của cậu. Thở dài một tiếng, Law bắt đầu giải thích cho Zoro tất cả mọi chuyện, hắn lắng nghe rất chăm chú, từ lúc gặp Luffy cho tới ban nãy, Law đều kể hết cho hắn nghe. Zoro nghe xong liền trầm ngâm một lúc lâu, khuôn mặt rơi vào trầm tư, Law biết cái mặt đó, đó là cái mặt hình-như-tao-đã-quên-một-cái-gì-đó-rất-quan-trọng. 

"Cái tên Luffy rất quen... "

Law ngạc nhiên, y biết rất rõ hắn, Zoro chỉ có chuyện quên một cái gì đó chứ không bao giờ nhầm lẫn cả. Bởi vậy việc Zoro nói rằng hắn có biết Luffy chắc cũng không sai, nhưng mà với cái tình trạng này ngồi có đợi tới mai hắn cũng chả nhớ ra đâu. Law chả biết làm gì ngoài phì cười mà lắc đầu bá vai Zoro, đưa chai sake đã vơi đi phân nửa chạm với chai của hắn. 

"Thôi đừng cố nhớ làm gì, uống đi uống đi!"

Zoro nghe y nói vậy cũng nhe răng cười chạm lại với chai sake của Law rồi cả hai cũng uống một hơi hết sạch chai rượu mà họ đang cầm trên tay. Law không hỏi gì Zoro cả, bởi y biết hắn còn đau khổ và khó khăn hơn y. Nhưng Law không hỏi, y sẽ không hỏi rằng hắn có sao không, hắn có cô đơn không, có mệt mỏi không. Bởi y biết hắn sẽ vì đó mà chối bay chối biến sau đó về nhà nốc thêm vài ba chai rượu nữa để nhờ vào men say để ngủ. Zoro là vậy, luôn tỏ ra mạnh mẽ để cho người khác dựa vào mình nhưng không bao giờ cho phép bản thân một lần yếu đuối. 

Cả hai uống cho tới khi say nhèm, Shakuyaku nhìn đôi bạn thân hớn hở cười đùa cùng với men say kia mà buồn cười thở ra một hơi. Law và Zoro cũng trả tiền rồi khoác vai nhau đi về. 

Một buổi tối kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro