Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chuyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của con bé

Địa điểm và tình tiết đều là sảm phẩm của trí tưởng tượng lun

enjoy và góp ý cho mình vui nha yêu mọi người

Thể loại : 1 chút Lịch sử , 1 chút ABO , 1 chút máu me giết ngừi , 1 chút xác sống.....

Một chút tình yêu với JIMIN và JUNGKOOK

------------------------------------------------

  581 trước Công Nguyên, Bermuda chìm trong biển khói súng, chết chóc , dịch bệnh bởi những thứ không phải "người" , chẳng biết nguồn gốc từ đâu..

Phía Tây Bermuda ngôi nhà tàn hoang bởi bom mìn, một cậu bé với đôi mắt màu hổ phách, chưa hề biết mình đã bị ruồng bỏ bởi chính những người thân máu mủ của mình.

''Thằng quái vật "

'' Thằng giết người!! Sao mày không chết cùng bọn chúng đi''

''Chết đi!!! Chết đi đồ quái thai''

...''chạy đi..."

Anh chạy, chạy khỏi nơi này. Đâu cũng được , Jimin chạy, phía trước mờ nhạt mà phủ một màu đen tối. Khói súng đằng đặc khiến cho cổ họng cậu bé 5 tuổi đắng ngắt. Không thể thở, không thể hô hấp, chẳng thể dừng. Cho đến khi Jimin vấp chân phải 1 xác ''người'' và ngã bổ nhào về phía trước

Ngẩng mặt lên , nhìn ''thứ'' đó, tứ chi chẳng còn nguyên, da ẻ khô khốc, rách bươm..

Phải rồi , để được sống ,''giết'' hoặc ''bị giết''

Thế giới này, chẳng còn sinh tồn được nữa ...

Nhắm hờ đôi mắt, có lẽ anh sẽ được nằm trên cánh đồng thoảng hương sữa chứ không phải mùi khói súng nữa, sớm thôi...

"XOẸTTT !!!!!'

Chưa kịp định thần , chiếc áo choàng thấm đậm mùi máu còn mới, trùm lên toàn bộ tầm nhìn của Jimin. Cả cơ thể bị xốc ngược , chẳng thấy được, cũng chẳng thể cử động ,chỉ biết rằng cơ thể đang di chuyển rất nhanh ...

Giữa vùng trời khói súng, máu và xác thối, một mùi hương của hoa lyli phảng phất khiến Jimin rung khẽ đôi hàng hàng mi, ngất lịm đi .

.

.

Choành tỉnh dậy, tứ phía đều được căng bạt vải màu be đậm, xung quanh toàn một mùi thảo dược, chiếc cầu lửa truyền ra một cảm giác ấm áp đến lại. Jimin khẽ cử động, cả cơ thể anh tê rần, đau nhức , vết thương mới đè lên vết thương cũ, nhiều đến mức Jimin chằng buồn quan tâm nữa. Cỗ gắng để đứng dậy, đôi chân lảo đảo không vững khiến cơ thể cậu quỵ xuống. Rồi đột nhiên một thân hình to lớn đỡ lấy anh, và hương thơm của hoa Lyli ngày một rõ rệt.

Người đàn ông, à không, người con trai phía trước , thật quá đẹp

Mái tóc nâu sẫm lướt nhẹ , đôi mắt chân thành ,đôi môi cong cong hiền từ mà lại vô cùng oai hùng...

Với nhận thức của cậu bé 5 tuổi, đây là người đẹp nhất mà cậu từng thấy , bất giác vội nhướn người, ôm choàng lấy người con trai trước mình, nước mắt trực chờ rơi... Jimin tự hỏi tại sao lại cảm thấy thân thương và bình an đến vậy. Jimin biết , một lần nữa anh lại thiếp đi trên tay người này

.

.

''Chết đi!!!! Đứa con đáng nguyền rủa!!"

''Mày đáng nhẽ không được sinh ra!!" " Đứa con của quỷ "

Mở mắt, Jimin bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài tấm bạt

Và cái mùi này....

Vội ngồi dậy, hướng mắt ra ngoài tấm bạt, Jimin không tin vào mắt mình! Đây là... đây là cái gì vậy??

Người người nườm nượp đi lại tất bật, tiếng nói , tiếng cười , tiếng nước chảy , tiếng chim hót .... những thứ mà Jimin chưa từng được nghe , được thấy , vậy mà lại bày ra trước mặt cậu như vậy, quá sức tưởng tượng trong cậu

''Em tỉnh rồi sao cậu bé?!!''

Jimin hướng mắt về noi phát ra âm thanh ấy, là anh , người con trai có mùi hoa Lyli.

'' Đừng cố gượng ép bản thân quá bé con, em vẫn chưa khỏe lại đâu, quay lại giường và anh sẽ trở lại với một báp súp gà , nha"

Một nụ cười xinh đẹp đi cùng với những âm thanh trong trẻo đó, Jimin lại muốn ôm người đó rồi

Ngoan ngoãn về lại giường, đúng như những gì người con trai đó nói, chỉ 5 phút sau đã quay về bạt với 1 cháo thơm phức

''Nào há miệng ra cậu bé''

''Em có thể tự làm được, em lớn rồiii"

Chàng trai đó cười , làm Jimin ngượng chín mặt

''Vậy thiếu niên ngồi đây, xin mạn phép hỏi quí danh và tuổi xuân của ngài với ạ"

Jimin như muốn chui xuống đất luôn cho rồi, lí nhí:

'' Jimin , 5 tuổi rưỡi ạ..."

Chàng trai một lần nữa cười lớn, âm thanh vang vọng như tiếng suối trong veo , nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc xù của Jimin :

" Chào em, anh là Kim Seok Jin , gọi là anh Jin , anh là điền trưởng của gia trang này , rất vui được gặp em , Jimin"

Dừng một lúc, Jin hỏi tiếp:

" Jimin , là gì Jimin ?"

Jimin nhìn, trả lời :

''Jimin , chỉ là Jimin,... thôi ạ.."

Jin nhìn , bầu không khí rơi vào im lặng

Và để gỡ rối cho sự gượng ngùng đó, Jin cầm lấy tay Jimin nói:

" Em còn nhớ được chút nào không, trước đây ấy.."

" Huyng là người đã cứu em , Jin hyung "

Jin không giấu được sự ngạc nhiên :

" Tại sao em lại biết , anh chưa từng để lộ khuôn mặt của mình trước đây?"

Mùi hoa Lyli , phải rồi là nó...

''Là mùi, anh có mùi hoa Lyli , em không thể quên được hương thơm đó, nó không hề bị nhấn chìm trong biển khói súng ..và máu "

Rũ mắt xuống , Jimin chẳng thế giấu nỗi buồn trên khóe mắt đó

Nhưng rồi một vòng tay choàng lấy anh, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé

"Anh không biết em đã trải qua những gì , nhưng hãy ở đây, ở đây em sẽ an toàn, dù gì, nơi đó, không còn lại gì cho em để trở về nữa rồi"

Buông tay Jin , Jimin ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt:

"Dân làng , đã trở thành "chúng", ta không thể cứu được họ, em là người sống sót cuối cùng của Bermuda "

Tai Jimin như ù đi , đầu óc quay cuồng, chẳng thể cất lên lời...

Anh ấy đang nói gì vậy, nhà của mình , ba của mình,mẹ của mình, Jihyun....

Jimin khóc, một lần nữa , dù nơi đó, có bị ruồng bỏ, có bị chửi bới, nhưng vẫn là nhà của anh, vẫn là nơi anh được sinh ra, tại sao? Kẻ đáng chết là anh mà , tại sao lại đối xử như vậy với nhưng người vô tội??...

Jimin bấu chặt lấy 2 tay của Jin , dàn dụa:

"Vậy đây là đâu, em đang ở đâu???? Jin hyung , em đang cách nhà em bao xa??"

" Miami. Góc thứ 3 của tam giác thần, nơi cách Bermuda 3000 cây số về phía Nam , nhưng giờ thì chẳng còn Bermuda nữa rồi Jimin à, nó biến mất rồi..."

Jimin vội vã rời khỏi giường, nhưng cái cơ thể chết bầm này không nghe lời , anh đổ nhào về phía trước , khiến Jin hốt hoảng

"JIMIN!!! Đừng làm vậy mà bé con, bọn anh đã cố gắng hết sức rồi.. Nào nghe anh , ở bên cạnh anh, chúng ta sẽ "trả thù"... nha em"

Một lần nữa , mùi thuốc súng đó lại xộc vào trong cổ họng, khiến Jimin ho sặc sụa...

--------------------------------------------------

Xin chào mọi người, lời chào đâu tiên ạ

Mình viết ra câu chuyện này chỉ để thỏa mãn tính fanfic của mình thui chứ chuyên môn của của mình là fanart ;;;-;;;;;;;;. Mong ước của mình là xây dựng đựng tạo hình char theo những gì mình viết, câu văn có thể lủng củng và không được mượt, và mình sẽ rất vui nếu được nghe những lời góp ý của mọi người ạ

Trong đây sẽ có những cú plot mà mọi người không ngờ tới, cũng như vị trí "trên dưới" của các nhân vật  vì mình viết hoàn toàn theo cảm nhận thật của mình

và có 1 CHÚ Ý to đùng: ở fic này , Jimin không sạch (đẹp vậy sạch hổng nổi ;;-;;; )

Hạn chế dùng CÔNG THỤ trong này nha , vẫn là yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro