Chap 3: Dragon Cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kha La Na dậy sớm, luyện thanh và tập thể dục ở khu ký túc xá, rồi về phòng tắm rửa thay đồ. Cô mặc một chiếc áo Hoodie đen, mang váy ngắn cùng tông, kèm theo đôi giày và một cái nón, đeo thêm lens, xách cây đàn Guitar mẹ đã tặng cô hồi nhỏ rồi bước ra ngoài.

Cô bắt một chiếc taxi để đi thuận tiện hơn thay vì đi xe buýt. Lên xe, tài xế hỏi: ''Cô muốn đi đâu?'' La Na đưa địa chỉ cho tài xế. Tài xế nhìn rồi nói: ''Chỗ này mấy hôm nay nhiều người đến thật, nghe nói là quán cà phê mới mở, sống ảo gì gì đó là bao đẹp luôn, bữa nào tôi cũng phải thử mới được. Mà cô hẹn bạn trai à, chứ sao mặc đồ điệu thế! Ai, giới trẻ ngày nay thật là...chiếm hết chỗ để thể hiện tình cảm rồi, người lớn như tôi toàn phải chịu kiếp ngược cẩu a...Thật đau khổ mà~'' Nói xong, người tài xế thở dài, trả lại mảnh giấy kia cho cô. 

Kha La Na:...

Cô hơi ngại, nói với tài xế: ''Chú à, cháu chỉ đi gặp bạn thôi...'' Tài xế nghe xong, quay phắt lại, ánh mắt sáng lên: ''Cô bé à, cháu là Kha La Na trong Siêu Tân Tinh đúng không? Mấy đứa nhà chú thích cháu lắm, hay là thế này đi, chú sẽ giảm 50% tiền chú chở cháu, cháu kí tên giúp chú được không? Thêm một tấm ảnh càng tốt~'' Kha La Na rất ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười và kí tên, chụp ảnh cùng tài xế. Chỉ là cô không ngờ mình lại có fan sớm như vậy. Đột nhiên trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. 

Đến quán cà phê, cô trả tiền rồi cảm ơn tài xế, ông liền nói: ''Không có gì đâu! Mà cháu cố gắng cưa Leo gì đó nhé, cả nhà chú đang chờ hệ liệt truyện mới đấy!'' 

Kha La Na:...

Được rồi, cô quả thật không ngờ, chuyện của Leo và cô lại lan rộng đến vậy, thật khổ a~

Đứng trước quán cà phê với vẻ mặt sầu não, La Na nhìn lên tên quán. 

_"Dragon Cafe'', tên này quả là bị tự luyến nặng mà, cô thầm nghĩ. Ai rảnh đi lấy tên mình dán khắp nơi đâu -_-

Bước vào trong, có rất nhiều người đang xếp hàng. Cô đứng xếp hàng ở phía dưới, đợi mãi tầm một khắc (15 phút) mới đến lượt. Nhân viên mỉm cười, hỏi: ''Chị muốn uống gì ạ?'' La Na nhìn Menu, nói: ''Cho tôi một Cappuchino đi. Nóng nhé, cho sữa nhiều chút.'' Nhân viên liền mỉm cười, đưa bill cho La Na: ''Của chị hết 15 tệ ạ. Cho em xin tên chị được không?'' La Na nghĩ chút, cuối cùng vẫn nói: ''Kha La Na.'' Nhân viên vừa nghe tên xong, liền viết lên cốc tên cô, xong lại nói nhỏ: ''Kha tiểu thư, Long tiên sinh đang ở trong phòng bí mật đợi cô. Sau khi nhận thức uống, hãy hỏi người đưa thức uống đường đi lên, cô ấy sẽ chỉ cho cô.'' La Na gật đầu. Đến quầy nhận đồ, cô liền hỏi nhỏ người đưa thức uống ở đó. Người đó nghe xong, liền nói: ''Cô hãy đi theo tôi.'' 

Hai người bước lên tầng 2, lại đi qua nhiều hành lang nhỏ của quán, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn phòng. Trên đó ghi: ''x.x Keep Out! x.x'' La Na hỏi người nhân viên: ''Anh ta quái đản như vậy sao?''

Nhân viên:....

Cô mở cánh cửa ra, ập vào đôi mắt cô là hình mẹ cô, Cố Thi Mạn, một tấm áp phích rất to ngay trung tâm căn phòng, còn những kệ tủ chất đầy những Album khác nhau, nhưng mỗi dãy đều được phân loại kĩ càng. Cô bước qua tủ Album, khẽ chạm vào những CD kia. Bỗng dưng không biết từ đâu tự dưng ai đó gào lên: ''ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO NÓ!!!!'' Kha La Na giật bắn mình, suýt té, cố đứng vững lên thì thấy Long Hạo Thiên. Anh đứng đó, ánh mắt như sát thần, đi về phía cô. Anh từ từ bình tĩnh lại: ''Cô đến rồi à? Xin lỗi vì chuyện vừa rồi, bây giờ cô theo tôi.''

Kha La Na đứng dậy, vẫn còn hơi ê ẩm vì cú ngã kia. Cô đi theo bước chân của Long Hạo Thiên, lòng hoài nghi, tại sao anh ta lại có biểu hiện như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro