lulululu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luchino nhìn xuống bạn "tù nhân" trước mặt. Luca đang bận bịu với phát minh mới của bản thân mà Luchino không hiểu một thứ gì. Luchino không hứng thứ với phát minh đó, thay vì thế, thì lại hứng thú với người đang làm nó. Không phải hứng thú theo kiểu đó đâu!

Kẻ sống sót và Thợ săn thường không lại gần nhau như vậy. Nhưng tại sao Luchino, một quỷ bò sát to lớn, lại yên bình xem thợ điện làm việc với phát minh của mình? Luchino cũng tự hỏi làm quái nào mà bản thân lại cư xử ngu ngốc như vậy, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc hồi tưởng lại quá khứ một chút.

______________________________________________

"Tôi không thể nào hiểu nổi tên tù nhân đó!" Luchino càm ràm với những Thợ săn khác. "Hắn lâu lâu lại giựt điện tôi, và điều đó cũng coi như là khả năng phòng vệ đi, nhưng làm sao lại làm được điều đó vậy?!"

"Có vẻ là hắn hấp thụ điện vào cơ thể và phóng điện ra ngoài." Jack nói.

"Sao có thể? Điều đó là bất khả thi." Luchino nói

"Hắn trải qua vài sự cố với điện và nó làm thay đổi cấu trúc cơ thể của hắn bằng một điều thần kì nào đó." Yidhra giải thích. "Tôi đã đọc nó trong hồ sơ về-"

"Nó... thay đổi CƠ THỂ của hắn?! N- Sa-" Luchino, một cựu nhà khoa học nghiên cứu về thuyết tiến hóa, bị sốc nặng. "Cô đang bốc phét rồi. Việc đó là không thể nào!"

Yidhra nhún vai. "Nếu cậu không muốn tin ta, một vị thần, thì đó là quyết định của cậu. Tôi không quan tâm."

Luchino quyết định không quan tâm nó. Việc đó không hợp lí một chút nào cả. Tại sao một người bị điện giựt... lại tình cờ nhận được khả năng hấp thụ điện năng? Hắn không cần phải nghĩ quá sâu về việc đó... nhưng lại tự nguyện làm. Dần dần chú ý hơn về tù nhân trong các trận đấu, Luchino để ý dòng điện thật sự tới từ cơ thể của Luca. Nhưng bản thân lại không thể hiểu nổi tại sao điều đó có thể xảy ra. Thợ săn không cần phải để ý về các kẻ sống sót, nhưng... sự tò mò của Luchino luôn dẫn hắn làm những việc kì quặc. Hắn quyết tâm là phải điều tra rõ việc này.

Luchino sang khu của Kẻ sống sót. Một vài người thấy hắn và rất khó hiểu, nhưng quá sợ để nói hay làm gì. Luchino thở dài và quyết định làm cho thật nhanh, ta là một Thợ săn cao to và đáng sợ nên họ có thể làm gì được, mình chỉ cần bốc hắn lên và đi thôi

Luca lại không tin vào việc đó và sốc điện Luchino để thoát ra. Nhưng thời gian sốc điện khá ngắn và chỉ hợp để hủy một đòn đánh hoặc đập ván Thợ săn mà thôi, nên Luchino nhanh chóng tóm được Luca. Như kiểu giựt làm gì khi mà cơn sốc quá ngắn như vậy lmao.

"Ngươi-làm sao ngươi làm được điều đó vậy?!" Luchino rít lên

"Ngươi muốn gì từ ta??" Luca chất vấn

"Ta chỉ cần câu trả lời! Ta không định làm ngươi đau...ít nhất là chưa."

Luca vẫn chưa hoàn toàn tinh tưởng. Họ đi tới khu của Luchino bên khu Thợ săn.

"Ý của ngươi là sao, cần đáp án hả?! Tôi bị tổn thương não dẫn đến mất kí ức đấy ạ!" Luca nói

"Ý của ta là cách thức cơ thể ngươi hoạt động!" Luchino giải thích. "Như- mấy cái điện đùng này nọ."

Luca chớp mắt. "Ngươi...........muốn biết kĩ năng của ta để có thể dễ dàng đối phó với ta trong các trận đấu-"

"Không!!" Luchino gầm lên. "Ta đã biết các kĩ năng của ngươi rồi! Ta không cần những thứ đó! Ý ta là muốn hiểu nó hoạt động trong thực tế! Cho khoa học!"

"...à. Hừm." Luca nhìn quanh trong suy tư. "Hm. Khoa học?" Thú vị đó."

Luchino bắt đầu cảm thấy phiền. "Ta vẫn không chắc rằng ngươi có cái gì kì lạ với cơ thể của ngươi! Nếu thật sự là không có thì tất cả chuyện này sẽ rất xấu hổ và ta sẽ không ngần ngại ném ngươi về lại chỗ của các Kẻ sống sót khác."

Luca giơ tay đầu hàng. "Này, không cần phải đe dọa tôi mà chúng còn chẳng phải lỗi của tôi-"

"Ngươi đã sốc điện ta trên đường tới đây. Ta không thấy ngươi cầm gì hết..." Luchino nắm tay Luca và kiểm tra nó. Rồi tháo bao tay của Luca ra. "Không giấu bất cứ cái gì ở trong đây..."

"Uh... ngươi có thể trả cái đó cho tôi-" Luchino lại nắm tay Luca rồi lại sờ mó... Luca cảm thấy rất kì lạ.

"Hm... có thể ngươi đã kịp lấy cái gì đó?" Luchino cởi thắt lưng của Luca ra

"UHHH" Luca nói nhưng có vẻ Luchino chỉ nhìn những thứ bên trong các túi nhỏ bên hông.

"Rồi..." Luchino quăng tất cả sang một bên. "Ngươi xem ra không có thiết bị gì để sốc điện ta. Vậy nên là điện thực sự phóng ra từ bên trong đúng không?"

"Ừ...có vẻ là thế..." Luca nhìn ra chỗ khác. Bản thân còn chưa chắc chắn nên làm gì trong tình huống này.

"...OK, TA PHẢI NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC NÀY!" Luchino cảm thán và thiệt sự rất kì lạ đó tên điên này.

"Ngươi sẽ nghiên cứu ta hả?" Luca nhìn Luchino. "Vì khoa học?"

"Tất nhiên là không rồi," Luchino nhướn mày. "Ngươi là duy nhất! Ta tất nhiên không thể nào làm hại nguồn thông tin duy nhất này được!"

"...tôi có thể vẫn làm việc với các phát minh của mình không?" Luca hỏi

"Phát minh?" Luchino hỏi, có vẻ trông không hứng thú cho lắm.

"Tất cả những gì tôi muốn là hoàn thành các phát minh tuyệt vời của mình. Tôi không muốn phải ở lại đây mà không thể hoàn thành chúng!" Luca nói. "Nhưng nếu anh cho tôi làm việc với chúng thì tôi cảm thấy không có vấn đề gì với việc để anh thực hiện đam mê của mình hết cả."

Luchino suy nghĩ trong giây lát. "Ta không nghĩ ngươi có bất cứ lựa chọn gì, nhưng... có lẽ là tốt nhất cho ta khi trở nên bớt đáng sợ hơn... Okay, được. Ngươi có thể hoàn thành các phát minh của mình tại đây."

"Tuyệt vời! Đó là tất cả những gì tôi quan tâm. Xin cảm ơn."

__________________

Hai bộ não to bự của trang viên gặp nhau rồi :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro