From fb p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn gái... bạn gái....

Thi Nhu lẩm bẩm hai từ này trong miệng như tụng kinh, sướng tới mức phát rồ.

Ôi dồi ôi, cua được người yêu đẹp trai thế chứ lị.

Hai giây sau, cô thu lại nụ cười, hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc Diệp Hạo Thần coi cô là cái gì, chân trước thì lạnh nhạt đẩy cô đi, chân sau lại dám nhận cô là bạn gái.

Làm gì có chuyện ngon ăn như thế!

Cô lẩm bẩm:

"Hừ, bà đây phải cho anh nếm mùi đau khổ khi phải theo đuổi một tảng băng!"

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhướu mày nhìn cái tên trời đánh nào đó đang sốt ruột gọi đến, bĩu môi nhận máy:

"..."

Đầu giây bên kia, Diệp Hạo Thần lòng như lửa đốt, ra sức trừng mắt với tên trợ lí kia. Sau khi điện thoại được kết nối lại chẳng thấy một tiếng nói nào, anh đâm hoảng, nhưng giọng nói lại bình tĩnh như không:

"Có rảnh không?"

Thi Nhu nói:

"Bận."

Nghe ra sự hờ hững trong giọng nói của cô, vị thẩm phán lạnh lùng nào đó luống cuống không biết làm thế nào, ngu ngốc hỏi:

"Cô bận cái gì?"

"Tán trai."

"..."

Tán! Trai!

Trên mặt anh như nứt ra một cái hố, chỉ muốn lôi cô từ bên kia điện thoại ra đây. Cái gì là bận tán trai, Thi Nhu cô còn nhớ là đang theo đuổi anh không vậy? Trong lòng hung hăng như vậy, nhưng Diệp Hạo Thần chẳng dám quát tháo gì, chỉ kìm nén nói:

"Chuyện quà sinh nhật, tôi xin lỗi. Món quá đó tôi vốn để trên bàn nhưng lại bị trợ lí vứt nhầm, em đừng suy nghĩ nhiều"

"Ờ."

"Ờ" là ý gì?

Diệp Hạo Thần như kiến bò chảo nóng, sau đó nói:

"Tới chỗ tôi một chút đi, tôi sẽ trực tiếp giải thích cho em."

Thi Nhu cong môi:

"Được thôi."

------------------
Gặp nhau cùng một nơi, cùng một người, nhưng Diệp Hạo Thần liền cảm thấy Thi Nhu đã thay đổi cái gì đó.

Ánh mắt của cô không còn rực sáng khi thấy anh nữa.

Nhận ra điều này, trong lòng Diệp Hạo Thần không khỏi ảm đạm hơn vài phần, sai trợ lí đi lấy nước.

Cô ngồi trước mặt anh, không còn ríu rít tán tỉnh anh nữa rồi.

Diệp Hạo Thần mở lời:

"Xin lỗi em, hôm đó nghe đồng nghiệp nói tôi biết em có tới đây, rồi...nhặt món quà đó..."

Cô phẩy tay:

"Không cần để tâm, món quà đó tôi quăng ở đâu cũng không nhớ nữa."

Hừ, anh lạnh lùng với bà đây chứ gì, tưởng mình anh biết lạnh lùng chắc!

Tên trợ lí run rẩy bê nước vào, khóc không ra nước mắt, run rẩy gọi một tiếng:

"Chị dâu..."

Thi Nhu bàng hoàng, anh ta mới gọi cô là gì? Chị dâu?

Diệp Hạo Thần miết mi tâm, mở lời:

"Diệp Thành là em họ kiêm trợ lí của tôi."

Được anh họ cho một danh phận, Diệp Thành không nhịn nổi mà nói:

"Chị dâu, em xin chị, đừng giận anh họ nữa. Từ hôm qua tới giờ em bị anh ấy khủng bố tinh thần sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.... Huhu."

"..."

---------------------------bản quyền thuộc về Linh Trinh------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro