Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 năm kể từ ngày đó. Kể từ lần đầu gặp gỡ cho đến lúc Mark dần dần rơi vào lưới tình của Yukhei và cuối cùng là cả hai về chung một nhà.

Ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học, Mark cùng Yukhei đã dọn về sống chung trong một căn hộ chung cư ở tầng 9. Cả hai thuận lợi theo đuổi ước mơ của mình. Mặc dù sẽ có những ngày bận tối tăm mặt mũi, nhưng cả Mark lẫn Yukhei đều không quên chăm sóc cho người thương, khiến cho mỗi ngày của đối phương càng thêm hạnh phúc hơn nữa.

Mark cùng Yukhei vẫn giữ liên lạc với những người bạn học cũ. Mọi người cũng vì bận bịu nên ít có thời gian gặp mặt như trước. Lúc dọn về sống chung được nửa năm Mark mới hẹn gặp được tất cả mọi người cùng ăn chung một bữa.

Mọi người gặp nhau đương nhiên đều rất vui mừng. Cả đám hội tụ ăn uống no say cho đến gần sáng mới về. Sau đó, mọi người nghiệm ra được một điều, Mark thật sự đẹp trai hơn hẳn. Nói chính xác hơn, Mark đã tăng cân khiến người có da có thịt. Những thớ cơ săn chắc ẩn dưới làn da trắng sứ, bề ngoài nhìn có vẻ mảnh khảnh nhưng bên trong thì cực kỳ rắn chắc. Có thể nói như thế làm tăng thêm vẻ quyến rũ của Mark hơn. Mái tóc đen rối bù năm nào giờ đã trở thành mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà phe phẩy bên trên vầng trán cao. Thậm chí làn da cũng mịn màng và trắng trẻo hơn trước.

Yukhei thực sự nuôi Mark mát tay quá đi. Đó là điều mà mọi người nghĩ.

Suy nghĩ đó căn bản cũng được chứng minh qua những thói quen hằng ngày của Yukhei. Mỗi sáng thức dậy, Yukhei sẽ luôn nấu những món ăn đầy đủ dinh dưỡng và ép Mark ăn hết cho bằng được. Bữa trưa và bữa tối đương nhiên cũng vậy. Sức ăn lúc đầu của Mark khá ít. Nên lúc cả hai mới quen nhau Yukhei cằn nhằn mãi nhưng chỉ có thể ép Mark ăn những lúc nào hai người hẹn hò, những bữa còn lại Yukhei không quản được. Mặc dù Mark không nói dối Yukhei, nhưng mỗi lần Yukhei giận dỗi vì Mark bỏ ăn, Mark lại dùng đôi mắt cùng giọng nói dễ thương mà nỉ non khiến Yukhei mềm lòng bỏ qua.

Nhưng lúc hai người ở chung một chỗ, Mark không thể sử dụng chiêu đó được nữa. Ban đầu Mark không chịu ăn tiếp, Yukhei không nói gì, chỉ xúc một muỗng cơm cùng đồ ăn bỏ vào miệng mình rồi lao đến mớm cho Mark. Thẳng cho đến khi Mark không thở nổi nữa mới buông ra. Mark nháo lên một hồi nhưng cũng không ngăn được nên từ đó chỉ có thể lẳng lặng mà cố ăn cho hết.

Nhưng Mark cư nhiên cũng không vì thế bỏ qua mà cấm túc chuyện phòng the trong vòng một tuần khiến Yukhei chỉ có thể khóc tiếng Quảng chứ không làm gì được. Nhưng sau khi chứng kiến sự vui mừng của Yukhei khi nhìn thấy cân nặng của Mark tăng lên, Mark đành mềm lòng mà không cấm đoán gì sau đó nữa, đồng thời Mark cũng tự ý mà ăn uống đầy đủ hơn trước.

Không chỉ trong chuyện ăn uống, Yukhei còn chăm lo cho Mark về đầu tóc lẫn cả giờ giấc nghỉ ngơi và cả tỉ thứ khác. Ví dụ như không được tắm sau 10 giờ tối, không được ăn quá nhiều đồ ngọt, không được tắm nước quá lạnh, phải mặc đủ ấm... Mặc dù trong mắt mọi người đây có thể chỉ là những điều vớ vẩn, nhưng Mark hiểu được những điều đó là để đảm bảo cho sức khỏe bởi sức đề kháng của Mark không được tốt cho lắm.

Nhờ vào những 'quy định' của Yukhei mà Mark hầu như không mắc bệnh quá nặng. Và Mark thực sự biết ơn Yukhei về những điều quý giá đó.

Yukhei không ngại ngần mà thể hiện ra ngay trước mặt người khác. Sau cái ngày đi ăn thì Yukhei nghiễm nhiên trở thành 'bạn trai quốc dân' trong mắt mọi người. Cả bọn hầu như đều về nhà mà nhắn tin ghen tị với Mark trong group chat. Mark đọc xong chỉ cười.

Bởi mọi người đâu biết Yukhei thậm chí còn hơn cả như thế.

Tỉ như, mỗi sáng Yukhei sẽ dậy trước và tắt chuông báo thức, rồi nằm như thế mà ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của Mark. Tỉ như mỗi lần gặp lại, Yukhei sẽ hôn lên trán Mark trước tiên, sau đó hôn lên má rồi cuối cùng là một nụ hôn cuồng nhiệt lên môi. Tỉ như, khi đi trên đường, Yukhei sẽ để Mark đi nhỉnh hơn một chút, một tay Yukhei sẽ vòng qua mà ôm hờ lấy eo Mark.

Những chi tiết như thế đương nhiên chỉ có một mình Mark nhận được. Vậy nên mỗi ngày của Mark là mỗi một niềm hạnh phúc khác nhau.

Mark hiện tại có phần ôn nhu hơn trước. Không còn quá gay gắt hay thậm chí là dò xét người khác nữa bởi vì có Yukhei bên cạnh. Mark vì thế cũng đặt hết tâm tư của mình vào Yukhei. Mỗi lần đi ăn ngoài, Mark sẽ luôn chọn những món mà Yukhei thích nhất. Khi đi ăn cả bọn, Mark sẽ thử đồ ăn trước tiên rồi lựa ra cho Yukhei bởi Yukhei không thích ăn đồ ngọt. Mark thậm chí nắm rõ cả số đo giày lẫn quần áo, biết rõ những món đồ nào của Yukhei đã cũ đến mức cần phải thay thế...

Mark cũng không quá phản kháng những 'quy định' của Yukhei. Công việc trong nhà hai người cũng phân công đều đặn. Yukhei nấu ăn thì Mark rửa chén, Yukhei quét nhà thì Mark sẽ lau nhà. Cứ như vậy mà cân bằng cuộc sống của hai người.

Mỗi lần Yukhei về trễ, Mark sẽ ngồi chờ trên ghế sofa rồi ngủ đi lúc nào không hay. Mỗi lần Mark trở về nhà và nhìn thấy Yukhei, Mark sẽ ngay lập tức ngồi lên đùi Yukhei để đón nhận những nụ hôn.

Hai người cứ thế mà yêu thương nhau bằng những chi tiết nhỏ nhặt nhất, càng khiến cho tình yêu của hai người ngày càng bền vững hơn.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Yukhei, chính là 25 tháng 1. Bởi vì là sinh nhật của Yukhei nên đương nhiên Mark mới phải là người chuẩn bị, Yukhei chỉ việc đón nhận là được.

Nhưng điều khiến Yukhei bực mình đó chính là hai người lại cãi nhau.

Tối hôm qua không hiểu sao mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi Yukhei đưa ra hai tấm vé đi đảo Hawaii. Tấm vé Hawaii dành cho hai người vào ngày 23 và 24 tháng 1. Yukhei muốn đi vào hai ngày đó để đến sinh nhật thì dành thời gian với Mark ở Hàn Quốc, như vậy thực sự có ý nghĩa hơn nhiều.

Nhưng Mark liền nổi giật đùng đùng, "Không đi!"

"Không đi là không đi! Muốn thì anh tự đi đi!" Mark tức giận mà để cái muỗng xuống, bỏ vào trong phòng và khóa trái cửa lại.

Yukhei có hơi khó hiểu, Mark chưa bao giờ tức giận đến vậy, thậm chí còn chẳng giải thích vì sao. Yukhei đành năn nỉ hết lời mặc cho bản thân không hiểu mình đã làm sai cái gì.

"Mark à ~ Mark ơi ~ Anh xin lỗi maaaaaaaaaà." Yukhei cứ thế đứng cả đêm ngoài cửa, nhưng Mark vẫn không nói lời nào, vẫn đóng cửa. "Minhyung à ~ "

Yukhei chỉ gọi cái tên Minhyung mỗi khi có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng, hoặc là lúc Yukhei mong muốn được Mark tha thứ cho lỗi lầm của mình. Mỗi khi Mark nghe đến cái tên đó thì sẽ lập tức mà mềm lòng.

Ngoại trừ lúc này.

Yukhei thấy tình hình không xoay chuyển được, chỉ dọn dẹp rồi nằm chợp mắt trên ghế sofa, nghĩ rằng thể nào Mark cũng sẽ mềm lòng mà gọi mình vào trong.

Nhưng không, sáng hôm sau Yukhei thức dậy bản thân vẫn còn nằm trên ghế. Mặc dù đã được đắp thêm một cái áo khoác và dưới đầu là một cái gối. Nhưng mà điều khiến Yukhei tức giận hơn cả đó chính là Mark không thèm ăn sáng, không thèm nói năng lời nào đã biến mất. Trước khi đi, Mark đã để lại những mảnh giấy bị xé nát – chính là tấm vé đi Hawaii.

Yukhei gọi điện thoại và Mark không thèm nghe máy. Nói chính xác hơn là Mark từ chối cuộc gọi. Yukhei tức đến nỗi xổ ra một tràng từ ngữ chửi thề rồi không thèm quan tâm nữa.

Khi Mark trở về nhà nhìn thấy Yukhei đang ngồi ăn một mình, Mark cũng không nói gì mà tự pha cho mình một gói mì, ăn xong tự rửa bát rồi lại nhốt mình trong phòng ngủ.

Yukhei trợn mắt lên nhìn từ lúc Mark pha tô mì cho đến lúc đi vào phòng. Yukhei hét ầm lên, "Lee Minhyung! Em muốn anh tức chết có đúng không?"

Mark vẫn chỉ im lặng. Yukhei thực sự muốn biết lý do tại sao Mark lại giận, nhưng mà Mark đã phạm vào điều cấm kị nhất của Yukhei.

Yukhei tuyệt đối không cho Mark ăn mì. Lý do tại sao ư? Mark hồi học đại học chỉ lo học, không thèm nghĩ đến thời gian đi ra ngoài ăn uống cho đàng hoàng. Mark mua liền mấy thùng mì ăn liền trữ trong phòng ký túc, cứ thế ngày qua ngày chỉ việc đun nước rồi ngồi chờ là được ăn. Nhưng mà, hậu quả chính là Mark ăn mì quá lâu dài, khiến men gan tăng cao, cả người phát sốt cùng phát ban ngứa ngáy. Nếu không nhờ có bạn cùng phòng đưa đi bệnh viện thì chắc là Mark đã chết bẹp dúm từ lâu.

Chính vì cái sự kiện ngày hôm đó, Yukhei cấm tiệt Mark không được đụng đến gói mì nào. Thậm chí trong căn hộ cũng không có. Nhưng mà Mark làm như vậy khiến Yukhei điên tiết lên, sau liền lục tung khắp cả căn hộ để tìm cho ra mấy gói mì còn lại rồi đem đi vứt hết.

Yukhei quay trở lại căn hộ thì đèn trong phòng ngủ đã tắt. Yukhei chỉ thở dài rồi lại nằm lên ghế sofa cố gắng chợp mắt.

Khi Yukhei tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi cũng là lúc Mark đã rời đi từ lâu. Yukhei lúc này liền lấy điện thoại mà gửi tin nhắn cho Donghyuck – đồng nghiệp của Mark. Yukhei nhờ Donghyuck chú ý bữa ăn của Mark, đương nhiên trong tin nhắn có cả phần giải thích lẫn dặn dò. Sau khi nhận được tin nhắn đồng ý của Donghyuck, Yukhei mới uể oải đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm.

Hai người cứ như thế mà chiến tranh lạnh mấy ngày. Không ai nói với nhau câu nào. Mark thì dưới sự quản thúc của Donghyuck mà vấn đề ăn uống của Mark cũng được đảm bảo. Điều này khiến cho Yukhei an tâm hơn đôi chút.

Bẵng qua mấy ngày thì đến ngày 23 – cách sinh nhật Yukhei hai ngày mà Mark lại ở Canada. Mà chuyện này Yukhei chỉ được thông báo cách đây vài giờ thông qua Donghyuck. Yukhei thực tức giận nhưng cũng đau lòng. Chẳng lẽ Mark tức giận đến mức đi qua Canada để tránh mình sao?

Đúng lúc đó, Yukhei nhận được cuộc gọi điện thoại của Donghyuck, "Này! Anh Mark gọi anh sang Canada. Em đang giữ vé máy bay của anh đây này."

Yukhei ngây người, rồi đáp, "Ừ, được rồi." Sau đó Yukhei nhanh chóng gói ghém quần áo. Đồng thời Yukhei cũng không quên mang thêm đồ cho Mark. Yukhei cũng cố gọi cho Mark nhưng không ai bắt máy.

Yukhei và Mark lúc nào cũng như hình với bóng, xa nhau mấy ngày khiến Yukhei nhớ Mark đến phát điên nhưng chẳng có cách nào liên lạc được. Yukhei biết được Mark vẫn an toàn là nhờ vào Donghyuck.

Đáp được xuống sân bay thì cũng là lúc cơ thể Yukhei đã mỏi nhừ. Chẳng có ai ra đón Yukhei. Những gì Yukhei nhận được chỉ là tin nhắn chỉ dẫn của Donghyuck nói rằng hãy đến khách sạn gần một nhà thờ.

Đến được khách sạn là đã hơn 10 giờ, trước đó trong tin nhắn có nói là Mark bận việc nên không ở khách sạn, chỉ dặn dò Yukhei nghỉ ngơi lấy sức là được. Cả người Yukhei nằm vật xuống giường, quá mệt mỏi để có thể cởi giày và thay đồ, Yukhei cứ thế thiếp đi.

"Yukhei! Dậy mau!" Mark gọi lớn, đồng thời đập bồm bộp vào lưng Yukhei.

Yukhei tỉnh dậy hơi cau mày một chút, nhưng khi nhìn thấy Mark thì hàng lông mày lập tức giãn ra, ánh mắt đầy trìu mến. Mark vẫn khỏe mạnh, nhìn chung cả người có vẻ như không gầy đi, tinh thần vẫn có vẻ khá là tốt, chính điều đó khiến cho Yukhei quên hết cả mệt mỏi và buồn bực trong lòng.

Yukhei đứng dậy và tiến về phía Mark, giang rộng hai cánh tay ra muốn ôm lấy người trước mặt. Nhưng Mark liền lập tức đẩy ra. Yukhei ngây ra một chút, rồi nghĩ có lẽ là Mark vẫn còn đang giận. Sau Yukhei mỉm cười dịu dàng mà nói, "Mark à. Anh xin lỗi..."

Nhưng lời nói của Yukhei nhanh chóng bị cắt ngang, "Em không biết nấu ăn..."

"Hả? Cái gì cơ?" Yukhei đần mặt.

"Em không biết nấu ăn. Em khá là vụng về. Em cũng không chăm sóc tốt bản thân mình. Em cứng đầu, lại hay cáu gắt, chắc chắn em còn là một người giận dai. Em sẽ cố gắng giúp anh việc nhà cơ bản. Còn về tính cách thì em không chắc mình có thể thay đổi được, kể cả thói quen sinh hoạt của em cũng vậy. Nhưng mà..."

Mark ngừng lại một chút rồi rút ra một tờ giấy đưa ra ngay trước mặt Yukhei, "Nhưng mà em có thể chắc chắn với anh một điều. Em sẽ luôn yêu thương anh và em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Anh có đồng ý hay không?" Mark nói xong liền đỏ mặt.

Nhưng Yukhei hầu như không còn để ý gì nữa khi Yukhei đọc nhưng dòng chữ trên tờ giấy. Dòng chữ 'Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn' màu xanh dương nổi bần bật trên nền trắng. Bên dưới là dòng chữ 'Wong Yukhei và Lee Minhyung'. Trên tờ giấy chỉ còn thiếu duy nhất một thứ đó chính là chữ ký của Yukhei. Mọi thứ còn lại đã được Mark điền đầy đủ thông tin, thậm chí là đã có sẵn cả chữ ký của Mark.

Thấy Yukhei không phản ứng hay nói năng gì, khuôn mặt Mark càng đỏ hơn nữa. Mark đang định rút tờ giấy về thì đã bị Yukhei nắm lấy tay kéo vào mà ôm hôn. Yukhei ngấu nghiến gặm cắn đôi môi của Mark, cho đến khi Mark cạn kiệt hơi thở mới buông ra, rồi sau đó Yukhei hôn lấy hôn để lên trên khuôn mặt của Mark. Một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi Yukhei, đồng thời Yukhei cũng không ngừng lẩm bẩm, "Anh yêu em, Minhyung...Minhyung của anh..."

Yukhei cứ thế ôm Mark một hồi lâu mà lẩm bẩm như thế. Mark lúc này không chịu được tính đẩy ra, nhưng cái ôm quá chặt, Mark giãy dụa cách nào cũng không thoát ra được. Mark thẹn quá hóa giận mới đành nói, "Anh còn chưa trả lời em..."

Lúc này, Yukhei bật cười khanh khách, đôi môi đặt ngay bên tai Mark rồi thì thầm nói, "Anh đồng ý. Anh yêu em nhiều lắm, Minhyung à."

Mark lúc này cũng mỉm cười, "Chúc mừng sinh nhật, Yukhei."

Yukhei buông ra rồi hôn Mark. Lần này là một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng thật lâu. Nụ hôn ấy là một lời hứa minh chứng cho tình yêu của hai người. Minh chứng cho quãng thời gian 10 năm cả hai cùng cố gắng vun đắp tổ ấm. Cũng là minh chứng cho cái ngày hai người chính thức kết hôn.

Sau khi ký lên giấy kết hôn, hai người lập tức đi đến văn phòng để đăng ký. Trước sự chứng kiến của toàn bộ mọi người trong văn phòng, Mark và Yukhei chính thức trở thành một đôi dưới sự bảo hộ của pháp luật thành phố Vancouver, Canada. Đăng ký xong thì hai người qua nhà thờ làm lễ, rồi sau đó là cùng nhau đi ăn một bữa tối lãng mạn đồng thời cũng là để chúc mừng sinh nhật Yukhei.

Đương nhiên cũng không thể bỏ qua cảnh động phòng hoa chúc.

Bởi vì hai người giận nhau khiến Yukhei bị cấm dục trong suốt một tuần. Cho nên Yukhei thừa dịp động phòng này mà phát tiết cho hết, bao nhiêu yêu thương đem dồn hết lên cả người Mark. Hại Mark ngày hôm sau không thể đứng lên được, chỉ có thể giận dỗi mà được Yukhei bế vào trong phòng tắm để tẩy rửa cơ thể.

Cả hai ở lại Vancouver một tuần để hưởng tuần trăng mật. Đương nhiên chuyến đi này toàn bộ đều do Mark chuẩn bị từ trước. Yukhei lúc này mới hiểu ra tại sao Mark lại tức giận đến như vậy khi nhìn thấy hai tấm vé đi Hawaii.

Mark căn bản là đã lên kế hoạch từ lâu. Cái ngày Mark qua Canada trước là để hoàn thành mọi thủ tục để hai người có thể đăng ký kết hôn. Vé máy bay cũng là Mark chuẩn bị trước cho Yukhei. Mark đương nhiên còn nhờ cậy cả đồng nghiệp của Yukhei để giúp Yukhei xin nghỉ làm. Quay đi quay lại mọi chuyện khiến Mark bận bịu hết cả người, thời gian bên cạnh Yukhei ít hẳn đi khiến Mark càng khó chịu hơn. Và Mark thực sự bùng nổ khi nhìn thấy hai tấm vé.

Chẳng trách nào Mark lại chống đối Yukhei kịch liệt. Nhưng vốn dĩ những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Yukhei ngắm nghía tờ giấy đăng ký kết hôn một lúc, sau đó để tờ giấy vào trong hộc bàn, rồi quay lại ngắm nhìn Mark đang ngủ say trong lòng.

Mark cố tình chọn ngày 24 là ngày đăng ký, bởi vì ngày đó ở bên Hàn Quốc và Hồng Kông chính xác là ngày 25, chính là sinh nhật của Yukhei. Cũng giống như 10 năm về trước, những gì mà Mark chuẩn bị, giống hệt 10 năm về trước.

Yukhei vô thức mà mỉm cười, hôn lên trên trán Mark, rồi chìm vào một giấc mơ đẹp đẽ của đoạn ký ức đẹp đẽ.

Ngày 2 tháng 8. 10 năm về trước.

"Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, Mark!" Yukhei hô to mặc cho lúc này chỉ có hai người đang đứng trên đoạn đường vắng tanh đi về ký túc xá.

Bây giờ chính xác là 0h ngày 2 tháng 8. Sinh nhật của Mark.

Yukhei biết Mark sẽ không ngủ cho đến tận 3h sáng. Vì thế Yukhei mới gọi điện thoại mà hẹn Mark di ra ngoài vào giờ này, trên tay Yukhei còn cầm theo một hộp quà được gói thật đẹp. Nói câu chúc mừng Mark xong thì Yukhei tươi cười mà giơ hộp quà lên trước mặt hai người.

Mark nhìn một chút rồi nhận lấy hộp quà, cất giọng không cảm xúc mà nói, "Cảm ơn."

Thực chất Mark có hơi khó chịu. Căn bản mà nói Mark biết rõ những cảm xúc của bản thân mình đối với Yukhei, Mark đã biết từ rất lâu, nhưng lại chỉ giấu trong lòng. Bởi Mark hiểu rõ, Yukhei và Mark không thuộc cùng một thế giới.

Yukhei cao ráo, đẹp trai, lại còn ga lăng và giàu có. Một Yukhei như vậy muốn có cái gì thì có cái đó, đương nhiên người muốn làm người yêu Yukhei cũng không thiếu, trai tài gái sắc đua nhau tranh cái vị trí đó còn không kịp, chẳng lẽ lại đến lượt Mark.

Từ khi nhận ra được tình cảm của mình, Mark cố gắng né tránh gặp mặt Yukhei nhiều nhất có thể. Nhưng không hiểu từ đó tần suất gặp được Yukhei lại càng tăng lên. Mark cố tình chọn con đường khác để về nhà thì lại gặp Yukhei đi dạo. Kể cả khi rời khỏi lớp học cũng bắt gặp Yukhei trên hành lang. Càng né tránh lại gặp nhiều hơn.

Thậm chí Yukhei còn quan tâm thái quá về vấn đề sinh hoạt lẫn ăn uống của Mark, khiến Mark càng lún sâu hơn vào vũng bùn tình yêu này. Điều đó càng khiến Mark khổ tâm hơn.

Mark cứ thế cầm hộp quà đứng ngây người ra suy nghĩ một lúc lâu, lâu đến mức khiến Yukhei cảm thấy lo lắng mà gọi to tên Mark, "Này! Lee Minhyung!"

Mark thoát khỏi những suy nghĩ ban nãy, rồi nhìn Yukhei, "Xin lỗi. Ừm, cảm ơn. Nếu không có gì thì tớ về trước đây."

"Khoan đã." Yukhei nắm tay Mark.

Mark trố mắt, rồi giật tay mình ra nhưng không thể bởi cái nắm tay của Yukhei quá chặt. Mark bắt đầu hoảng loạn, giãy giụa đến mức chật vật nhưng không tài nào thoát ra được.

Yukhei phải giữ một hồi Mark mới chịu đứng yên. Lúc đó, Yukhei đưa ra trước mặt Mark tờ giấy cam kết.

Mark hơi khó hiểu mà nhìn Yukhei. Yukhei lúc này vẫn nắm chặt tay Mark, "Minhyung à..."

Ngừng lại một lúc, Yukhei tiến đến ôm lấy Mark vào lòng. Hành động này khiến Mark hơi run rẩy một chút. Sau đó, Yukhei thì thầm vào tai Mark, "Minhyung à. Tớ chẳng có tài cán gì. Có thể nói ngoài cái mã bảnh trai này thì tớ chẳng có gì cả. À còn thêm cả nhà tớ cũng khá là giàu có nữa, mặc dù đấy là tiền của bố mẹ tớ. Tớ lại còn ga lăng nữa nhé. A! Tớ biết nấu ăn nữa đấy..."

Yukhei huyên thuyên mãi về những ưu điểm của bản thân khiến Mark không nhịn được mà bật cười. Yukhei thấy vậy liền ôm người Mark chặt hơn một chút, rồi lại nói tiếp, "Minhyung...Tớ chưa bao giờ hứa với ai điều gì. Nhưng mà đối với cậu tớ có thể hứa một điều và tớ chắc chắn sẽ thực hiện được."

Mark mở to mắt, cả người cứng đờ, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập, hai bên má Mark đỏ ửng lên. Yukhei siết chặt người Mark thêm chút nữa, "Minhyung. Tớ hứa chắc chắn sẽ luôn yêu thương cậu và sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Vậy nên, đồng ý làm người yêu của tớ có được không?"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro