1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến cửa hàng tiện lợi rồi, mấy đứa tranh thủ xuống ăn chút gì đó rồi cỡ 45 phút nữa chúng ta khởi hành nhé - Anh quản lí cất tiếng dặn dò cả nhóm.

- Dạ - Cả nhóm mười mấy người đồng thanh đáp, chỉ có ăn mới làm cả lũ tỉnh táo như lúc này thôi. Mới sáng sớm đã đi chạy show liên miên, vừa mới hoàn thành ghi hình cho chương trình âm nhạc xong, nghỉ ngơi ăn uống một chút thì lại phải đi phỏng vấn nữa rồi.

- Lucas, em không xuống sao?

- Không ạ, em thấy không khoẻ lắm, chắc em nằm trên này thôi.

- Cậu có sao không vậy? - Mark lo lắng hỏi, vừa nãy còn bình thường lắm mà, sao giờ lại ốm rồi.

- Thế em nằm nghỉ đi để anh báo với anh quản lí cho.

- Ưm... Anh Taeyong này, hay là... để em ở đây trông cậu ấy, mọi người cứ đi ăn đi.

- Thôi được rồi, hai đứa ở trên này đi, lát bọn anh mua gì đó lên cho - Taeyong thở dài bất lực với hai đứa em dính nhau như sam này.

Mọi người lần lượt xuống xe, vì Lucas và Mark ngồi ở hàng ghế cuối nên không ai ngoài Taeyong và Jaehyun nhận ra hai người không có xuống. Đợi tới lúc Donghyuck tinh ý nhận thấy thiếu mất cái miệng ồn ào của Lucas rồi nhớ tới Mark thì mọi người đã vào cửa hàng mất rồi. Anh Taeyong nói mọi người không cần lo lắng, Lucas có chút không khoẻ nên Mark ở lại chăm thôi.

Cả nhóm nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nối đuôi nhau vào trong. Jaehyun đi cuối cùng, quay lại nhìn vào cuối xe buýt đã bị lớp kính màu đen che mất, ý vị thâm trường mà nhếch môi cười.

Mọi người cùng anh quản lí đi hết, chỉ còn lại hai người và bác tài xế. Vì bác tài xế cũng không đi mà chợp mắt trên xe nên vẫn khởi động xe, chỉ là tắt hết đèn và mở radio nghe tin tức.

Khi thấy mọi thứ ổn định cả rồi, Mark định quay qua Lucas xem tình hình thế nào.

- Cậ...

Còn chưa kịp nói tròn chữ, miệng đã có vật mềm mại ướt át luồn vào xâm chiếm, tiếp theo là nụ hôn kiểu Pháp kéo dài suốt hơn năm phút đồng hồ. Đầu óc Mark quay cuồng, chưa kịp hiểu gì đã bị đè ra hôn ngấu nghiến đến không kịp thở.

Dùng hết sức lực mới đẩy được người như đang phát điên kia ra, cậu khó khăn hít vào từng ngụm không khí, đôi mắt cũng vì khó thở mà rơm rớm nước.

- Cậu... Cậu sao vậy? Không phải cậu thấy không ổn sao?

- Đúng vậy! Tớ con mẹ nó không hề thấy ổn một chút nào hết Mark ạ. Tớ đã cứng lên ngay khi cậu bước xuống sân khấu với cái sơ mi ướt nhẹp chết tiệt đó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro