3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đầu tiên thì... Hôn trước đã - Hắn nói rồi đưa tay nâng mặt cậu lên, đặt môi lên môi cậu, liếm khẽ một vòng rồi mới nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong thăm dò, cứ như Lucas bây giờ với lúc nãy là hai người khác hoàn toàn vậy. Và Mark thích bạn trai cậu dịu dàng thế này hơn.

Khi thấy cậu đã thả lỏng rồi, hắn mới chậm rãi dịch chuyển nụ hôn xuống cằm, gặm cắn cần cổ tinh tế, hắn cẩn thận không để lại dấu tích vì sẽ không ai, nhất là anh Taeyong, muốn thấy mấy dấu hôn trên cổ Mark đâu. Hai tay hắn cũng bận rộn luồn vào trong áo sơ mi trắng vuốt ve tấm lưng trắng đang khẽ run rẩy.

- Ưm...

- Yên nào, cậu không muốn bị phát hiện đang làm việc xấu đâu.

Mark đánh lên vai hắn, phồng môi giận dỗi. Có Chúa mới biết Lucas đã phải cố gắng thế nào mới không hiện nguyên hình mà ăn ngấu nghiến cậu. Bàn tay hắn miết qua hông cậu rồi di chuyển xuống phía dưới.

- Ơ khoan đã... Cậu cởi quần tớ làm gì?

- Thì tớ hướng dẫn cậu?

- Nhưng mà làm cho cậu mà?

- Bé ngốc ạ, học tập thì phải có ví dụ minh hoạ chứ.

- ...

Không đợi cậu trả lời, Lucas đã nhanh chóng kéo quần cậu xuống, cách lớp quần lót ma sát lên "Mark bé", hắn đưa môi chặn lại tiếng rên sắp tuôn ra từ miệng người yêu. Mark xấu hổ muốn chết. Bây giờ cậu mới chật vật nhận ra rằng cơ thể mình cũng có phản ứng.

- Hửm? Cậu cươ... - Mark nhanh tay bịt miệng Lucas lại trước khi hắn kịp nói hết, còn không quên tặng cho một cái lườm cảnh cáo mặc dù nó chả có tác dụng gì cho lắm.

Lucas thừa biết người yêu của mình ngại ngùng, nên hắn không làm khó cậu nữa, cầm lấy phân thân cậu bắt đầu cử động lên xuống. Mark ngửa đầu hít thở mạnh, một luồng khoái cảm tê dại từ chỗ tiếp xúc thân mật của hai người chạy lên tận sau gáy. Cậu cắn môi cố không cho tiếng rên rỉ của mình bật ra, hai tay bấu chặt vào ghế ngồi.

- Cậu thấy sao ? - Lucas kề sát môi vào cổ cậu, cố tình phà hơi thở nóng rực của mình vào vùng da nhạy cảm.

- Cậu... Đừng có hỏi nữa... Nhanh lên đi - Mark thấy ngượng muốn chết, sao có thể trả lời là mình cảm thấy như thế nào được, cậu chỉ mong khung cảnh ngượng ngùng này nhanh chóng trôi qua.

Nhưng Lucas là ai chứ, hiếm có dịp được chiều chuộng thế này, hắn sao bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu. Hắn nở nụ cười gian xảo, thì thầm vào tai cậu:

- Hả? Ý cậu muốn nhanh hơn sao? Được - Nói rồi không để Mark kịp nhận thức gì, bàn tay đột ngột nắm chặt hơn, ma sát một cách điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro