2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lucas, tớ vẽ xong rồi, tô màu giúp tớ đi"

"Lucas, bố tớ giấu máy game trên nóc tủ, cậu cao mà nên lấy giùm tớ đi"

"Lucas, bài này khó quá giải giúp tớ"

"Lucas, thằng Jeno giành kem của tớ, cậu đòi lại cho tớ đi"

"Lucas, tớ dậy muộn nên cậu đạp xe đèo tớ đi học đi"

"Lucas..."

Chuyện là mẹ Lee đang cảm thấy hết sức phiền lòng cậu công tử. Không phải do bà cảm thấy mình như không khí trong mắt nó, mà là có linh cảm rằng thằng nhỏ đang từng bước một trét tro lên tương lại xán lạng nhà Lee vậy. Con ơi là con, mẹ mày sợ là nếu tách Lucas ra thì mày tồn tại kiểu gì hả Mark Lee?

Cốc cốc...

"A chị Lee sang nhà, chị sang tìm vì chuyện của hai đứa nhỏ nhà nữa phải không nè"-Mẹ Huang thân thiện tiếp đón hàng xóm

"Chỉ có chị là hiểu tôi chị Wong à, chả bù với hai ông già kia"-Mẹ Lee tính vốn dễ gần nên chẳng ngần ngại gì khiến hai ông chồng vô tội đang nhâm nhi đồ nhắm phía kia một phen hú vía

"Dạ, cháu chào cô Lee ạ"-Chẳng hiểu một điều là Lucas như có giác quan thứ 6 với nhà họ Lee vậy, chẳng cần nói nó vẫn biết là có người nhé bên sang thăm

"Lucas sang vườn sau bác nói chuyện tí nhá"

"Dạ vâng, mẹ ơi con đi với cô Lee một tí nhé"-Thằng nhóc trước giờ luôn tuân thủ theo lời mẹ, nên dù trước mắt nhưng vẫn phải qua sự đồng ý của mẹ mới dám đi

"Con nhớ mà nói chuyện cho cẩn thận đấy Lucas"

Sân sau gia đình nhà Wong...

"Lucas à, con giúp cô chuyện này được không"

"Vâng có việc gì không cô Lee"-Thằng nhóc tròn xoe đôi mắt to tròn

"Hai ngày sau con đừng ghé nhà cô thăm nhé, thằng Mark nó hư hỏng lắm rồi cháu ạ"

"Vâng sao thế cô ơi?"

"Cô thấy dạo này Mark nó dựa dẫn vào con nhiều quá, nên cô muốn xem thử nếu không có con thì nó có tồn tại được không đó mà"

"Ơ vâng ạ, giờ con qua nhà chơi với Mark nha cô, chào cô con đi"

Mẹ Lee nhận ra giọng Lucas lạc đi rất nhiều, thiệt là thằng nhỏ đã vất vả nhiều vì cậu công tử nhà cô rồi

_______________________________

"LUCASSS..."

Mark vẫy vẫy tay trước mặt cậu bạn, hôm nay rõ là từ sáng vẫn còn tươi và xanh lắm mà, sao giờ như cái xác không hồn vậy. Hay là Lucas cảm thấy chơi với Mark hết vui rồi, Mark không chịu đâu!

"Hôm nay Lucas sao vậy"-Cục bông trắng mềm họ Lee lon ton tiến đến ông cụ non mắc bệnh tào lao cao hơn mình một cái đầu. Nói thật các mẹ các chị hãy tưởng tượng đi, cái bánh bao trắng mềm trong bộ pyjama bông hình con hà mã Moomin thì ai lại không yêu

"Ơ không có gì đâu, Mark đừng lo cho tớ"-Lucas phẫy tay, không dám quay đầu lại ngắm nhìn cục bông kia, nếu không ngày mai cậu lại thổn thức mà không làm theo lời cô Lee được, mà không nghe lời người lớn là hư lắm đó

"Đừng lo sao được, cậu làm thế Mark lại tưởng tượng cậu hết thương Mark rồi thì sao, ôm Mark đi"-Cục bông nhỏ làm nũng, gì chứ hôm nay nó phải chứng minh được là Lucas sẽ không bỏ rơi nó

"Không tớ mệt lắm, tớ đi về nhà nhé, Markeu của tớ ngủ ngon nhé"-Lucas lại chẳng thèm quay đầu lại nhìn nó luôn cơ

Này họ Wong, nói nghe xem ai là Markeu của cậu nào. Markeu của cậu mà cậu dám lạnh lùng thế thì thà của ông hàng xóm còn lành hơn. Ai cho bỏ về mà chưa có sự cho phép của cục bông trắng mềm này chứ. Cậu có biết là cậu về rồi để lại một cục bông béo mềm trắng trẻo nằm lăn ra sàn ăn vạ không? Hơn nữa đây là khu vực để giày dép nên cái pyjama hàng limited bố Lee tặng sinh nhật cho Mark bẩn rồi đấy. Cục bông cứ nằm đấy mà khóc lóc ăn vạ trước ánh nhìn khinh bỉ của thằng cu em Jeno-lớn rồi mà còn khóc nhè, thua Jeno- và tiếng thở dài của bố mẹ Lee

_______________________________
Và đây là cả một câu chuyện buồn vào hai ngày hôm sau không có hình bóng Lucas trong cuộc sống cậu công tử họ Lee...

Chuyện là giờ ba mẹ đi làm, thằng nhóc Jeno đi học chữ để chuẩn bị vào lớp 1 thì giờ Markeu nghiễm nhiên thống trị (tạm thời) căn nhà rộng lớn này. Thật sự thì Mark cũng chẳng sợ gì, của nhà khoá hai chiều lớp mà, hơn nữa bây giờ bạn ngày nói là có mà thì chỉ có thằng nhóc Jeno mới tin. Nhưng có một chuyện vẫn làm nó phiền lòng hết sức

Ban sáng cài nhầm báo thức làm gì để bị cái đồng hồ báo sớm dữ thần. Nếu thường ngày Mark đây ngủ đến 4 giờ chiều để mặt trời chiếu cháy đít rồi mới chịu dậy thì hôm qua buồn ngủ quá cài nhầm báo thức 4 giờ đã bị dựng đầu dậy. Thôi thì lấy con xe điều khiển ra cứu nhạt cuộc đời vậy, mà tiếc điều con xe này lại là xe cứu hoả nên nó ò e í e đinh đầu quá. Kết cục là đã hân hạnh được bố Lee khuyến mãi lên nóc tủ miễn phí

Không có xe đã đành, giờ lại không có Lucas nữa mới nói. Thật sự là nằm ở nhà cắn móng tay lăn qua lăn lại (sở thích của Mark) vui thật nhưng lăn tầm chục vòng là lại cảm thấy mắc ói. Giờ chẳng lẽ nằm cắn móng tay chán thấy tía, mà gọi Lucas qua lấy xe xuống cho cũng chẳng nghe thấy. Thôi giờ tự thân vậy động vậy!

Mark đem một cái ghế phòng ăn lên trèo mà vẫn không tới. Nếu cũng cái ghế này thì Lucas chỉ cần nhón nhẹ thôi cũng thừa sức lấy bất cứ vật gì trên nóc tủ rồi, chả bù với Mark nhón chân đã đủ khổ rồi còn phải rướn người lên muốn gãy cả lưng vẫn không lấy tới. Thêm một cái ghế con nữa-thất bại, thêm cái ghế nhỏ mà nhóc Jeno ngồi xem hoạt hình-lại thất bại, thêm cái ghế hình con heo của cậu-nói thành công cũng không đúng mà nói thất bại cũng chẳng phải. Khi sắp chạm tay đến đỉnh vinh quang thì vì độ cao quá mức cho phép lại cộng thêm sự sắp xếp cẩu thả, một chiếc ghế con đã đi lệch đội hình, và mông đã về lại với đất mẹ. May là đúng lúc mẹ Lee về đến nhà mà bôi thuốc đỏ cho, không thì rát tươi cái mông làm sao mà ngồi chứ

Tường thuật qua tình trạng ngày hôm nay của cậu Mark cái đã. Xe có, điều khiển cũng có, ăn vặt có, nước hoa quả có nhưng vẫn vô cùng chán. Vì Lucas thì không thấy tăm tích đâu! Wong Lucas, đừng để tớ tìm thấy cậu, tớ sẽ đè cậu ra mà sai vặt đấy tên người hầu dễ bảo

Còn về cậu nhóc Hongkong Wong Lucas thì cũng chả khá hơn miếng nào. Bới cả tủ lạnh ra ăn vặt đã cả miệng nhưng vẫn cảm thấy trong lòng buồn thúi ruột, hai ngày trôi qua mà như cả thế kỉ, uổng cả thanh xuân người ta kìa

_______________________________
Hai ngày thật ra trôi nhanh lắm chỉ chậm đối với hai nhóc kia thôi...

"Markeu, là tớ nè"-Lucas vừa ngủ dậy đã chạy như chim xổ lòng qua nhà bên, tiếc là bị mẹ Wong kéo xác lại làm vệ sinh nên muộn thêm gần 10 phút nữa rồi

"Huhu Lucaseu tránh ra, tránh xa tớ ra huhu"-Mark mếu máo, nhanh chân bỏ chạy nhưng tiếc là đứa kia chân dài hơn đã bắt kịp

"Markeu không nhớ tớ hả?"

"Không, Markeu hong nhớ Lucaseu đâu mơ đi"-Cái này thiên hạ đồn là làm giá nè

"Bộ tớ làm Markeu buồn hả?"-Mặt công tử Hongkong xệ xuống hẳn

"Ừa, tại cậu mà không ai lấy điều khiển cho tui, để tui lùn bắt ghế lên lấy rồi giờ đau mông lắm nè"-Nói tới đây là khóc luôn rồi

"Thôi mà, để tớ xoa mông cho đỡ đau nha"-Lucaseu đưa vẻ mặt năn nỉ, bởi giờ có năn nỉ cũng chưa chắc đã cho chứ đừng bảo là nói bình thường

"Không ai cho cậu đụng vô mông tui"-Mark Lee vừa nói vừa xoa xoa cái mông đang rất rát của mình

Mark giận thật rồi, xem ra lần này khổ thân Lucas lắm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro