Lighthouse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark, Agenor, hiểu một cách tường tận nhất Agenor là Mark và Mark cũng chính là Agenor. Bạn thấy đấy gã trai có cả hai tên và ai muốn dùng tên nào gọi cho thuận mồm thì tùy ý. Dẫu thế nơi đây vẫn ưa gọi gã là Agenor hơn.

Agenor bảnh tỏn xuống phố, áo thuỷ thủ cùng quần bò. Gã trai mới lớn độ hăm ba năm trăng toát ra cái vẻ phóng khoáng của biển, và khối cô ở Kramsac ưng điều đó. Agenor ngọt ngào và lịch thiệp (dù theo tôi thấy, gã cố ra vẻ để che dấu sự vụng về đáng yêu kia). Một lần nữa trong đêm, Agenor được gọi tên. Agenor, Agenor và Agenor người dân làng Kramsac gọi tên gã thay cho cụm 'quý ông lý tưởng'. Agenor nhảy rồi lại nhảy, hòa mình vào vũ điệu dưới ánh trăng. Người ta thấy Agenor và Catia đẹp đôi hòa quyện vào vũ điệu, Agenor nói gã thấy mình say mê bên Candra(*). Đến khi giọt rượu cuối trong vại rơi xuống nền đất, lão Corban mới cho tàn tiệc. Lửa tàn, đèn tắt, Agenor về nhà.

*Candra trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là mặt trăng.

Mark đến nhà, mở cửa, ngã lên đệm bông của gã ngay sau. Và ở đây, ngay tại nhà của gã, xin mạn phép cho tôi gọi gã là Mark. Khi tôi ghi chép lại chuyện này đây, gã bảo 'Vì khi ở nhà Mark là chính Mark chứ có như Agenor hào hoa kia.'

Mark thiếp đi một lúc, một canh giờ sau Denes đến gọi dậy.

'Này, ta chỉ gác hải đăng hộ chú mày đến giờ này thôi. Lo mà vác cái thân sặc mùi rượu kia dậy, hải đăng trống đang chờ.'

Mark chếnh choáng ngồi dậy, nói dăm câu cảm ơn với Denes. Vẫy tay tiễn bạn hữu, túm lấy đèn dầu, Mark châm mồi lửa để ánh lửa lập lòe dẫn đường lên hải đăng. Cầu thang gỗ ọp ẹp cũ kĩ phát tiếng ken két, có chút khó chịu, Mark nghĩ bụng độ chừng hơn nửa tháng nữa (với điều kiện không ăn chơi phóng túng) hẳn là gã đã có đủ ngân lượng mà tu sửa hải đăng.

'Xin lỗi chú mày nhé, nhất định nốt tháng này thôi là anh sẽ trùng tu chú mày ngay'

Mark nói khi đặt chân đến bậc thang cuối cùng. Vỗ nhẹ vào cửa như yêu chiều, gã trai mở cửa bước vào, và gã nhận ra Denes đã nói dối. Hải đăng đêm nay nào có trống.

'Chào'

'Ồ, xem ra ta có bạn mới này hải đăng hỡi' - Gã cất giọng bỡn cợt, vờ châm theo dầu vào đèn mà không để người kia vào mắt. Đặt ngọn đèn lên kệ tủ, tay trái lần vào vạt áo trong - nơi dao nhỏ ngự sẵn. Đừng vội phán xét Agenor của chúng ta, từ khi gã trở thành Agenor làng Kramsac đã rèn cho gã cái đầu nhạy cảm cảnh giác phòng vệ hơn cả với kẻ ngoại đạo. Cướp biển, khủng bố, những kẻ tử vì đạo, ôi bạn hiền hỡi bạn chẳng thể biết bọn chúng là cái dạng gì đâu.

'Tôi là dân tị nạn, quốc đảo của tôi bị xâm chiếm và tôi trôi dạt đến đây. Anh bạn ban nãy, Denes đã tìm thấy tôi dưới chân hải đăng vào ban chiều và bảo tôi ở đây đợi cậu về. Tôi cũng chẳng phiền nếu cậu dùng con dao giấu trong vạt áo đâm tôi vài nhát nữa đâu.'

Gã thanh niên hướng mắt ra biển chậm rãi nói từng lời với Mark. Chột dạ, Mark vứt dao nhỏ xuống sàn, đưa chân đá nó vào gầm tủ.

'Xin lỗi nhé, thói quen ấy mà. Ở Kramsac chúng tôi được dạy phải cảnh giác với những kẻ ngoại đạo. Và nhân tiện đây, xin cho hỏi tên của quý ngài?'

'Ở quốc đảo của tôi những cái tên không nói lên điều gì cho lắm. Dù cho tên tôi có vô tình gắn liền với một dòng họ danh giá thì điều đó cũng chẳng ngăn tôi bị giết được'

Mark nhìn gã trai hồi lâu, cất tiếng:

'Elwin'

'Từ nay tôi sẽ gọi cậu là Elwin, dù có chậm trễ đôi chút nhưng tôi vẫn phải nói, chào mừng đến với Kramsac. Từ giờ hải đăng sẽ là nhà của cậu'

Mặt đối mặt, ánh mắt giao nhau, thâm tình len lỏi dưới trăng thề nguyện. Mùi bạc hà vươn nơi cánh mũi, Mark có chút say rồi.

'Cậu đặt tên tệ thật, Lucas nghe vẫn kiêu hơn nhiều. Nhưng dù sao vẫn rất hân hạnh, xin chào tôi là Elwin'

'Agenor, à không cứ gọi là Mark'

'Này, hình như tôi say hơn rồi'

-perlas-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro