Thương hải tang điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm trăm năm ngoảnh lại,
bãi bể hóa nương dâu."

_____

"Ta ban chết cho ngươi, tưởng thưởng rượu cho cửu tộc họ Hoàng."

Chân mệnh thiên tử triều Lý ngồi trên ngai vàng, mày kiếm sắc lạnh, ánh mắt chẳng mảy may suy chuyển, nói xong liền đứng dậy phất tay áo rời đi khỏi điện. Nam nhân quỳ gối trong điện ngây người, môi mấp máy chẳng nói nên lời, chỉ nhu nhược để cho quân lính kéo lê ra ngoài.

Nhà ngục ở hoàng cung tệ hại không kém nhà ngục biên cương, và hắn đã ở đây suốt năm ngày sau khi hoàng thượng ban chỉ tử hình. Hoàng thượng chỉ ban chết chứ chưa hề quyết định ngày giờ tử hình nên hắn còn được thoi thóp sống thêm vài ngày trước khi đầu lìa khỏi cổ. Song cửa sổ nhỏ nằm chếch lên cao, chút ánh sáng lọt vào chiếu lên gương mặt khắc khổ của hắn.

Hắn duỗi bàn tay ra, trên đó hẵn còn hơi ấm lần cuối cùng hắn được nắm tay thái tử, hiện giờ lại chính là hoàng thượng Lý Minh Hưởng, cõi lòng liền nổi lên một hồi chua chát. Một cánh thư tai bay vạ gió, một loạt hiểu lầm đổ lên đầu hắn, sau đó hắn mang tội phản quốc, âm mưu lật đổ vương triều Lý Minh Hưởng đột nhiên ở đâu lại gán cho hắn. Bao nhiêu năm lặng lẽ phò tá nhị thái tử, hiện giờ chính người lại nhẫn tâm biến hắn trở thành tội đồ Lý quốc.

Húc Hy ơi hỡi Húc Hy, tiêu diêu tự tại hơn ba mươi năm, những tưởng sẽ vĩnh viễn được bên cạnh nhị thái tử, nào ngờ...

Nhị thái tử, không, phải là hoàng thượng, hẳn người sẽ vui lắm khi tội thần này chết đi, và dòng dõi Hoàng tộc biến mất khỏi thế gian, sẽ chẳng còn ai làm vướng bận con đường chinh phạt mở rộng bờ cõi của người nữa. Sẽ chẳng còn ai cằn nhằn bên tai người, cũng chẳng còn ai lắng nghe những khổ đau của đứa con thứ như người khi bị bế tắc, chẳng còn ai cùng người xây đắp mong muốn bình an.

Lý Minh Hưởng, cả đời này Hoàng Húc Hy nợ người, nay ta xin trả lại bằng mạng mình và trên dưới trăm người vương phủ họ Hoàng. Kiếp sau không mong gặp lại.

Sáng hôm sau, hoàng cung bỗng ồn ào vì tội thần phản quốc, Bắc tướng quân Hoàng Húc Hy, cắn lưỡi tự sát trong ngục. Hoàng thượng hôm đó không lên triều, chỉ để lại chiếu thư ban rượu cho toàn gia cửu tộc họ Hoàng.

Tiếng khóc than ai oán vang vọng trong vương phủ họ Hoàng, trong vòng một ngày hơn trăm người đều được ban rượu độc, thổ huyết mà chết. Từ đó về sau vương phủ họ Hoàng đóng kín cửa, triều đình niêm phong toàn bộ, cấm ai bén mảng ra vào.

Lý Minh Hưởng cao cao tại thượng, không ngờ vì sự mù quáng và ham muốn bành trướng, đã nhuộm đỏ đôi tay của mình bằng máu và nước mắt của cả một dòng họ mấy đời có công với triều Lý. Hiện tại hẳn không còn ai có thể ngăn cản được hắn nữa, Lý Minh Hưởng ngày xưa có lẽ cũng đã chết vào cái đêm Hoàng tướng quân tự sát.

Lý Đông Hách mỉm cười khi thấy mục đích y muốn đã đạt được, bóng lưng cô độc của Minh Hưởng hoàng thượng sẽ chẳng mấy chốc gục ngã, và ngai vàng trị vì kia sẽ thuộc về y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro