0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu tao nã phát súng này vào đầu mày, tao sẽ có được thể xác của mày, chết cứng. Và chỉ có thế!"
" Còn nếu tao ném vào người mày một cọc tiền cùng với bao thuốc phiện trên tay, tao vẫn sẽ có cái xác của mày nhưng ở trên giường và rên rỉ suốt một buổi tối. Chẳng hơn!"
" Mà thứ tao cần là linh hồn mày, trái tim mày, đứa con xinh đẹp của Chúa. Mark, nói xem, tao phải làm gì đây?"

Cậu tiếp tục thản nhiên nhai kẹo cao su, liếm môi một cái do bong bóng gum vừa vỡ, mắt còn chả buồn rời khỏi trò chơi điện tử trên tay. Cậu nhàn nhã đáp:
" Thứ anh cần làm là đặt cây súng đó xuống và tiếp tục cắt dưa hấu đấy Lucas, bạn của tôi! "

~*~
[ NewYork| 08111982 |10:23 pm]

" Phạm nhân trộn lẫn vào khu Tây, yêu cầu lực lượng thắt chặt rà soát, phong tỏa khu vực này."

Giọng gã cục trưởng phát ra từ bộ đàm liên lạc đứt quãng rè rè, viên cảnh sát tức giận gầm lên một tiếng rồi đá văng cái lon rỗng dưới đất.
" Chó chết!"
Cửa kính của xe trượt xuống, vị cảnh sát ngồi bên ghế phụ lái ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn hắn:
" Bỏ đi. Về cục thôi!"

Viên cảnh sát kia chống tay bên hông, ngửa mặt hít sâu một hơi rồi mới trở vào xe.
Người cảnh sát bên ghế phụ lái lại như chẳng có việc gì, cười gượng, rút trong túi bao thuốc rồi quay xuống hỏi gã:
" Làm một điếu không?"

Xe cảnh sát bấm còi rời đi. Khu ổ chuột lóe lên chút ánh đèn xanh đỏ ngắn ngủi rồi nhanh chóng trở về cái tĩnh mịch tối tăm. Không một ngọn đèn đường nào có thể chiếu tới. Kể cả loại ánh sáng vàng nhạt tàn úa đó cũng run sợ và tránh né nơi này. Như cách mà người ta ghét bỏ "cái lũ chuột dơ bẩn" ở đây vậy.
Con hẻm cụt với những ngóc ngách nhỏ hẹp và hai dãy chung cư cao tầng cũ kĩ hai bên.
Lũ chuột thật thì chạy rạo rạo đầy trên mắt đất, va vào các chiếc hộp và chít chít gọi nhau. "Lũ chuột lớn hơn" thì ở một góc nào đó, hoặc trên các căn hộ không-được-sử-dụng-điện kia, rì rầm. Ánh trăng không một lần ghé đến đây và tất nhiên, với mặt trời cũng không khá khẩm hơn là mấy. Thế nên nơi này ẩm mốc, hôi thối và kinh tởm. Như cuộc đời của những kẻ chọn ẩn trú trong đêm.

Hắn nhảy xuống từ cái ban công của tầng hai, và có lẽ hắn đã lỡ chân dẫm chết một vài con chuột, hắn nghĩ thế. Hắn cau mày thương tiếc cho đôi giày.
Chung quanh không một chút ánh sáng và ngập tràn cái mùi buồn nôn khiến cho một kẻ tội phạm như hắn cũng cảm thấy ghê tởm.

Chiếc bật lửa trên tay xoẹt xoẹt vài tia và ánh sáng lập lòe bừng dậy nổi bật giữa cái nền đen tưởng chừng như vô tận. Hắn thấy có vài cặp mắt đang nhìn hắn, cả người lẫn chuột. Có tiếng người cười khúc khích, có tiếng bàn tán khinh thường, có tiếng rít khẽ và cả tiếng rên. Khu của lũ chuột và bọn điếm.
Điểm chung của "chúng" là "chúng" bẩn thỉu và trốn trong tối lâu đến mức đã hoàn toàn hòa làm một với bóng đêm.

Tiếng rì rầm ấy cứ tiếp diễn mãi không dứt. Nhưng cũng không quá ồn. Đủ để nhận ra một khoảng khá xa trước mắt, có ai đó đang huýt sáo tiếng lại gần. Ung dung.

Hết gas, ánh sáng duy nhất biến mất, như cái chết bất ngờ. Hắn cất cái bật lửa và rút từ trong túi áo một khẩu súng ngắn Glock-17. Tiếng lên đạn khiến mọi thứ đột nhiên im bặt, tiếng huýt sáo cũng lập tức dừng lại và người kia dường như cũng đứng khựng không dám cử động gì thêm.

Im ắng đến mức hắn nghe thấy tiếng thở của người kia, run rẩy. Không phải cái run rẩy hèn nhát mà là cái run rẩy cũng một kẻ phải nhịn cười. Ngược lại, nó khiến hắn càng khó chịu hơn.

" Markkkk!!! Hôm nay tao sẽ đánh gãy chân mày nếu mày không trả tiền nhà ba tháng cho tao!"

Đột nhiên trên tầng cao vọng xuống giọng gào mắng của một người đàn bà đứng tuổi, cùng với tiếng gõ đùng đùng vào thùng máy phát điện và cái bóng đèn trên đầu hắn chớp tắt rồi sáng bừng.

" Thôi nào Caron! Cho cháu thêm hai ngày nữa đi! Dì biết là dạo này cháu không có khách mà!"
Cậu trai đứng cách hắn một đoạn ngẩng đầu đáp trả. Cậu ta ngước cổ, cố nói với đến người đàn bà ở cách mấy tầng trên cao, để lộ những dấu hôn tím bầm trên làn da trắng sứ.

" Tao không quan tâm! Dùng cái mông của mày đi, thằng lười biếng!"

Chẳng hiểu vì lí do gì cậu ta nghe như thế lại rất vui vẻ mỉm cười đáp trả "Cảm ơn!" Trước khi quay lại nhìn hắn bằng một gương mặt ngượng ngùng rồi gật đầu chào một cách lịch sự.

Hắn ngẩng người nhìn cậu, đó là lần đâu tiên hắn cư xử như thế. Cậu trai phía trước chẳng có gì đặc biệt. Cậu ta hơi nhỏ người và có chút gầy gò. Mái tóc nâu đậm vừa đủ dài để ôm sát gương mặt, làm nhấn mạnh đôi mắt to tròn đen láy đậm nét Á Châu đặc trưng. Làn da trắng nõn của cậu ta khiến cho kẻ ngắm nhìn phải thèm khát vị ngọt, như cảm thấy trong miệng mình cái ấm mềm của sữa nóng, chầm chậm tan và ngấm vào máu, truyền đến não bộ của một kẻ nghiện đường.
Cậu ta mặc chiếc áo phông đơn giản và khoát hờ áo khoát to rộng màu đen. Bên tay trái xách một túi lưới đựng quả dưa hấu to. Và dù quả dưa có căng mọng đến mấy cũng không thể bì kịp đôi môi đỏ hồng khép hờ.

Ai vậy nhỉ? Aphodite, lại là một đứa con của bà sao?
Không! Vẻ đẹp thanh thuần này... Tại sao nhỉ? Một sự tinh khiết như nước thánh ở nhà thờ xứ Wales, lại khiến tên nam nhân như hắn đột nhiên thèm khát và trào dân dục vọng hạ lưu.

Người này không phải người đẹp nhất hắn từng gặp, chắc chắn. Nhưng là người hút mắt nhất và khiến tâm trí hắn vang lên tiếng "đoàng" mà không cần một viên đạn sắt nào ghim vào đầu.

Phụt. Cái đèn chết ngủm.

Hắn nghe dường như người phía trước đang bật cười. Người đó tiếp tục tiến đến và hắn nghe cổ mình đánh ực nuốt khan.

" Bao nhiêu?"

" Anh hỏi quả dưa?"

Hắn nhếch môi.
" Không! Cậu!"

-----// Còn tiếp //-----

Lại thêm một hố khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro