12. XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Chúa tạo ra cậu, người cũng ban cho hắn một đặc ân. Định mệnh tự khắt khiến họ tìm thấy nhau, đó là cách thế giới này vận hành.

"Không biết bao lâu mới được quay lại California, hay anh giúp tôi chụp một tấm hình nhé. Một tấm hình nho nhỏ vừa đủ để nhét vào chiếc ví da của anh chẳng hạn."

==================

[ California |19111982 | 8:07 pm ]

Mark không đồng ý để Haechan thay thế mình đến gặp Joseph. Việc đó quá nguy hiểm và cậu không muốn mình trở thành một gánh nặng của mọi người.

Mark luôn thắc mắc vì sao họ coi cậu như một phần quan trọng của kế hoạch nhưng lại chẳng để cậu thực hiện một nhiệm vụ nào. Kể cả khi lập kế hoạch họ cũng không để tâm đến những lời của cậu, điều đó khiến lòng tự trọng của Mark bị tổn thương. Cậu bị ám ảnh bởi những ánh mắt, cảm thấy sức nặng của sự bất lực đè nén lấy trí óc cậu và cậu có thể là gì hơn được nữa ngoài một cái đuôi thừa thải và yếu ớt, Mark đang dán trên trán mình một dòng chữ: Vô dụng.
Nhìn vào bóng lưng cao to của Lucas, hắn che mất mặt trời và ánh nắng của cậu, và sau này có lẽ là những đường đạn nữa, rồi cậu cũng sẽ chết khi không có hắn thôi. Một loại suy nghĩ cực đoan. Mark thường không phải là một người tiêu cực, nhưng có vẻ lần này cậu thật sự như vậy.

Túng quẩn và buồn chán, Mark rời khỏi khách sạn và đi tìm Johnny. Người anh của cậu đã ngồi trên mái của một chiếc du thuyền gần nơi khách sạn, dường như anh biết cậu sẽ cần anh, anh huýt sáo, ngã người ra sau và trên tay là một điếu thuốc bạc hà, thơm như một quý bà đầy danh vọng.

"John..." Cậu gọi.

Hắn quay lại và dập điếu thuốc vào dưới đế giày trước khi nhảy xuống khỏi mái nhà của chiếc tàu. Hắn cười:
"Anh đã chờ một lúc!"

Họ cùng nhau đi dạo bãi biển trong im lặng và mỗi người một suy tư để ngẫm nghĩ.

Như mọi lần, cách Mark sắp xếp mọi thứ luôn bắt đầu bằng việc sâu chuỗi các câu chuyện.
Trước đó Ten giết một người bên cạnh Joseph và rồi anh ta thay thế vào chổ đó. Sau đó Lucas được cho là đã giết Ten và họ bắt đầu truy bắt anh ta về. Chổ bên cạnh hắn đang trống. Một vòng lặp cứ tới và lui việc truy đuổi từng người.

Nhưng sẽ không phải chỉ như thế, nhỉ?

Mark đồng ý rằng trên đời này đầy rẩy những gã điên, ngẫu hứng hoặc ngoan cố làm những việc kì quặc gì đó tùy theo sở thích. Nhưng cậu không cho rằng Joseph giống vậy. Ông ta điên một cách khôn ngoan. Gã tay buôn nhà Brinton có thể đồng thời là một nhà sưu tập những chàng trai Châu Á và rồi đánh dấu họ bằng những hình xăm để mặc họ chém giết lẫn nhau. Mark không loại trừ khả năng hắn làm điều đó cho vui và chỉ xem họ là những trò chơi bệnh hoạn. Nhưng linh cảm của Mark lại nhận thấy được một thứ gì đó khác thường, một thứ gì đó không ai để tâm nhưng hoàn toàn có chủ đích, một thứ gì đó thúc đẩy hắn tìm họ, những kẻ được chỉ định tham gia vào bộ sưu tập. Nó giống như hắn... đang trả một mối thù.

"Willian Chen, Robert Aoki, Thomas Wu, Chris Yang..."

Johnny nhìn sơ qua những tấm hình mà Mark đưa rồi gấp gọn cho vào túi, anh rút điếu thuốc trên môi mình ra vùi xuống cát.
"Họ không muốn em dính đến thì hãy bỏ đi. Đừng hành động một mình."

Mark cười, cúi người nhặt một vỏ sò còn nguyên vẹn đẹp đẽ dưới chân.

"Em không sợ. Em có anh mà!"

Anh cười to, vò rối tóc cậu rồi xoay mặt cậu nhìn ra biển. Dáng người của Johnny rất cao, đứng giữa biển vắng có phần trơ trọi, giống như lâu dần sẽ bị cô độc và ánh trăng bạc ăn mòn. Mark nghĩ và đứng sát lại gần anh, để bóng của họ đổ trên cát thật to, ánh trăng sẽ ăn nó chậm hơn một chú.
Gió thổi từ hướng Tây, mang theo cát, bụi và cái vị mằn mặn của biển. Tóc của Johnny vuốt ngược bằng loại keo đang thịnh hành khiến nó bóng loáng và cứng ngắt, kể cả gió có thổi đến cách mấy cũng không thể làm tóc anh di dịch lấy một phân. Duy nhất một lọn tóc uốn xoăn giữa trán là đong đưa.

"Lúc trước anh luôn mơ ước rằng gia đình chúng ta có thể đến đây chơi một lần."
Anh nhặt một vỏ khác và cho vào tay cậu.
"Em nhặt vỏ sò, anh đắp lâu đài cát và bố mẹ sẽ nằm tắm nắng ở đằng kia! Một chút nhạc Disco và mẹ sẽ dạy ta cách bà hay nhảy."

Mark không nói gì, nhìn hai chiếc vỏ sò bám đầy cát trên tay một lúc rồi nắm chặt nó, đến mức một trong số chúng đã vỡ ra những mảnh vụn nhỏ của góc cạnh xung quanh.

"Em có muốn biết vì sao năm đó bố mẹ lại chết không?"

///////////////////////////

[ California |21111982 | 9:32 am ]

Mark đứng giữa căn phòng, nơi mọi người đang tất bật dọn dẹp và hối hả rời đi. Đôi mắt của cậu đờ đẫn, và thâm quầng rõ rệt, cậu vừa trải qua một đêm căng thẳng với những suy nghĩ chất chòng. Những suy tư vẫn chưa dừng lại. Mark rơi vào khoảng lặng chỉ mình cậu.

Có một chấm đỏ xuất hiện giữa trán Mark, chấm đỏ của loại ống ngắm 4x laser.

"Nhắm cho thật kĩ đấy nhé!"

Điểm ngắm đã nằm ngay ngắn giữa trán, phía sau nồng súng, có hai kẻ khúc khích cười.

Lucas đặt chiếc thùng giấy nặng nề xuống và quay lại tìm Mark. Hắn thông thả huýt sáo và tung hứng chùm chìa khóa màu đồng. Nhưng khi vừa nhìn thấy cậu, hắn liền kinh hãi lao đến chắn phía trước, ánh mắt dáo dát tìm nơi mà tia laser phát ra.
Mark không phản ứng, như người mất hồn, cậu nhìn lưng hắn và nhớ đến những ngày hắn chắn nắng, che trời. Và quả nhiên cả đạn nữa.

"Hai đứa đang là gì vậy?"
Yuta đi đến và nắm lấy cổ áo chúng.

Chấm đỏ của Laser biến mất.

Lucas thở phào nhìn cây súng đạn giấy của bọn trẻ tự chế bị tịch thu. Mark vẫn đờ đẫn thất thần đứng yên như cái xác rỗng, hắn liền hít vào một hơi buồn chẳng nói
Irồi túm cả người cậu vát lên vai mang ra xe.

"Tụi em chỉ đang ngắm bắn zomebie thôi."
Hai đứng trẻ chỉ khoảng tầm 9-10 tuổi bị Yuta nắm lưng áo nhấc bổng lên vùng vẫy trả lời.

Yuta thả chúng xuống, búng vào trán mỗi đứa một cái và bắt đầu khiển trách.
"Haru, Naomi! Ai dậy cho hai đứa nghịch dại thế hả? Cùng là những đứa con của Mary, ta không cho phép hai đứa đùa như vậy với khách! Có giỏi thì bắn ta đây!"

Chúng nói ngẩng mặt, mở to đôi mắt đen tròn, chúng không buồn vì bị mắng mà ngược lại còn tỏ ra rất háo hức:
"Thật ạ??"

"Thật!"

*Đoànggggg*

Jeno và Jaemin toàn thân đều là băng bó lén đứng nhìn từ xa.
"Học trò của chúng ta tiêu rồi! Chuồng thôi!"
Rồi cả hai bỏ chạy, bỏ mặt hai đứa trẻ bị Yuta xách tai kéo đi.

===========

Bên phía Noir, tất cả bọn họ đã trở về NewYork từ bốn ngày trước, những cái xác không thể để lâu, cả Johnny và Ten cũng đã theo sau, họ cần có mặt tại buổi hỏa táng vị "thánh nữ" cuối cùng. Thế hệ của GODs đã kết thúc, Noir sẽ lần đầu được dẫn dắt bởi một thủ lĩnh nam.

"Vậy anh nghĩ Johnny có khả năng sẽ được bầu làm thủ lĩnh thay vì Ten?"
Haechan quay người lại hỏi Kun, người đang ngồi ở băng ghế sau cùng Mark, trong khi nó chiếm chổ ngồi vốn dĩ dành cho Mark, bên cạnh "tài xế" Lucas Wong.

"Ừ. Có lẽ nó là sự lựa chọn hợp lý hơn Ten, người thường xuyên vướng vào các rắc rối và có tiểu sử hết sức lằng nhằng."
Hạ tờ báo Thời đại Hoa Kỳ xuống, Kun nói rồi ngừng lại một chút. Anh nhìn sang gương mặt cau có của Lucas qua kính chiếu hậu và hít sâu một hơi cái bầu không khí nặng nề này. Anh nghĩ mình cần làm gì đó trước khi Lucas nổi điên lên và đạp mạnh chân ga, rồi tất cả bọn họ sẽ như những chiếc thùng phi rỗng, lăn tròn và phát ra tiếng hét của những con lợn thiến khi rơi xuống vách núi. Nó thật kinh khủng nhưng rất khả thi với cái đầu rỗng của người đang lái xe.
Có lẽ nguyên nhân gây ra vụ việc này không phải chỉ đơn giản là cái kéo tay đẩy Mark xuống ghế sau của Haechan. Mà còn ở cái người ngồi bên cạnh anh mà hồn treo trên ngọn Hyperion*, hoặc lửng lơ ở trên đỉnh Olympus với thánh thần và Chúa.

(Hyperion: ngọn cây cao nhất nước Mỹ.)

Anh đánh liều hỏi một câu.
"Thế Mark, hôm qua cậu đã đi đâu, tôi và Taeyong đã tìm cậu khắp nơi? Cậu không thường rời khỏi chúng tôi hoặc Lucas mà không báo trước."

Mark có chút ngạc nhiên vì sự đột ngột. Cậu nhún vai và trả lời nhẹ tênh bằng một cái cười xòa:
" Ồ không. Em không muốn bản thân trông vô dụng khi mà mọi người đều bận rộn, thế nên em đã tranh thủ đi dạo một chút. Dù sao vẻ đẹp của California cũng khiến người ta luyến tiếc!"

"Mày đang nói dối sao?"
Giọng Lucas trầm đến mức khiến người ta dựng tóc gáy. Một sự đè nén. Cơn giận rõ mồng một như ban ngày. Hắn đang gầm gừ uy hiếp, như lần đó ở khu ổ chuột, hắn là một con sư tử đang phản vệ nhe nanh.

Lần này hắn không bảo vệ cho người tình. Hắn đang bảo vệ cho niềm tin của mình về một ý niệm đẹp đẽ duy nhất của cuộc đời hắn.
Hắn chưa bao giờ chấp nhận những lời dối trá.

Như người ta vẫn thường nói: Những kẻ cứng đầu là những kẻ ngu.
Và có vẻ như Lucas là một người như thế, hắn tuân thủ một cách hà khắt với những quy tắt và lý lẽ của mình.

"Phải!"

Mark gật đầu, rồi cậu không giải thích gì thêm nữa. Hai người kia liền thản thốt, quay ngoắt sang nhìn cách Lucas phản ứng cùng nỗi sợ hãi trong lòng, họ đang thầm mong Lucas không đạp chân ga vì phía trước có một khúc cua.
Rất may, thay vì tức giận với câu trả lời ngang ngược của người đồng niên, Lucas ngược lại, hắn giãn cơ mặt một chút và hạ giọng. Không hiểu tại sao nhưng một từ thừa nhận ấy lại mang cho hắn cảm giác hài lòng.

"Vậy mày sẽ nói cho tao nguyên nhân thật sự chứ?"

Kun và HaeChan lại hồi hộp quay sang nhìn Mark. Sau khi đợi cậu ta xoa cằm hết một lúc, câu trả lời và thái độ của Mark thật sự khiến họ an lòng.

Cậu nhún vai cười nhẹ.
"Ừ, chắc chắn. Nhưng tôi đoán sẽ không phải ngay bây giờ đâu bạn của tôi."

Cửa kính xe bên cạnh Lucas trượt xuống, gió từ sườn đổi thốc vào trong xe, xồng xộc, vội vàng, ướp lạnh, pha loãng, làm mọi thứ để bầu không khí đặc quánh này thay đổi. Haechan trùm cái mũ áo khoát qua đầu, nhắm mắt.
Cứ tưởng đoạn đường này sẽ tiếp tục trong sự im lặng của bốn người. Thế nhưng đột nhiên chàng trai trẻ ngồi ở phía sau, người vừa nãy suýt chút thì lao vào một cuộc chiến tranh lạnh với tài xế và đồng nghĩa là một lời nói của cậu ta có thể là một viên đạn kết liễu bốn sinh mạng, Mark, đột nhiên ngâm nga một giai điệu quen thuộc.
Đó là bài hát thịnh hành vào năm ngoái.

Don't stop believin'

Một tín đồ âm nhạc và là fan lớn của ban nhạc Journey như Kun, anh ấy sẽ không bỏ lỡ nó và bắt đầu hát theo. Lucas không ý kiến. Và rồi Haechan tham gia cùng. Họ đi qua đoạn đèo dài trống trãi bằng những bài hát nối tiếp nhau.

Just a small town boy
Livin' in a lonely world...

Gió lạnh làm hình xăm dưới gáy Mark buốt lên từng cơn.

Nhiệm vụ này Mark muốn tự mình thực hiện nó!

Mark - XII.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro