15. The Liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ nói dối không thể an giấc lành, muốn cắn đứt chiếc lưỡi tội đồ để địa ngục thiêu đốt nó, nhưng lại sợ sẽ có lúc gã cần đến nó để cất tiếng van nài. Lúc mà gã có thể nói ra sự thật.

"Người tình ơi, nghe tôi giải thích, lời chuộc tội này có Chúa chứng giám, với đáy lòng gom góp những mảnh chân thành. Tôi làm tất cả là vì anh, là vì....

tôi yêu anh."

=========================================

"Có lẽ mình nên học và lấy bằng lái."
Mark vừa đạp xe vừa than thở. Đúng là có chút bất tiện khi đi lòng vòng NewYork mà không có xe điện hay mô tô, trong khi taxi thì lại quá đắt để đi dạo. Trước đây Mark toàn cuốc bộ, đi bao xa cũng được, thể lực của cậu không tệ, nhất là ở khoảng độ bền, có thêm một chiếc xe đạp thì không chừng Mark còn có thể đi sang tiểu bang bên cạnh để hóng gió ấy chứ. Có lẽ chỉ khoảng một năm trở lại đây, việc quanh quẩn khắp các khu phố một mình đã khiến Mark dần chán nản, nếu không phải là đi làm thì cậu chỉ thích nằm lì ở nhà, thậm chí kể cả khu chợ mà Mark yêu thích cậu cũng chẳng mấy ghé sang, dù nó chẳng cách khu ổ chuột bao xa.

Đó thật sự là khoảng thời gian lười biếng và uể oải. Đèn đỏ phát ra tiếng ting ting, Mark nhìn nó một lúc rồi nghiêng đầu bẻ khớp cổ, nghĩ đến thời điểm lười biếng làm cơ thể cậu phản ứng như cơn đau khớp mãn tính. Chỉ khi Lucas đến, cuộc sống của Mark mới trở lại nhịp độ vận động không ngừng. Rốt cuộc thì cả cơ thể và trí óc của cậu đều đang điên cuồng vận động mà thậm chí cậu cũng chẳng biết việc này có mang lại lợi ích cho cậu hay không.

Đèn xanh lại bật, Mark nhìn thoáng phía sau mình trước khi rẽ trái. Đoán chừng đã đạp xe gần hai giờ đồng hồ, cơ đùi lẫn ý chí của Mark đều bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Cậu rẽ trái rẽ phải những con hẻm quen thuộc, cuối cũng Mark cũng tới nơi. Khu chợ Á Đông, gần Đại lộ phía Tây Bắc NewYork, nổi bật với những chiếc lồng đèn đỏ, những chiếc bảng hiệu kì lạ, những người da vàng, những ngôn ngữ đến từ nhiều nơi và các món ăn chen chút nhau tỏa hương thơm.

Tuy dùng xe đạp có chút tốn sức nhưng cũng có cái lợi ích của nó. Bởi vì tốc độ đạp của Mark quá chậm khiến cho bọn đàn em mà Joseph điều đến theo dõi Mark cảm thấy buồn chán mà lơ là, Mark liền chộp lấy cơ hội này, rẽ vào những con hẻm mà cậu đã thuộc nằm lòng, trái trái phải phải một hồi thì đã hoàn toàn cắt đuôi được bọn chúng. Nếu là những người trong nhà Mary Lauren, chắc chắn họ sẽ chọn cách đấm cho bọn chúng vài quả rồi thong thả bỏ đi nhưng Mark không muốn làm thế. Rủi ro lắm, nhỡ đâu chúng đấm lại thì toang.

Khu chợ này được bảo vệ bởi một nhánh của Noir, dạo gần đây tin tức về cái chết của vị nữ thủ lĩnh xinh đẹp của họ đã lan ra khắp nơi, khu chợ này trở thành một miếng mồi béo bở để tranh chấp mà dường như cả MaryLauren lẫn Gravity cũng đều để mắt đến. Biết là đến đây thì cậu sẽ bị lộ hành tung, nhưng Mark có việc quan trọng phải đích thân đến.
Mark đi vào một cửa tiệm linh kiện nhỏ, chuông cửa vang lên tiếng leng keng. Cậu nhìn nó, chiếc chuông cửa có hình mèo quá đỗi đáng yêu khiến Mark mĩm cười.

"Xin lỗi quý khách chúng tôi đóng cửa rồi!"
Một cậu trai với gương mặt hết sức thanh tú và thuần khiết vén tấm rèm vải phía trong của tiệm bước ra, cậu ra đang nhuộm dở dang mái tóc màu hạt dẻ của mình, và có lẽ đó là một màu xanh navy khá tối. Mark cười trộm, thì ra lúc nhuộm tóc sẽ trông như vậy, tóc có chổ bết lại ôm vào da đầu, có chổ lại nhọn hoắc lên như quả sầu riêng, hay là do cậu nhóc này cố tình tự làm tạo kiểu như thế nhỉ?

Mark nhìn cậu ta chợt nhớ đến ở Mary Lauren cũng có một cậu nhóc thích nhuộm tóc, chắc là họ tầm tuổi nhau, gương mặt cũng là một vẻ vô hại, đáng yêu như vậy, nhưng cậu nhóc kia là một thiên tài trong việc tính toán vật liệu, xem xét rủi ro, cũng như chế tạo những loại súng lạ lẫm. Cậu nhóc là cánh tay đắc lực của Lauren ở phương diện hậu cần, nếu Mark không nhầm thì Chenle chính là tên của cậu ta. Ồ, và cậu ta có vẻ được tất cả mọi người tại đó yêu thích và xem như em út dù cậu ta sở hữu một bộ óc đáng sợ hơn cả người trưởng thành.

Cậu thiếu niên thấy Mark không đáp chỉ đứng cười trộm thì tỏ vẻ bực tức, mở miệng tính đuổi anh ta đi thì phía sau vang lên tiếng một người khác.

"Đừng có cười thầm một mình kẻo người ta lại tưởng cậu bị thần kinh!"

Người thanh niên vừa đi ra từ căn phòng bên trong cũng đang ủ tóc với những mảnh giấy bạc, Mark trông cậu ta lại thấy giống như một con gà tây được bao lại chuẩn bị bỏ vào lò nướng dành cho buổi lễ tạ ơn. Nhưng mùi thuốc nhuộm thật sự kinh tởm như mùi của nhà vệ sinh công cộng ở phố Trung Hoa.

"Chúa ơi, Hendery, sao cậu có thể chịu được cái mùi ấy ở trên đầu của mình chứ?"

Hendery cười khẩy, làm bộ mặt tự cao như đấy chẳng có tí ảnh hưởng gì mà đáp lời.
"Cái này mà hôi sao? Xì. Cũng không bằng ngày xưa ở Noir anh mày mỗi tuần đều bị phạt phải cọ toilet. Lũ chúng mày đi tiểu xong đều kéo quần rồi đi mất, cái này thì có là cái thá gì!"

Cậu nhóc kia nghe xong liền đồng ý gật đầu, xem ra chắc cũng từng trải qua việc bị phạt như vậy.
Hendery lại nói tiếp:
"Còn chưa kể mùi tất thối, một đám con trai ở bẩn ngủ cùng một phòng, chỉ có mỗi tao giặt tất, mũi tao còn dùng được đã là may lắm rồi. Với lại hồi xưa ở cùng Larry và lão Kito..."

Không có nhiều thời gian, Hendery lại hay nói lung tung lạc đề, Mark xua tay ngăn cậu ta tiếp tục mắng và kể chuyện xưa:
"Được rồi, được rồi. Ngừng lại!"

"Phải rồi. Hôm nay đến muộn thế! Giới thiệu với mày, SungChan, cậu ta là người mới thuộc nhánh Amber."

Ra là người của nhánh Amber, theo Mark nhớ, thành viên của nhóm Amber hầu hết là những người đánh cận chiến, tính tình nóng nảy, cuồng bạo, cũng rất nhiệt huyết, họ hài hước và hào sảng, lúc nào cũng cười nói rôm rả, chẳng hạn Hendery, Larry hay Johnny. Tuy nhiên cậu nhóc mới này lại có chút trầm tĩnh và lầm lì, hoặc có lẽ Noir đã thay đổi cách phân nhánh. Nếu là trước đây, Mark nghĩ cậu nhóc này sẽ giống như mình và Renjun, được phân vào Sapphire, hoặc hiếm hoi thì lại vào Diamond của Ten và XiaoJun, tất cả đều dựa vào tính cách thay vì năng lực, sự hòa hợp của các đồng nghiệp mới là thứ mà Noir hướng đến. Các nhóm khác như Pearl, Opal hay Ruby cũng không phù hợp với cậu ta.

Đôi lúc Mark nghĩ về việc quay lại Noir, cô đơn khiến con người ta trở nên nhu nhược và hèn mọn, đó là từng là gia đình của cậu, nhưng dù có thèm khát cảm giác ấy đến thế nào thì cậu cũng chẳng đủ can đảm để quay trở lại. Mark vẫn thường mơ thấy những ngày họ còn là những đồng nghiệp tại Noir. Mark nhắm mắt thở dài, Hendery luôn khiến cậu gợi nhớ về mấy chuyện cũ, nhưng cậu bây giờ cũng chẳng có thời gian để nhớ với nhung.

"Hendery, tôi đến lấy đồ!"

"Ồ cái đó?" Hendery đáp rồi chạy vào trong lấy ra một chiếc hộp nhẫn bằng nhung đen.
"Đây, giấy phân tích và con chip cũng ở bên trong."

Mark cầm lấy chiếc hộp, qua loa nói lời cảm ơn rồi xoay người muốn rời đi, đột nhiên Sungchan nhảy qua khỏi quầy, chạy đến dùng dao găm chặn đứng trước mặt. Lúc này Hendery mới nói tiếp:
"Mark, mày thật sự chắc chắn về quyết định này? Làm như vậy mày sẽ trở thành kẻ thù của cậu ta và cả của hai bên tổ chức! Mày cần gì phải làm thế vì một tên ngu!"

Lời nói này khiến Mark cảm thấy lòng mình nặng trĩu, tất nhiên cậu cũng biết chứ, nhưng cậu đã đi quá xa để có thể ngừng. Những tháng qua, Mark đã đi được một nửa đoạn đường rồi, mỗi một bước đi đều là bước trên cây cầu mục, đoạn đường phía sau đã gãy rụng, nếu không tiếp tục bước đi thì chính là chờ bản thân mình rơi xuống vực, thà là cẩn trọng đi tiếp rồi dựa vào may mắn mà còn có cơ hội sống. Dạo gần đây, mỗi đêm trong giấc ngủ, Mark đều thấy những ánh mắt căm phẫn nhìn mình xuyên qua cái lỗ thủng trên lồng ngực, những gương mặt quen thuộc, và Ten, và Johnny, và ngổn ngang thứ chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi lan dần nuốt chửng không gian. Cậu thấy Lucas tràn đầy sát khí và thù hận đứng giữa dám người, gã Joseph tiến đến từ phía sau và lấy tay che mắt cậu, một tiếng súng vang và cái bóng của Lucas khuỵu xuống sau những kẽ tay. Nhưng Mark không phải tên hèn nhát như họ vẫn nghĩ về.
Mark là kiểu người như thế này:
"Đừng nói vậy. Nếu tôi phản bội tất cả mọi người chỉ vì một tên ngu thì kẻ ngu chính là tôi mới đúng. Tôi làm vì cái gì, tôi rõ là được, cứ phải chờ kết quả rồi mới nói đi. Nhưng mà... tôi sẽ không dừng lại."

Hendery tặc lưỡi, anh bảo Sungchan hạ dao.
"Mày mà thất bại thì chuẩn bị tinh thần trở thành vật hiến tế đi."

Mark nhớ đến chuyện xảy ra ở California, một mớ hỗn loạn, núi xác mới tươi và hình vẽ triệu hồi địa ngục cổng kiết gì đấy, khóe môi đang cười khẽ giật, nụ cười thoáng một chút méo mó gượng gạo. Cậu chào tạm biệt lần nữa rồi đi ra khỏi cửa, Mark nhìn vào ví của mình, đột nhiên cậu khựng lại và quay lại hỏi:
"Tôi đi ăn lòng cay, hai người đi cùng không?"

/////

Gần đến nửa đêm, Mark rời khỏi khu chợ Á Đông. Xe đạp bị ai đó chơi khăm đâm thủng lốp, nghĩ nghĩ lại lười, chắc là việc được nuông chiều đã khiến Mark sinh hư rồi, hơn nữa nếu cứ bị theo dõi như vậy thì đạp xe cũng chẳng vui như cậu nghĩ. Vì vậy Mark quyết định đem nó đổi lấy một quả dưa hấu to ở sạp trái cây. Hai vợ chồng ở sạp trái cây đều nghĩ Mark chắc là điên rồi, còn không thì đây hẳn là xe ăn trộm, chứ nhìn sơ cũng biết chiếc xe đạp mới này chắc chắn rất đắt tiền, mà Mark thì ôm quả dưa hấu như thể mình vừa kiếm được một khoản hời to vậy.

Mark cùng với cục cưng tròn trĩn trong tay, vui vẻ đi men theo con đường mà lòng cậu luôn hướng tới. Về nhà.
Ngẩng đầu nhìn màn trời đêm, Mark cảm tưởng những vì sao kia như hàng nghìn con mắt đang chăm chú quan sát cậu. Có những ngôi sao dịu dàng, có những ngôi sao ác ý, những đôi mắt cứ đinh đinh nhìn xuyên thấu cậu, xem cậu diễn kịch như thế nào. Mark nắm bàn tay lại, thật muốn với lấy một tấm rèm, kéo ngang bầu trời che khuất những vì sao. Dạo này Mark sụt cân nhiều, những lo âu cứ vây lấy cậu, cảm nghĩ rằng mình mang trọng tội, cả người co rút sợ phải đối diện, tất cả những gì mà dạo gần đây họ gọi là trầm cảm, chúng vây lấy cậu, chiếm hết tâm can cậu khiến cậu chán chường với mọi thứ kể cả việc ăn. Cho đến khi cậu cầm được thứ quan trọng nhất của kế hoạch trong tay, cậu mới thấy nhẹ nhỏm và hình dung được một mỹ cảnh tốt đẹp, giống như nắm lấy được một sợi dây, mang hy vọng có thể từ địa ngục trở về trần tục.

Mark thở phào rồi lại hít sâu. Hương đêm thối hoắc. Mùi chuột, rác, điếm, khói thuốc và cô đơn. Mấy thứ mùi mà con người ta ghét bỏ. Đến khi cậu sựt tỉnh thì cậu đã đến nơi rồi, khu ổ chuột của mụ Caron...

Và anh.

Lucas đứng ở đó cùng một chiếc bật lửa và điếu thuốc mồi đến cháy tàn.

"Tôi tìm cậu vất vả lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro