4. Homecoming (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mary và ta là hai chị em song sinh. Khi chúng ta tầm tuổi cháu chúng đã vô tình phải lòng cùng một chàng trai người Ý. Và thề có chúa, anh ta so với bất kì đứa trẻ nào ở đây đều không đẹp đẽ bằng, bọn trẻ nơi này được tạo bởi các đức thánh, chúng có vẻ ngoài hào nhoáng như thánh đường ở Vatican. Nhưng họ cùng là trẻ mồ côi và khác với bọn trẻ, anh ta là một nghệ sĩ đường phố lang thang Mark ạ. Chẳng có cô gái nào lại không mê những anh chàng lãng mạng. Vì vậy chúng ta đã phạm sai lầm, Mark. Chúng ta bắt đầu tranh đấu với nhau."
Bà Lauren vừa nói vừa lấy cắp một quả bóng tenis từ cây gậy của bà Mary và gắn vào cây gậy của mình. Bà nhìn con Fluto nằm dưới thảm lông với ánh mắt xin lỗi rồi đặt cây gậy của Mary cạnh nó. Chú chó già với gương mặt chảy xệ khiến nó trông như rất buồn bã mà nhìn Lauren.

" Chúng ta từ bé đã được gia tộc giáo huấn và ép buộc trở thành những nữ nhân kế thừa dọng họ Edwards. Trước khi đến NewYork, ta và Mary từng thuộc một dòng tộc bá tước ở London. Khi đó cha mẹ chúng ta đều còn sống nhưng chúng ta muốn tách ra sống riêng cùng số gia tài thuộc sở hữu của mình. Đó là một điều ích kỉ.

Ta bắt đầu tập trung vào xưởng may Âu phục của mình, ta muốn trở thành một nữ chủ thành đạt mà mọi gã đàn ông đều muốn bám theo dưới tà váy của ta. Trong khi Mary dùng toàn bộ số tiền của mình để tiệc tùng, để se sua quần áo và để gặp gỡ những chàng trai. Bà ấy trở nên hoang phí và phóng đảng.
Đến khi mà ta gần như nắm trong tay một hiệu may lớn nhất vùng, với các đơn hàng liên tục từ giới quý tộc thì Mary đã chẳng còn lại gì và phải trở về nhà của bố mẹ chúng ta. "
Bà ấy ngừng lại là đốt một ngọn nến thơm cho Mary. Mark im lặng, cậu không có hứng thú lắm với chuyện cũ của những bậc lão niên, nhưng cậu phải lắng nghe vì cậu sợ nếu cậu lơ là 1 phút nào đó, cậu sẽ nghe thấy tiếng súng hoặc tiếng đánh nhau ở dưới lầu dù hiện tại nó vẫn khá yên tĩnh.
" Gia đình của cháu thế nào, Mark?"

" Họ chết cả rồi ạ! Chỉ còn cháu và anh trai thôi!"
Cậu đáp bằng chất giọng bình thản. Không sao, cậu cũng đã quen rồi. Vài người sẽ thương cảm cậu, vài người lại không, nhưng mà dù gì nó cũng là sự thật, khi chịu chấp nhận rồi thì lâu dần cũng không còn cảm thấy bi thương.

" Ồ, ta cũng vậy! Đi nào!". Bà cùng Mark ra khỏi phòng của Mary và đi tham quan những chổ khác.
" Bởi vì ta già rồi, nếu bố mẹ ta mà còn sống chắc hẳn gia tộc ta đều là quái vật!"
Bà cười to. Mark cảm thấy bà lão này thật dư muối quá, lúc nào bà cũng có thể hài hước được, phải chi mụ Caron cũng được như thế thì da mặt bà ta sẽ không chảy xệ như miếng bánh thiu.

" Mary đã có thai ở tuổi 20, Mark. Cháu có thể tưởng tượng được không? Con gái của một gia tộc lớn có dòng dõi bá tước đã có bầu trước khi cô ta còn chưa có được vị hôn phu. Đó là nổi ô nhục của cả dòng tộc, thật khủng khiếp, họ đã đuổi Mary đi mặc cho bà gào khóc và những khoảng nợ bám riết trên lưng của người phụ nữ xinh đẹp này. Đó là con của gã, người mà chúng ta yêu. Mary tìm đến ta và song sinh là thứ gì đó rất kì diệu Mark ạ. Ta không thể bỏ mặc bà ấy được. Gã đàn ông đó nói với ta rằng ông ấy yêu ta và Mary đã cố quyến rũ ông ấy, khiến cho ông ấy tưởng nhầm là ta nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Lòng ta đã rất đau Mark. Giống như phát đạn kia không phải rơi vào sàn nhà mà là ghim thẳng vào ngực của cháu vậy, cháu tưởng tượng được không?"

Mark gật đầu. Thật tế cậu chẳng muốn nghĩ đến đâu, ai lại muốn thử nghĩ qua những điều xui rủi như thế chứ. Nhưng nếu lắc đầu biết đâu bà Lauren lại hào phóng cho cậu thử qua 1 lần thì sao, bà vốn rất "hài hước và hiếu khách" mà.
Mark đánh lơ qua chuyện khác, cậu hỏi bà.
" Thế bà đã phải làm thế nào vậy Lauren, nếu là cháu khả năng sẽ không thể đưa ra lựa chọn!"

Bà cười:
" Ồ không Mark. Ta lại quyết định rất nhanh. Ta quyết định chia sẻ ông ấy với Mary như một sự vị tha mà chúa ban cho mỗi khi ta xưng tội."

Mark có chút ngạc nhiên, chia sẻ người mình yêu sao, nghe thật khó tin rằng có ai đó sẽ làm vậy. Nhưng sau đó bà Lauren lại tiếp lời khiến Mark cảm thấy như vậy mới đúng là bà:
" Ta đã chia sẻ ông ấy với chị gái của ta. Chúng ta mỗi người một phát súng vào trái tim của ông ấy. Ta rất giàu nên ông ta cứ như vậy mất tích trên cõi đời này mà cả ta lẫn chị ta chẳng phải sinh nở trong tù. Ta đã xưng tội với cha xứ tại nhà thờ ở London trước khi ta và chị chuyển đến nơi này. Chúa rất rộng lượng, Mark. Ta nghĩ ngài đã tha lỗi và thậm chí tán dương hành động của chúng ta. Bằng chứng là những đứa trẻ ở nơi này chính là những phần thưởng mà ngài ban tặng. Mark cháu yêu, cháu nhìn sự yên bình mà chúng ta đang có này, nó có phải là sự cứu rỗi lớn nhất mà thượng đế ban cho hai bà lão neo đơn không?"

Mark lắc đầu sau đó lại gật đầu. Những đứa trẻ ở đây lớn lên trong rèn luyện khắc khổ và sống mỗi ngày với bạo lực. Yên bình là khi ta buông bỏ và sống nhẹ nhàng thanh thản không phải sao?

Mark dùng chiếc bật lửa mà cậu lấy trộm từ Lucas thắp ngọn nến nhỏ trong căn phòng. Bà vừa chọn cho cậu một nơi để tá túc đêm nay, một căn phòng của 4 đứa trẻ tầm 7-8 tuổi, chúng ngủ chung trên một chiếc giường to và vẫn còn dư một chiếc giường khác giống vậy.

Bởi vì từ sau khi Mary sinh con, lại là một cặp sinh đôi khác, hai người con trai của bà có một người bị trầm cảm, một người lại rất vô tâm với mọi thứ xung quanh kể cảm em mình. Thế nên Mary và Lauren đã nhận nuôi những đứa trẻ, để chúng chơi cùng người em trai bị trầm cảm kia, dần rồi nó trở thành một sở thích của hai bà và họ sở hữu những đứa cháu được dạy dỗ để trở thành đặc công và sát thủ.

Nhưng Lucas không giống thế, hắn ta không thích đánh đấm cũng không thích giết người. Hắn ta chỉ có một sở thích thôi: gây chuyện rồi bỏ trốn. Hắn phỉ nhổ vào hai chữ "trách nhiệm" dù hắn chưa làm hỏng một nhiệm vụ nào. Một kẻ quái dị.

Kể cả cách mà hai bà nhặt hắn ta về cũng không giống những người khác.

Họ kéo cậu lên từ một ngôi mộ ở nghĩa trang Hilston.

Gia đình của hắn đã lẫn trốn một điều gì đó và họ che giấu hắn bằng cách nhét hắn vào một cái hòm. Nhưng ai đó đã không biết và đem đến nghĩa trang chôn. Một nắm mồ đẹp và bé bỏng. Gia đình họ Wong cũng không quay lại tìm hắn lấy một lần. Và Lucas chỉ chịu về với hai bà khi đã bảy ngày trôi qua, hắn ngồi trên ngôi mộ chờ trong cơn mưa tầm tã.
Chiếc nhẫn đó là những gì nhắc hắn nhớ rằng, hắn đã từng có một gia đình.

Mark khẽ cảm thán.
Cậu cũng như thế, cậu không thể nhớ được mặt của ba mẹ mình, cũng không có người thân nào khác ngoài anh trai. Nhưng điều duy nhất cậu còn nhớ là mẹ cậu rất thích ăn dưa hấu nên Mark cũng sẽ thích ăn dưa hấu và chỉ thích mỗi dưa hấu thôi.

" Sao cháu không xuống nhà và tham gia buổi tiệc cùng mọi người nhỉ? Ta nghĩ chắc bọn trẻ đang vui vẻ mở tiệc tiếp đón Lucas trở lại!"

Mark nghe xong có chút cảm thấy choáng váng, cậu vờ ngáp một cái và xin khiếu để ngủ sớm một hôm. Nhưng điều không ngờ rằng khi Mark vừa tiến đến gần giường thì 4 đứa trẻ kia bật dậy. Chúng đứng thủ thế trên nệm trong bộ đồ ngủ trăng sao, mây cỏ phát sáng và trên tay là cây dao găm sắc nhọn mặc dù làm từ nhựa.

" À cháu nghĩ mọi người sẽ cần cháu phụ gì đó hoặc ít nhất cháu cũng muốn nhìn thấy Lucas vui vẻ cùng gia đình. Cháu đi trước nhé!"
" Ừ, đến giờ ta phải kiểm tra giấc ngủ của lũ trẻ để chắc chắn chúng không lừa hai bà già này như 4 đứa nhỏ này rồi."
Bà mĩm cười hiền từ và vẫy tay chào cậu.

Cậu đóng cánh cửa lại và cậu nghe bên trong vọng ra giọng của các bé trai.
" Lauren Lauren... Cháu không dám nữa. Cháu không dám nữa!"

Xuyên qua khe cửa nhỏ còn hở, cậu thấy cây gậy của bà rơi ra 4 quả bóng sau đó chuyển thành một thanh súng giảm thanh dài, cậu vội bỏ chạy khỏi hành lang.

( Thật ra bà Lauren chỉ bắt chúng tập bắn súng và nếu hụt thì chúng bị phạt hít đất mà thôi.)

Cậu đứng ở dãy cầu thang nhưng chần chừ không dám bước xuống. Bên dưới rất ồn ào nhưng lại hỗn tạp nhiều loại ngôn ngữ quá, cậu vốn nghe cũng không hiểu, dường như rất ít người trong số họ dùng tiếng Anh. Nhưng tóm lại nó không giống như là ẩu đả hỗn chiến. Nếu thật sự là cuộc hội ngộ vui vẻ thì tình huống ban nãy là sao?

Mark cố gắng lắng nghe thêm chút nữa, có giọng Lucas nhưng chắc chắn anh ta đang không nói tiếng anh. Còn cậu thì ngoài tiếng anh ra, bất kì thứ tiếng nào cậu nghe cũng không hiểu.

" Anh là ai vậy?"

Ai đó đột nhiên lên tiếng từ phía sau lưng cậu. Mark giật mình đứng phắc dậy, vì tê chân nên có chút loạn choạng mất thăng bằng. Người kia đột nhiên tiến đến đẩy vai cậu một cái, cậu không trụ vững được mà ngã khỏi cầu thang.
Đám đông đang ăn mừng bên dưới bị tiếng tiếp đất có vẻ rất đau của Mark làm cho chú ý, mọi người bỏ dở việc chuẩn bị và bước đến xem qua. Cầu thang nơi này có phủ một lớp thảm dày, mỗi bậc cũng không cao nên dù bọn trẻ của viện có ngã xuống cũng sẽ không bị thương nặng gì là bao.

Mark ôm đầu xuýt xoa. Cậu bị đập vào tường trong lúc lăn xuống, không mạnh nhưng không thể tránh khỏi bị sưng. Lucas tiến đến kéo cậu dậy, anh ngước lên nhìn người trên lầu rồi khẻ nhíu mày.
Cậu trai tóc cam nhìn hắn nhếch môi, đưa ngón trỏ lên môi làm dấu im lặng rồi bỏ đi. Hắn đột nhiên muốn sử dụng bạo lực.

Người thủ lĩnh của nhà trẻ vỗ vai hắn và lắc đầu, ánh mắt y như muốn khuyên nhủ hắn cứ mặc xác đứa trẻ đó đi, nó hỏng rồi, chúng ta cũng không thể làm gì được.
Lucas thở dài, mọi người cũng gần như chẳng muốn nói đến dần trở về bàn ăn, nhưng đột nhiên đứa trẻ ngây ngô ChenLe lại lên tiếng mà mọi người muốn cản cũng chẳng kịp.
" Hình như hồi nãy là HaeChan phải không? Anh ấy dậy rồi thì ta gọi anh ấy xuống cùng tham gia chứ nhỉ? Để em đi!"

Nói rồi nó nhanh nhảu chạy đi giữa những ánh mắt khó xử. Người thủ lĩnh ngán ngẩm bảo đứa út đuổi theo kéo nó về, đứa trẻ nhỏ tuổi cao gầy ấy không nói không rằng đặt kẹo mút xuống chậm rãi bước lên lầu, giống như nó chuẩn bị đánh trận, dù Mark không biết cảm giác ấy chính xác gọi là gì, nhưng nó khiến cậu tưởng tượng rằng đứa trẻ ấy là một tản băng, một tản băng sắt nhọn và cứng cáp hơn các mũi giáo của chiến binh Roma, một tản băng lạnh và im lìm chờ kẻ khác tự nhảy vào và bị đâm chết.

Mark buột miệng nói nhỏ với chính mình:
" HaeChan là ai nhỉ?"

"Là người đẩy cậu trên cầu thang!"
Lucas kéo ghế lại và ngồi gần Mark.
" Cũng là người bán hợp đồng của tôi cho Joseph, kẻ đã gài bẫy tôi và khiến tôi bị truy lùng như hiện tại."

"Phải! Chính xác hơn: HaeChan là gián điệp!"
Một người mà cậu nghĩ tên là JaeHyun mang bia đến và nói.

"Mặt dù hiện tại cậu ta chẳng làm gì ngoài việc chia rẽ cậu với chúng ta nhưng khác với những đứa trẻ của Mary, bên Lauren tụi tôi không tin vào điều đó."
Người thủ lĩnh có tên là TaeYong ngừng lại uống một ngụm bia và nói tiếp.
" Vài người trong số đứa trẻ của Mary vẫn luôn tin cậu. Đặc biệt là Kun, cậu ấy đã bỏ nhiệm vụ và chịu phế truất để đi tìm cậu suốt nhiều ngày qua."

Giữa lúc họ nghiêm túc thông báo cho hắn về những gì họ biết, Mark cũng đại khái hiểu ra một vài điều.
Những đứa trẻ ở đây khi lên 10 tuổi sẽ được phân chia theo kĩ năng để vào lớp huấn luyện của Mary hoặc Lauren.
Mary đã thuê các cựu sát thủ hàng đầu về dạy dỗ chúng. Thay vào đó Lauren lại tự làm ra những khẩu súng và chính mình dưỡng dạy số còn lại trở thành đặc công.

Lucas mặt dù không nghiêng về một phía nào nhưng hắn từ nhỏ do Mary chăm nuôi và dưỡng dục. Hắn học bắn súng từ Lauren, học tẩu thoát từ Mary mỗi thứ của hai người hắn lại học một ít. Vì vậy hắn được cho là nhận sự thiên vị từ hai người mẹ nuôi, một vài đứa trẻ ở đây từ bé đã rất ghét hắn và cho hắn là mục tiêu định vị của mình.

HaeChan là một trong số đó.

Khi Lauren đặt câu hỏi về mục tiêu mà họ muốn đánh bại trong ngày tốt nghiệp là ai, hầu hết đề chọn TaeYong hoặc những đàn anh nổi bật. Chỉ ngoại trừ HaeChan, cậu ta rất cay nghiệt mà nói rằng:
" Đó sẽ là thời khắc tôi hạ bệ đứa trẻ thiện vị bất tài. Lucas anh tốt nhất đừng bỏ trốn!"

Và Lucas thật sự đã bỏ trốn. Chạy khỏi cái nơi tù túng ấy và đến với tự do của mình.

Hắn trở thành trung gian giao hàng cho những tên buôn lậu, không lâu sau đó "kẻ đào tẩu" Lucas Wong vang danh. Và HaeChan, người chưa từng quên được việc trả thù hắn, vẫn âm thầm vạch kế sách phục thù.

Nhỏ nhen và thâm độc.

Cậu ta bắt đầu nghĩ đến một nắm mồ xinh đẹp cho đứa trẻ được cứu lên từ mồ. Đến từ đâu thì nên trở về đó. Thật là một viễn cảnh lung linh.

Không ai biết vì sao HaeChan lại căm ghét Lucas đến thế. Và họ cũng không đủ nhẫn nại để quan tâm.

HaeChan là người giống với Mary nhất, nó là một đứa trẻ thông minh nhưng cô đơn và lệch lạc. Nó đặt quá nhiều suy nghĩ vào một việc không đáng và điều đó ám ảnh nó đến mức khiến nó càng ấp ủ càng muốn dùng mọi mưu đồ để đạt được mục đích cuối cùng. Giống như cách Mary trả thù dòng họ mình bằng mọi giá, bà khiến cả London quay mặt với Ewards. Gia tộc Edward tàn lụi trong vũng máu tươi.
HaeChan là bản sao của Mary. Họ đều rất giỏi trọng việc mượn dao giết người.

Là người điều phối nhân lực của Mary Lauren, HaeChan đã mở lời dẫn Lucas đến Joseph, một gã biến thái yêu thích vẻ đẹp của đàn ông Á Châu, một tay lớn không thường thể hiện ra bề ngoài, gã đã thành công lừa được Lucas, thanh niên ngông cuồng và hiếu thắng.

HaeChan, đứa trẻ xinh đẹp với có vẻ ngoài lương thiện, trong sáng ấy tựa như một đóa hoa trắng. Một đóa hoa trắng có độc. Loại nọc độc chết người.

Nhưng thứ chất độc của cậu ta ngọt như mật: lời thì thầm cùng chất giọng mê luyến ngọt ngào.

" Mary, Lucas đã giết ten, cháu ruột của bà! Vậy chúng ta nên làm gì với một đứa trẻ phản bội?"

" Giết nó, cháu yêu, ta cho con quyền phát động giết nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro