6. The hesitation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NewYork | 10111982 | 02:27 am ]

Đã quá 2 giờ sáng Mark mới trở lại phòng sau cuộc nói chuyện với HaeChan. Căn phòng trên gác này vốn dĩ từng là phòng của Lucas, bởi vì nó ở quá cao lại vừa nhỏ vừa ẩm nên ngoài hắn ra chẳng ai thèm dùng đến và cùng lắm thì giờ có thêm mỗi cậu thôi.
Mark còn 2 tiếng để ngủ. Bọn họ sẽ không có một kỳ nghỉ ở Mary Lauren đâu. Bởi vì khi Mary thức dậy, nếu Lucas còn ở đây thì cả tất mọi người bao gồm cả Lauren sẽ phải lao vào một cuộc nội chiến kịch liệt và nghiêm túc chứ chẳng phải chuyện đùa. Thế nên Mark muốn lặp tức leo lên giường và cuộn chăn lại đánh ngay một giấc, cậu đã quá rệu rã sau một ngày dài với những biến cố chẳng phải ai cũng có thể gặp trong đời. Hơn nữa sau cuộc đấu trí với HaeChan, dù đã cố gắng lếch được về phòng nhưng bộ não sắp nổ tung của Mark không thể duy trì thêm chút nào nữa. Cậu đổ rạp ra sàn.

Căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối và mùi ẩm mốc. Mark nằm trên sàn nhà đầy bụi và cảm nhận thế giới chung quanh chậm rãi quay cuồng. Đầu cậu đau đến nỗi chẳng thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ nữa. Thân thể như bị hàng ngàn tản đá đè lên và não cứ đinh đinh từng nhịp như ai dùng búa đập dồn dập.
Mark không biết mình đang nhắm mắt hay mở mắt, đang nhìn thấy hay là đang mơ, cảnh tượng anh trai cậu trèo qua cửa sổ và chạy đến bế cậu nhẹ nhàng đặt lên giường. Anh vẫn mặt một bộ đồ đen và vát theo thanh kiếm Nhật như ngày anh bỏ đi vậy. Rồi anh phóng qua cửa sổ và tan vào ánh trăng non mà chẳng để lại cho cậu một lời. Mark không đủ lực để khẽ mĩm cười dù cậu rất muốn làm thế. Thay vì vậy cậu đã quá mệt mỏi buộc phải khép mi và để cho nước mắt tràn ra một cách vô thức.

Không gian tĩnh lặng đột nhiên có vài tiếng nất nhỏ, người trên giường dù đã cùng kiệt đến thiếp đi vẫn ngoan cố nuốt nước mắt vào lòng, quyết không để bản thân được phép tự do mà khóc.

Xáo rỗng, tâm tư của Lucas. Hắn ngồi trên bệ cửa sổ cho đến khi điếu thuốc trên tay gần tàn, hắn chỉ hút một hơi rồi để nó tự lụi. Hắn bước đến bên mép giường và đặt tay lên cổ cậu.
Hắn muốn giết cậu. Bàn tay kia đặt ở đó một lúc nhưng vô lực, chẳng thấy chủ nhân nó đưa ra quyết định rằng có bóp chết người bên dưới hay không.

"Khóc đi. Mày khóc lên tiếng đi. Để tao gom đủ sự tức giận và giết mày nào! Nhanh lên, Mark!"

Nhưng người bên dưới không những không có động lớn, ngược lại còn nhờ cảm nhận được hơi ấm của một người khác ở cạnh bên mà thả lỏng, thở ra một hơi rồi yên bình để nước mắt lăn trong tĩnh lặng.

Lucas nghiến răng, nuốt khan. Bàn tay to lớn dần di từ cổ lên xương hàm mảnh khảnh bóp chặt lấy, nâng mặt người kia lên. Hắn cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng như sự trân quý của nghệ thuật gia đối với kiệt tác của mình, như sự nâng niu của người trồng hoa và cánh hoa buổi sớm, như sự si mê của anh nhà văn đến nàng thơ hư ảo mà anh tưởng tượng ra.

Hắn yêu một người ngay từ khi mới gặp. Mark đối với hắn như một tiếng sét giữa trời giông. Mark có những gì mà hắn không có. Cậu ta dù gì cũng chỉ là một tên điếm, nhưng cậu ta lại trong sáng và thuần khiết như nước thánh mà đức Chúa ban để thanh tẩy những kẻ tội đồ. Mark có sự tự do, vô âu vô lo mà Lucas luôn mong mỏi. Mark cũng có sự quyết tâm và những thời khắc nghiêm túc đến mức khiến người ta ngỡ ngàng. Mark còn có sự liều lĩnh vì những thứ mà mình tâm niệm. Mark có đầu óc ranh mảnh nhưng một trái tim chậm chạp tốt đẹp như tháng Tư.

Tiếng sét ấy thức tỉnh Lucas, giống như một cái tát của chính hắn 3 năm trước dành cho hắn của hiện tại. Từ khi hắn có được địa vị và danh tiếng trong giới ngầm nhờ Joseph, hắn đã quên mất bản thân trước kia muốn gì và như thế nào. Hắn bắt đầu giống với những kẻ ở đây, bị khâu miệng, bị lập trình và chỉ chạy đúng những nhiệm vụ của mình mà thôi. Không có trong lập trình, sẽ không thể cho ra kết quả khác. Và vì thế hắn có hiện tại - bị truy đuổi như một món đồ chơi.

Nhưng mà Mark đã "đánh" hắn với một câu nói:
"Sao anh phải trốn?"

Cậu ấy đã mời anh vào nhà và mở lòng mình như thiên thần mở đôi cánh trắng của mình và hạ dần xuống từ thiên đàng.
"Anh bị truy đuổi à? Dù gì ngày mai, ngày mốt, ngày nào cũng phải trốn, hay là nghỉ ngơi chút đi và tìm cách đánh trả thay vì cứ mãi chạy chứ nhỉ? Tôi giúp anh!"

Thật tuyệt. Cậu trai này ở giữa cái xóm trọ hôi thối và tăm tối như xã hội ngoài kia, cậu ta cười, không một chút cảnh giác với hắn, cậu ta sáng lên mà không cần một chiếc bật lửa cháy trong đêm. Cậu ta không lo rằng làm sao để kiếm tiền trả trọ, làm sao để thoát khỏi nòng súng của hắn, cậu ta chỉ nghĩ là cách nào để giấu hắn khỏi cảnh sát, làm thế nào để hắn vứt gói hàng kia đi và ngày mai có gì cho hắn ăn cùng.

Nên đêm đó hắn ôm lấy cậu và nghe cậu kể cho hắn nghe các con hẻm có thể tránh được tai mắt của cảnh sát.
Giống như hiện tại hắn ôm cậu và lắng nghe giấc mơ của cậu đầy ám ảnh về ai đó tên Johny.

Khi hắn theo chân cậu trở về phòng, Mark đã quá mệt mỏi để nhận ra sự hiện diện phía sau của hắn. Hắn có thể nghe thấy tiếng cậu ngã rạp xuống. Lucas đã không muốn bước vào ngay. Nhưng sau đó hắn đã nghe thấy một vài tiếng động của một kẻ khác. Khi hắn mở cửa bước vào trong, người kia đã rời môi khỏi trán của cậu và trốn thoát qua ô cửa sổ cạnh bên.

Mark vừa đem hắn ra để cá cược với HaeChan. Mark trong mắt hắn đã trở thành một thiên thần gian xảo với một bên cánh cháy thành màu đen. Và Mark vừa khóc vì một gã đàn ông khác.

Lucas có một cơn giận đang âm ỉ cháy trong lòng. Nhưng hắn đã không thể ra tay bóp cổ cậu.

Hắn sẽ để ngọn lửa đó cháy mãi trong lòng như thế, giống như một cái lò sưởi vĩnh cửu mà giữ ấm cho người trong lòng, khiến người nọ thoải mái đến xiêu lòng, đến lười biếng chẳng thể xa rời vào những ngày đông.

Ngủ một giấc yên bình, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính.

////

Lucas nhờ Taeyong giao lại gói hàng cho Kun, bên trong ngoài mẫu á phiện mới chiết chế ra còn có một vật quan trọng, bất kì ai cũng không nên đụng vào. Hơn ai hết, Taeyong là người để đặt trọn niềm tin, bởi vì anh ta so với Mark còn hoàn mỹ hơn trong mắt Lucas. Gắn bó từ những ngày bé, tính cách của Taeyong so với loài người phàm tục thật không giống một chút nào. Anh ta vừa là ác quỷ vừa là thiên thần. Một thiên sứ địa ngục. Anh ta rất phức tạp, rất ác cũng rất tốt. Taeyong sẽ giết bất kì ai không phải "gia đình", anh ta sẽ phá hủy người đó từng chút từng chút một. Anh hoàn toàn có thể biến thế giới của ai đó thành địa ngục đầy nổi khiếp sợ và ám ảnh máu thịt đến nổi phải tự sát để cầu mong sự thanh thản cho bản thân. Nhưng Taeyong là người tốt lại là một chuyện khác. Anh ta là hiện thân của Lauren, của một bộ óc sáng suốt và kiên định hết mình vì "những đứa trẻ của nhà".

Vậy nên Lucas không cần lo nghĩ nhiều, việc của hắn bây giờ là mang theo một thứ quan trọng khác cùng đến New Jersey để hội ngộ cùng Kun.

Ngày mai, ngày mốt, ngày nào cũng phải chạy trốn... vậy sao không dừng một chút và nghĩ cách đánh trả cái hiện thực thối tha này. Biết đâu khi đạp đổ một bức tường nơi đường cùng lại hiện ra một con đường mới đầy ánh sáng và hoa thơm.

---------
tbc....
----------

Bởi vì tớ viết bằng điện thoại và sài 3G nên bản viết trước đó bị lỗi sao lưu, khi tớ mở lại chỉ còn đoạn đầu chưa tới 300 chữ.
Tớ rất buồn, vã lại cũng chả nhớ được mình đã viết gì nên đến giờ mới cập nhật chap mới. Chất lượng có giảm sút nhiều và thường mắc lỗi các cậu nhỉ? Mình không thấy các bạn cmt nữa nên cũng tự hiểu TvT Mình sẽ cố gắng cải thiện. Cảm ơn những ai vẫn còn theo dõi fic này.
Lucas còn bị truy nã thì mình vẫn còn tự truy fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro