Chap 2 [ H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok đã mất hết 3 tháng để tiếp cận Luhan. Mỗi ngày đều dụ khỉ Luhan với những món ăn ngon. Cậu đã học được rất nhiều về con người này. Luhan nhìn bên ngoài là 1 người lạnh lùng và chỉ biết làm việc, nhưng khi hiểu biết thêm thì Luhan cũng là 1 con người rất hoạt bát. Anh ta rất thích bóng đá, fan cuồng của Manchester luôn đó nha. Cũng vui tính lắm nhưng vì mang tiếng là 1 tổng giám đốc nên anh không đùa với nhân viên. Dù Luhan không nói chuyện này ra, nhưng Minseok cũng có thể đoán được là Luhan rất cô đơn, cậu có thể nhận ra điều này trong đôi mắt của anh.

Từng những thông tin này, Minseok hiểu rõ hơn những gì cậu cần làm để tiến tới mục đích.

"Tổng giám đốc"

Luhan giật mình khi nghe tiếng ai gọi tên mình, nhìn lên thì thấy Minseok đang hé đầu vào khe cửa nhìn anh mà cười.

"Minseok? Sao cậu còn ở đây?"

Có nhiều khi Luhan muốn nói với Minseok rằng đừng gọi anh là tổng giám đốc ngoài giờ làm việc nhưng Luhan lại nhớ tới những câu của ba dặn, "Không nên thân thiết quá với nhân viên, có gì làm việc sẽ không được thuận tiện"

"Anh vẫn còn ở đây đấy thôi" Minseok nhún vai rồi cười khì khì.

Luhan thở dài, con người này dạo này rất hay tới gặp anh nói chuyện mà Luhan cũng không hẵn là ghét. Minseok rất vui tính và cũng đã có nhiều lần làm anh cười.

"Vì tôi là tổng giám đốc"

Minseok đứng ngay cửa rồi đưa tay lên miệng giả vờ như đang suy nghĩ gì đó, "Vậy thì tôi là một nhân viên tốt, vã lại công ty cũng sẽ trả tiền thêm mà phải không?"

Luhan cười và lắc đầu với con người này. Không lẽ cuộc đời của Minseok chán đến nỗi mà ngày nào cậu cũng phải ở công ty để làm thêm? Hay là cần thêm tiền?"Anh đang viết gì thế? Có cần tôi giúp không?"

Luhan suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì dù sao có người giúp cũng đỡ hơn làm 1 mình.

"Tôi đang chuẩn bị 1 hợp đống lớn cho ngày mai, nếu cậu muốn giúp thì ngồi viết cái này cho tôi"

Minseok nhếch môi rồi làm theo, đúng là trời đã ban cơ hội cho cậu mà.

.
.
.

Minseok ngồi viết mà muốn gãy cã tay, chữ gì đâu mà nhiều thế. Nhưng trong lúc làm việc Minseok cũng đã lợi dụng khoảnh khách này để quan sát phòng Luhan vì ít khi nào được ở đây lâu đến thế. Cậu chỉ thấy 1 bức ảnh duy nhất của Luhan và con mụ phù thuỷ kia. Luhan thì trông bình thường nhưng con bé kia có vẽ rất hạnh phúc và nó làm cho Minseok tức muốn điên lên. Nụ cười đó đã làm cho Minseok mất ngủ rất nhiều đêm. Cậu nhắm mắt lại và rồi những ký ức xấu xa lại quay về cùng với nụ cười độc ác đó.

[FLASHBACK #1]

"Này Min béo, ăn ít thôi không là chở thành heo đấy" Con người ấy cất tiếng lên cười rất to, "Í mà quên, mày cũng là heo rồi còn gì"

"Để tao giúp mày giảm cân" Nói xong cô ta hất chén cơm của Minseok xuống đất và bước đi như chưa chuyện gì sãy ra. Những đứa học cùng lớp chỉ biết đứng đó cười và hét lên "Min béo" cho thật to.

Những buổi ăn sau đó Minseok phải trốn cô ta. Mỗi lần nghe tiếng dép quen thuộc đáng sợ ấy là Minseok quấn dép lên chạy.

[END OF FLASHBACK #1]

Quay lại với hiện thực, Minseok hít thở thật lâu. Kí ức kia chưa kịp đi hẵn, thì kí ức khác đã quay về.

[FLASHBACK #2]

Có 1 hôm kia lớp Minseok có đãi tiệc ăn mừng, tất cả học sinh đều có mặt ở đó kể cả Minseok và con mụ phù thuỷ. Tất cả mọi chuyện đang yên ỗn bỗng nhiên con bé đó la lên 1 tiếng thật to.

"Đ-đứa nào mới sờ mông tao?"

Mấy đứa trong lớp hố mắt ra mà nhìn, rồi bất chợt, con bé xoay qua Minseok chỉ thẳng vào mặt cậu. "Là mày! Min béo!"

Cả lớp đưa mắt qua nhìn Minseok, 1 vài đứa con gái nhìn cậu với 1 ánh mắt khinh bỉ.

"T-thằng Min béo mới sàm sỡ tao"

Minseok trợn mắt to lên và vẫy vẫy 2 tay từ chối. "K-không có, không phải tôi"

Con bé đó không biết nước mắt đâu mà ào ào chãy ra, tay vẫn chỉ đến Minseok, miệng tiếp tục than lên "Là mày, là thằng Min béo"

Cả lớp đã bắt đầu tụ họp lại mà liếc cậu. Bỗng nhiên đâu ra có 1 thằng rất to con tiến tới nắm lấy cổ áo của Minseok mà đẫy cậu vào tường.Đêm hôm đó Minseok đi khập khễnh về nhà với 2 con mắt bầm tím và 1 cái áo đầy máu.

[END OF FLASHBACK #2]

Đã nhiều lần Minseok suy nghĩ không biết có phải cậu đã làm gì sai nên con người đó mới ghét cậu như vậy? Nhưng về sau này cậu mới biết rằng con bé đó chỉ thích gây chuyện vu vơ, những đứa nào hiền đều bị nó ăn hiếp.

"Này, này Minseok, cậu không sao chứ?"

Minseok giật mình rồi quay qua nhìn Luhan, "Tôi không sao"

"Nếu cậu mệt thì nghỉ chút đi, không sao đâu"

Minseok cười rồi gật đầu. Minseok ngồi đó relax nhưng Luhan vẫn tiếp tục đánh máy. Chắc hẵn vẫn còn nhiều chuyện để làm. Minseok để mắt mình nhìn hết căn phòng này, ở bên trong rất đơn giản. Khi mắt Minseok chạm tới khung hình của Luhan và con mụ phù thuỷ kia thì trong cậu nỗi lên 1 điều gì đó. Luhan trông như 1 người cũng rất tốt, tại sao lại đi gặp 1 con bé không ra gì? Minseok thật sự không hiểu.

Minseok quay qua nhìn Luhan vẫn làm việc chăm chỉ, cậu suy nghĩ 1 hồi rồi tiến tới chỗ Luhan ngồi. Cậu đưa 2 tay lên vai Luhan mà xoa bóp làm anh giật cã mình.

"M-minseok, cậu làm gì thế?"

"Anh đang làm việc quá sức đấy tổng giám đốc, để tôi giúp anh relax"

Và thế rồi 2 người lại nói chuyện bóng đá. Lâu lâu Minseok kể truyện cười cho Luhan nghe và cã 2 bật ra cười thật to.

Minseok cứ thế từ từ tiến tới trái tim của Luhan...

.
.
.
"Này tất cả mọi người, lại đây, tôi có chuyện cần thông báo"

Tất cả các nhân viên nhìn nhau rồi hướng mặt tới chỗ tổng giám đốc nói chuyện. Không biết có chuyện gì mà trông Luhan có vẽ vui tươi.

"Công tý chúng ta vừa ký được 1 hợp đồng tốt nên hôm nay tôi sẽ đãi mọi người 1 chầu."

Cã đám nhân viên hú hò lên. Minseok đứng 1 bên nhếch mép, đúng là người nhà giàu. Dư tiền dư của mà bao người lạ.

"Này Minseok, cậu cũng sẽ đi chứ?" Không biết Luhan lúc nào mà đã đứng kế bên cậu làm Minseok giật cả mình.

"Tất nhiên rồi, sếp đãi làm sao tôi từ chối được"

Mấy tuần vừa rồi Luhan và Minseok đã rất thân thiện, hay ăn tối cùng nhau. Minseok hay lợi dụng thời cơ để ở gần Luhan hơn, chắc hẵn Luhan cũng đã thích cậu rồi. Thích kiểu gì thì cậu cũng chưa chắc, nhưng cậu biết rõ là Luhan thích trò chuyện với cậu. Minseok chắc hẵn là cũng lên cấp bạn rồi. Tất cả mọi chuyện đều chạy theo hướng của Minseok, cứ thế này thì Minseok sẽ tiến tới mục đích nhanh thôi!

.
.
.

Luhan dắt mọi người tới 1 quán bar gần công ty, sẵn đi ăn cho mọi người thả stress luôn.

Minseok nhanh nhẹn lấy chỗ kế bên Luhan mà ngồi, 2 người ngồi đó nói chuyện mây gió gì đó. Minseok lâu lâu gài Luhan uống vài ly, Luhan vì tâm trạng đang vui cũng uống luôn. Anh không hề biết những ý đồ trong lòng Minseok.

Trong khi vui, Minseok đứng lên và tiến về sàn nhãy. Cậu đã từng học nhãy và cũng đoạt được rất nhiều giãi. Minseok tóm đại 1 tràng trai nào đó và cùng anh ta nhãy, 2 cơ thể họ bám chặt vào nhau 1 cách gợi cãm. Minseok biết Luhan đang quan sát cậu vì cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỗng đó, nhưng cậu giả vờ như không biết và tiếp tục áp sát cơ thể mình vào người con trai lạ mặt này. Lâu lâu lại lắc mông cậu 1 cái, vì đã có rất nhiêu người khen mông cậu đẹp.

Luhan không biết có phải vì uống nhiều quá không mà tự mình đặt chân lên sàn nhãy, tiến thẳng tới chỗ Minseok đang cà người vào 1 người đàn ông nào đó.

"Minseok" Anh ra giọng, nắm lấy tay Minseok mà kéo về phía mình, "Nhãy với tôi chứ?"

Minseok nhe răng ra cười, "Được thôi"

Và thế là chuột đã vào bẫy.

.
.
.

Minseok đỡ Luhan vào phòng, bật đèn lên và đẫy người kia vào tường. Minseok đã cố đãm bão cho Luhan uống thật nhiều và để anh thật say nhưng cũng biết cân bằng để rồi Luhan có thể nhớ 1 chút những chuyện sắp sãy ra.

Minseok nhìn kỹ mặt Luhan, đẹp trai thật đấy.

"Em đẹp thật đấy" Minseok bất ngờ khi nghe Luhan nói câu này ra, mắt hơi lim dim nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

Minseok nhếch môi rồi tiến tới cướp lấy môi người kia. Hai đôi môi chạm vào nhau thật mãnh liệt. Luhan đã không chần chừ mà đáp lại, tất nhiên tồi, người đã say mà.

Minseok từ từ mò tay tới trước quần Luhan, sờ sờ thứ đang lớn dần trong đó. Cậu cãm nhận được Luhan đang run lên, hơi thở bất đầu có chút gấp gáp.

Khi Minseok vừa tách môi cả 2 ra, Luhan đã không ngại ngùng tiến tới hôn lên cổ cậu trong khi tay Minseok vẫn tiếp tục sờ mó. Minseok biết bây giờ Luhan đã mất lí trí, trong đầu anh chắc hẵn chỉ có chuyện dơ bẫn đó. Cậu không nói gì chỉ để Luhan hôn cậu khắp mọi nơi. Minseok đã bày hết tất cã trong đầu cậu, ngay bây giờ cậu sẽ chỉ nói những gì cần thiết.

Minseok lôi Luhan tới giường và để Luhan đẩy cậu xuống. Minseok rên lên 1 cái và kéo Luhan xuống theo.

"T-tổng giám đốc, đừng mà" Miệng thì nói thế nhưng tay thì liên tục cởi quần áo Luhan ra. Cậu cố tình không cởi đồ mình xuống, chỉ mở vài cái nút thôi.

"Em hấp dẫn thật đấy, Minseok" Minseok rùng mình khi Luhan gọi tên cậu, không ngờ Luhan vẫn nhớ tên cậu khi say.

Nói rồi Luhan cuối xuống hôn lên môi Minseok, lưỡi tự nhiên đâm thẳng vào trong tìm kím đến lưỡi của Minseok mà đùa giỡn.

"Tồng giám đốc, xin đừng" Minseok rên lên khi cả 2 tách ra, tự mình kéo tay Luhan lên áo. Luhan bây giờ đang rất nóng, anh tự động sé rách áo Minseok và kéo luôn quần xuống. Minseok tiếp tục rên lên nhưng 2 bàn tay không ngừng sớ mó Luhan mọi nơi.

Từ nãy đến giờ Minseok mởi để ý, không ngờ Luhan lại có 1 thân hình rất đẹp, phần dưới bí mật của anh cũng rất to, nó làm cho Minseok cảm thấy rất thèm muốn. Xém nữa là quên đi chuyện cần làm.

"Anh muốn em, Minseok" Luhan thì thầm vào tai cậu trước khi mần mò xuống thân thể của cậu.

Luhan dùng lưỡi mà liếm xuống phần ngực của Minseok, anh tìm đến 2 hạt hồng hồng. Anh dùng miệng cắn và liếm 1 bên, dùng tay để xoa nắn bên còn lại. Minseok vì quá thích nên đã ưỡn người lên, hai tay cậu thoàng vào tóc Luhan. Miêng không ngừng nói, "Đừng, đừng mà" Nhưng trong đầu thì lại nghĩ "Tiếp đi Luhan"

Luhan rất thích cắn, anh đã dùng răng của mình để lại bao nhiêu dấu tích trên người Minseok. May cho anh là Minseok cũng rất thích chuyện này và nó cũng sẽ rất tiện lợi đến chuyện sau này.

Minseok cứ nằm đó rên rĩ, để Luhan muốn làm gì thì làm. Quần áo 2 người đã biến mất từ hồi nào. Khi Luhan tách người ra, Minseok cảm thấy rất trống rỗng, 2 tay cậu cứ muốn kéo Luhan lại nhưng rồi Luhan cuối xuống và liếm đôi môi của cậu.

Minseok đặt 2 tay lên ngực và đẫy Luhan 1 cách gian dối, 1 cú đẫy rất nhẹ nhàng. "Tổng giám đốc, thôi đi mà"

Lần này thì Luhan tách ra thật, anh ngồi trên cặp đùi của Minseok nhìn ngắm con người phía dưới. Minseok sợ rằng anh sẽ tỉnh rựu ngay lúc này và làm hỏng kế hoạch của cậu nhưng rồi môi Luhan nhếch lên và khuôn mặt của anh trở nên dâm đãng. Nó làm Minseok hơi hồi hộp nhưng lại rất khoái trí.

Ánh mắt Luhan nhìn Minseok chứa rất nhiều sự ham muốn. Luhan cho Minseok 1 nụ cười gian xảo rồi tự tay anh cầm lấy dương vật đang hơi cương lên của Minseok mà vuốt ve. Minseok vì không lường trước được đã rên lên thật to, ngay cã cậu cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

Luhan vừa cười vừa lấy tay Minseok đưa lên thằng nhỏ (không nhỏ chút nào đâu) của anh, để cậu nắm lấy nó.

Biết được Luhan muốn gì, Minseok cũng chiều. Cậu đưa tay vuốt ve nó, cậu lại cảm thấy kích thích hơn khi Luhan nhắm chặt mắt và cong người lên, đôi môi không ngừng rên rĩ "Đã lắm, Minseok"

Khi Luhan sắp chịu hết nỗi, anh đẫy tay Minseok ra và đồng thời đè cậu xuống mà hôn. Anh mút lưỡi Minseok, 2 tay hư hõng không ngừng xoa nắn 2 hạt hồng. Anh hôn môi xong thì lại hôn hết mặt Minseok và lại liếm xuống ngực 1 lần nữa. Từ từ đi xuống càng sâu hơn cho tới khi mũi anh đụng tới rừng rậm rạp kia của Minseok, anh đưa mắt lên nhìn cậu, nụ cười gian xảo đã trở lại. Thế rồi anh đưa dương vật của Minseok vào miệng và mút.

Minseok vì chịu không nỗi lại la lên. "A..ah~ Luhan ... Tổng giám đốc!"

Đầu Luhan tiếp tục lên xuống, đưa lưỡi ra liếm chiều dài của Minseok. Anh chỉ ngừng khi Minseok chuẩn bị bắn ra.

"T-tổng giám đốc ..."

Luhan chỉ nhếch môi và banh 2 chân Minseok ra. Anh nhìn chằm chằm vào cái lỗ đang chờ đợi thằng nhỏ của anh, ánh mắt Luhan làm Minseok cảm thấy rất mắc cỡ.
Luhan không cho con người bé bỗng kia 1 chút gì để chuẩn bị mà nhào vô. Minseok vì quá bất ngờ mà la lên rất to. Cũng may là trước khi đi tiệc Minseok đã chuẩn bị dưới đó trước, vì cậu biết Luhan chắc hẵn sẽ quá vội mà không làm, và thằng nhỏ của Luhan quả thật là không nhỏ chút nào.

"Trong em chặt thật đấy" Luhan nặn ra, mặt đầy mồ hôi.

Luhan bắt đầu thụch tới thụch lui, hai tay ăn dữ chặt hông Minseok, khuôn mặt thì úp vào cỗ Minseok.

"Đã không bé yêu?"

Minseok chỉ biết rên lên và ôm chặt lấy thân thể Luhan và để anh tiếp tục ra vào.

"Rên lên đi em, la to lên cho tất cả mọi người biết em thuộc về ai trong đêm nay" Luhan nói xong rồi liếm lên vành tai Minseok.

Minseok như đang được 1 cú sốc lớn. Cậu không ngờ tổng giám đốc thường ngày ít nói, hiền lạnh lại có thể nói những câu này."Anh sẽ làm cho em thật sướng, tin anh đi"

Rồi Luhan thụch cho thật mạnh, thật nhanh. Minseok không thể kìm được mà cứ la lên, 2 tay cậu nắm chặt chăn phía dưới.

"A...ah... L-Luhan~ A..ah"

"Thích phải không? Tiếng rên của em dâm đãng thật đấy" Luhan không ngừng hôn và cắn cổ cậu.

Minseok phải công nhận rằng vì 1 cách lạ lùng gì đấy nhưng cậu cảm thấy rất thích khi Luhan nói ra những câu này.

Thụch thêm vài lần, Luhan nắm lấy dương vật của Minseok mà vuốt ve, chỉ cần vài lần thôi là Minseok đã bắn hết ra. Luhan cũng ra theo sau, bắn hết vào phía trong của cậu rồi nằm ụp trên người Minseok.

Đêm đó Luhan ngủ rất say, Minseok nằm kế bên nhìn ngắm anh. Cậu có cảm thấy hơi có lỗi vì đã kéo anh vô chuyện này. Nhưng rồi cậu nghĩ đến chuyện lúc nãy và tự nhận rằng cậu rất rất thích làm tình với anh. Thế nên ngay từ lúc này, cậu sẽ bất chấp tất cả đễ đảm bảo rằng đây không phải là lần cuối cùng.

Lúc đầu cậu cũng không nghĩ sẽ đi xa đến thế này nhưng rồi cậu tìm hiểu và biết chắc chắn rắng con be kia rất yêu Luhan, và chắc hẵn nó sẽ không sống nỗi nếu mất anh. Minseok đành phải dùng chiêu này. Cậu muốn nó nếm được sự đau khổ là thế nào.

.
.
.

A/N - xấu hỗ /che mặt/trốn/
xin lỗi trước nếu có làm ai thất vọng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro