Chap 5 ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Luhan thức giấc, trong tay anh là 1 cơ thể của 1 người con trai nhỏ bé vẫn còn đang ngủ. Minseok khi ngủ trông rất dễ thương, đôi môi chu ra, hai má mập mạp đáng yêu làm Luhan không thể ngượng lại mà hôn lên 1 cái. Minseok lúc này cũng mở mắt ra, lấy 2 tay chụi vào mắt, mặt ngây thơ vô cùng.

"Dám hôn lén người ta hả??"

Mặt Luhan đỏ lên khi bị bắt tại trận. "Có đâu, Em mơ đấy"

Minseok chu mũi, chọt chọt tay vào ngực Luhan, "Đã làm gian còn chối?"

Luhan cười phá lên, cử chỉ của Minseok quá đáng yêu làm anh không thể kìm được mình. "Thế anh không được hôn?"

"..."

"Không phải hôm qua chúng ta đã -" Luhan chưa kịp nói xong thì Minseok đã bịt mồm anh lại.

"Giám nhắc tới??"

Luhan mỉm cười, vác tay qua eo Minseok rồi ôm cậu vào lòng, "Em mắc cỡ? Không phải hôm qua câu dẫn anh lắm sao?"

Mặt Minseok đỏ ửng lên và cậu đánh cho anh 1 cái vào ngực, "Ai câu dẫn anh chứ? Anh lợi dụng nhân viên thì có"

Cứ thấy mỏ Minseok chu chu lên thì Luhan không thể chịu được nên anh cuối xuống cướp lấy môi cậu mà hôn. Minseok có hơi bất ngờ nhưng chốc lát cũng đã đáp lại. Luhan ôm eo cậu còn cậu thì nằm trên người Luhan, 2 người cứ thế mà hưởng thụ. Nhưng chỉ mấy phút sau Luhan đã tách 2 người ra.

"Sao thế?"

"Tới giờ đi làm rồi"

Minseok lại chu mỏ, áp sát mặt mình vào vai Luhan mà nhõng nhẽo, "Không muốn đâu, hôm nay mình ở nhà 1 bữa đi"

"Không được, hôm nay anh có nhìu hồ sơ cần giải quyết"

"Thôi mà, ngày mai lo cũng được"

"Anh là giám đốc đó ..."

Minseok chấc mặt lên, môi bĩu ra, "Nhưng mà em còn đau ... tại lỗi của ai hả?"

"Em đau thì em cứ ở nhà, anh có bắt em đi làm đâu" Nói xong anh vuốt vuốt tấm lưng của Minseok, chắc hẳn vẫn còn đau nhức bởi tối hôm qua chắc Luhan có hơi quá.

"Ở nhà 1 mình chán lắm"

Luhan đưa tay lên ôm má Minseok rồi xoa xoa 1 chút, "Ngoan đi, ở nhà tối anh vể sớm sẽ mua đồ ăn ngon cho em"

"Tổng giám đốc này, anh nghĩ tôi là heo chắc, giám đưa đồ ăn ra mua chuộc tôi hả???"

Không biết có phải vì yêu hay không mà tất cả những cử chỉ của Minseok đều làm Luhan cảm thấy rất đáng yêu.

"Không giám, không giám, vậy em muốn gì? Shopping? cái gì anh cũng cho, chịu chưa?"

Minseok khẽ cười trong đầu, Luhan quả thật rất phóng quáng. Làm người yêu anh ta chắc hẳn rất sướng, đã thế thì ngu gì không nhào vô!

"Thiệt?"

"Uhm, thiệt. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở nhà là được"

"Ok, tạm thời tha cho nhà ngươi"

"Bây giờ anh đi tắm được chưa?"

"Tắm chung!"

Hai người tắm chung 1 cái phòng tắm không quá nhỏ nhưng chắc chắn là không quá to. Người này chà lưng cho người kia rồi lâu lâu hun hít một cái, làm tới làm luôi gần 2 tiếng mới rời khỏi được phòng tắm...
Luhan đứng trước gương chuẩn bị quần áo thì Minseok từ đâu ra chen vào, tự đưa tay mình lên chỉnh xửa cà vát cho Luhan. Đó là 1 động tác vô cùng bình thường thế nhưng đối với Luhan thì khác. Ngắm nhìn Minseok Luhan mới nhớ tới rằng từ lúc cưới cô vợ kia đến giờ, cô ta chưa bao giờ làm những việc này cả. Trong khi anh và Minseok chỉ mới bắt đầu mối tình này, Minseok đã tỏ vẻ quan tâm đến anh, lại cón hay nấu ăn cho anh nữa chứ. Mãi ngắm nhìn Minseok, Luhan tự nghĩ rằng hình như đây mới là người anh muốn ăn ở cùng suốt cuộc đời.

"Xong rồi thưa tổng giám đốc, rất đẹp trai!" Minseok cất tiếng lên sau khi chỉnh xửa đầu tóc cho Luhan.

"Anh sao thế?"

Thay vì 1 câu trả lởi thì Luhan đỡ mặt Minseok trong tay mình và đưa cậu đến 1 nụ hôn vô cùng ngọt ngào và nồng nàn. Minseok tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp trả lại. Trong khi cậu vừa chỉnh xửa đầu tóc cho Luhan, Minseok có để ý thấy sắc mặt Luhan có hơi khác, như anh đang suy nghĩ gì đó. Phải chăng đang so sánh Minseok cùng với cô vợ kia? Nếu vậy thì xem ra Minseok đã thắng cuộc?

.
.
.

Minseok vì ở nhà 1 mình chán quá nên đã mang bao nhiu vật liệu trong tủ lạnh ra làm vài món Trung Quốc cho Luhan ăn, sẵn cậu cũng đang muốn lấy điểm tốt từ Luhan, mà thật sự cũng chẳng cần đâu bởi trong đầu Luhan bây giờ Minseok lúc nào cũng là nhất rồi.

Minseok làm xong cuốn gói kĩ lưỡng rồi tiến tới công ty, thật ra sáng giờ ở nhà 1 mình cậu cũng thấy hơi nhớ Luhan, không nhận đâu nhưng đã lỡ phải lòng người ta rồi.

Giờ trưa thì công ty rất vắng người vì nhan viên ai đó cũng đã biến thành heo chạy đi ăn mất rồi. Minseok hí ha hí hửng đi tới phòng làm việc của Luhan nhưng rồi phát hiện là trong đó có 1 giọng nữ. 2 người đang nói chuyện gì đó rất to tiếng với nhau, vì cửa không đóng hẳn, Minseok nỗi lên máu nhiều chuyện và đứng ngoài hóng.

Cậu liếc mắt 1 cái thôi cũng đoán được người con gái kia là ai, cái giọng chua choét đó Minseok không bao giờ quên được. Mà làm sao mà quên được cái giọng lúc nào cũng ám cậu mỗi ngày và làm rối hết cuộc sống của cậu chớ.

[Trong Phòng]

"Anh đi đâu mà đêm hôm qua không về?? Anh đi với con nào hả???"

"Cô có thôi di không hả? Ăn nói vừa thôi"

"Gì chứ? Không phải đúng sao? Anh dạo này về trễ, hôm qua còn không thèm về. Tôi gọi anh cũng không bắt máy, thế là thế nào hả?? Anh ở với con nào???"

"Tôi nói cô có thôi đi không hả? Đây là công ty đó!" Lần đầ tiên Minseok nghe Luhan lớn tiếng như thế.

"Cô đi về đi, đừng ở đây cản trở tôi làm công việc"

Cô ta còn sủa 1 bài ca chua lè chua lét rồi mới cất guốc ra khỏi phòng. Minseok trong khi đó chưa sẵn sàng được tư thế thì cô ta đã đứng trước mặt cậu.

"Cái thằng nhóc kia đứng đây làm gì? Muốn tao đuổi việc không?"

Ơ ... cái con này ... giận cá chém thớt à ...

Cô ta nói xong khịt khịt mũi rồi nhìn túi đồ ăn của Minseok 1 cách khinh bỉ.

"Mày mang cái quái gì vào khu làm việc thế hả?" Nòi xong còn hất tay làm cái túi rớt xuống, 1 vài thứ đồ ăn rớt ra và văng tùm lum.

Minseok là muốn nhịn vì đối với loại người này phải chơi 1 cú mạnh cướp hết tất cả của cô ta, chứ những cái động chân đông tay thì chả có lợi với cậu cả. Thế nhưng cậu rất tức, những món này cậu đã làm rất vất vã mà toàn là những món Luhan thích, con nhãi này làm rớt thì thế nào đây?

Minseok bây giờ thật sự rất muốn động tay động chan à, nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa phòng đã mở ra.

Mắt Luhan trợn lên khi thấy những chuyện đang sãy ra, thật là tức quá đi mà!

"Cô còn ở đây kím chuyện??"

"E-em có làm gì đâu?" Giám tỏ ra ngay thơ sao? Ừ, được lắm. Ở đây ai giỏi trò ngây thơ hơn Minseok chứ.

"G-giám đốc, là lỗi của tôi-"

Luhan nhìn thấy cái mặt bí xị của Minseok lại cảm thấy đau lòng, anh nhìn xuống thoáng qua thì đã biết Minseok mang đồ ăn cho anh thế mà ... haizzz

"Cậu không cần giải thích" Anh quay người qua người vợ kia rồi trợn mắt nhìn cô ta, "Cô có về hay chưa hả? Muốn tôi cắt thẻ tín dụng mới chịu đúng không?" Nghe tới đây cô ta liền 5 chân 6 cẳng rời khỏi đó.

Minseok thừa lúc như vậy ngồi xuống dọn dẹp, không quên tỏ vẻ như cậu rất buồn. Luhan nhìn vẻ mặt của cậu thật sự thấy rất khó chịu liền ngồi xuống giúp cậu dọn rồi đưa cậu vào phòng, không quên khoá cửa.

"E-em không sao chứ?" Luhan đặt túi đồ ăn lên bàn rồi quay qua ôm cậu vào lòng, 2 tay xoa xoa tấm lưng.

Minseok dụi dụi mặt vào ngực Luhan rồi lắc đầu, "Không sao ... nhưng đồ ăn của anh hứ hết rồi ... em thật là bất cẩn quá"

Luhan không thể thấy được vở kịch Minseok đang diễn, chỉ nghĩ đơn thuần là Minseok là 1 con người quá tốt, đến chuyện này mà cũng tự nhận mình sai. Anh ôm chặt cậu hơn rồi hôn lên trán cậu.

"Không phải lỗi của em ... Đống đồ ăn đó vẫn còn ăn được mà, để anh xem"

Luhan đưa cậu qua bên ghế của anh rồi ngồi xuống, đặt cậu trên bàn làm việc và kéo túi đồ ăn tới.

"Thôi anh, dơ rồi, ăn vào đau bụng chết" Minseok đưa 2 tay cản Luhan lại. Cậu thật sự cảm thấy rất càm động vì Luhan vẫn chịu ăn đồ ăn của cậu.

"Không sao, bụng anh khoẻ lắm, em đừng lo" Mặt anh cười thế nhưng Minseok vẫn lắc đầu không cho ăn. Diễn thì diễn chứ nhưng yêu thì đã yêu thật rồi, cậu không muốn Luhan bị gì đâu.

"Thôi, để bữa khác em nấu cho anh ăn"

Luhan diệu mặt, đưa 2 tay lên ôm má Minseok mà vuốt ve, "Vậy để anh đặt đồ ăn ở ngoài"

Luhan đặt mua qua điện thoại xong rồi quay qua Minseok, dang 2 tay ôm eo cậu. Anh rướn người tới như thể muốn hôn Minseok nhưng người kia lại né sang 1 bên.

"Em sao thế?"

"Luhan ... hay là ... chúng ta ngưng ngay tại đây đi"

Luhan có hơi bất ngờ khi nghe câu này từ Minseok. Chẳng phải sáng nay họ vẫn vui lắm sao? Không phải cậu vừa mang đồ ăn tới cho anh hay sao? Tại sao lại nói ra câu này?

"Tại sao?"

"Em suy nghĩ rồi, anh dù sao cũng là người đã có gia đình, anh còn là sếp của em nữa. Chuyện này nói ra không được tốt đâu.

Chúng ta cũng chưa chính thức là gì của nhau, hay là cứ coi như chuyện hôm qua chưa sãy ra đi"

Luhan cau mày lại nhìn Minseok, "Ý em là sao? Không phải chúng ta đang vui sao?"

"E-em ... anh có vợ rồi, nếu chị ấy biết được chắc hẵn sẽ buồn lắm ... Em không muốn làm người thứ 3 phá vỡ sự hạnh phúc của người khác." Nói xong 1 vài giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Luhan vì không biết đây chỉ là 1 vài giọt nước mắt cá xấu, và cũng không thể thấy được màn kịch Minseok đang diễn, anh cuống lên đưa tay lau nước mắt cho người yêu nhỏ bé. Mà họ có phải là người yêu không nhỉ?

"Em không phải là người thứ 3, bọn anh ban đầu cưới đâu phải vì tình yêu"

Minseok lắc lắc đầu, "Em không muốn vì em mà gia đình anh bị tan vỡ"

"Gia đình gì chứ?" Dù là có vợ nhưng Luhan chưa bao giờ nghĩ rằng anh đã có 1 gia đình.

Minseok chụt chụt mũi ra vẽ đáng thương rồi quệt mắt 1 chút, "Em không muồn vì em mà vợ anh phải đau khổ"

Luhan nheo mắt, 2 tay chồng 2 bên Minseok và nhìn cậu với 1 con mắt giận dữ.

"Kim Minseok, em nói vậy chứ em có để ý đến cảm nhận của anh không hả? Em không muốn cô ta đau khổ vậy còn anh thì sao?"

"Đau khổ gì chứ, chúng ta cũng chưa yêu nhau, buồn 1 chút rồi sẽ qua thôi, còn vợ anh -" Minseok chưa kịp nói xong Luhan đã ngăn cậu lại với 1 cái đập trên bàn. Anh gầm gừ gì đó rồi nhìn thằng vào mắt Minseok.

Trông Luhan rất dữ tơn nhưng lạ thay, Minseok lại thấy Luhan rất đẹp trai trong lúc này và thật sự rất muốn hôn anh ta, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

"Kim Minseok, em nghe đây, anh thật ra chưa muốn nói câu này với em vì anh không muốn làm em sợ, nhưng chuyện đền mức này rồi thì anh sẽ nói luôn.

Anh. Yêu. Em"

2 con mắt Minseok bỗng nhiên nở to ra, anh ta mới nói gì cơ?

"Anh nói gì cơ?"

"Là anh yêu em. Anh biết chắc chắn em sẽ nghĩ rằng anh đang nói dối đễ giữ chân em, hoặc là chuyện này đi quá nhanh, hay em có thể nghĩ anh điên rồi không chừng. Nhưng anh thật sự đã yêu em rồi.

Anh không biết chắc chắn là từ khi nào, nhưng anh biết cảm giác này không phải gần đây. Mấy tháng vừa qua anh lúc nào cũng kím cớ để được gần em, không biết vì sao nhưng anh cảm thấy rất thoải mái khi ở bên em. Không có em gần bên thì anh lại rất nhớ.

Có nhiều lần anh suy nghĩ không biết có phải anh bị điên rồi không, hay là bị bỏ bùa nhưng cuối cùng chỉ là vì anh yêu em mà thôi.

Em không biết anh đã vui đến mức nào khi em hôn anh, làm cho anh nghĩ rằng em đây cũng có cảm giác với anh chứ không phải là tình yêu đơn phương.

Hay là anh sai rồi? Hay là anh suy nghĩ quá nhiều? ...

Anh không cần em nói em yêu anh ngay lúc này nhưng ít ra hãy cho anh biết cảm nhận của em ra sao? Đối với em anh như thế nào?

Hay đêm qua chỉ là em đùa chơi cho vui?"

Bờ môi của Minseok hơi hé ra vì bất ngờ. Bất ngờ vì anh lại tràn ra nhiều lời như vậy. Bất ngờ vì Luhan nói anh yêu cậu.

Đây là lần đầu tiên trong đời Minseok nghe được câu này, và không phải là từ cha mẹ cậu ra. Chưa bao giờ Minseok cảm thấy bức súc như bây giờ.
"Nói cho anh biết đi, anh sẽ không giận đâu. Đêm qua đối với em không có ý nghĩa gì?"

"K-không phải" Bờ môi cậu hơi run lên, và đây không phải 1 cuộc biểu diễn.

"Vậy thì sao? Vậy đối với anh em có chút tình cảm gì hay không?"

Minseok khịt khịt mũi, "Không có thì sao lại làm chuyện đó với anh, anh nghĩ em là loại người ra sao chứ?"

Luhan đột nhiên lại rối lên vì không muốn Minseok hiểu lầm, anh đưa tay ôm 2 má Minseok mà xoa, "Anh không có ý đó" Nói xong anh lại thở dài. "Vậy em có cảm giác với anh hay không?"

Minseok cắn môi chần chừ rồi gật đầu, "C-có"

Khuôn mặt căng thẳng của Luhan dần dần diệu ra, anh tiếp tục vuốt má Minseok và cười. "Vậy sao lại muốn cắt đứt khi chúng ta còn chưa bắt đầu?"

"Em đã nói rồi, chúng ta không nên ích kỉ, vợ anh sẽ rất tổn thương -"

"Và anh cũng đã nói rồi, anh và cô ta không yêu nhau thì sao lại tổn thương? Em không nghĩ đến cảm nhận của anh hay sao?"

"Còn gia đình anh thì sao? Bố mẹ anh sẽ cảm thấy thế nào?"

"Chuyện đó anh sẽ tính sau, em không cần phải lo

Kim Minseok, để anh hỏi em thêm 1 câu nữa ...

Đối với anh em có 1 chút gì gọi là quan tâm hay không?"

Mặt Minseok hơi hồng hồng lên. Tại sao từ nãy đến giờ anh ta cứ mãi hỏi về tình cảm của cậu thế nhỉ? Không phải đã thừa nhận rồi hay sao?

"Đã nói là có mà"

Cậu ra vẽ như đang bực mình và anh lại cảm thấy cậu đáng yêu biết bao. Khoé môi Luhan nở lên 1 nụ cười nhẹ nhàng và anh ngã người về phía trước, ở dữa họ chỉ là 1 khoảng cách nhỏ bé.

"Vậy thì được rồi, em chỉ cần biết là anh đây rất rất yêu em. Nếu em cắt đứt tại đây thì anh sẽ rất rất đau lòng và anh sẽ không biết sẽ làm chuyện ngu ngốc gì đâu. Vì vậy nếu em quan tâm tới anh thì hãy ở bên anh"

Hai bên má Minseok vẫn chưa hết nổi hồng. Tại sao Luhan lại sến súa đến mức này cơ chứ. Anh ta cứ nói mấy câu này thì cậu có muốn chia tay thật cũng chẳng được.

"Yêu em thật chứ?" Câu hỏi tuôn ra với một giọng nói lí nhí nhưng Luhan vẫn có thể nghe được.

"Anh không biết nói dối đâu"

Không biết ai đã cử động trước, chỉ biết là không lâu sau đó môi họ đã tìm được nhau. 2 bờ môi hôn nhau thiết tha, nhiệt tình như chưa bao giờ được hôn.

Luhan chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có 1 ngày nào đó anh có thể tìm được 1 người anh yêu. Minseok chưa nghĩ rằng cậu sẽ tìm được tình yêu dữa 1 kế hoạch đen tối. Thế mà giờ đây họ đã tìm được nhau ...

Cơ mà đang hôn nhau dữa chừng lại có ai đó gõ cửa từ phía bên ngoài.

"Delivery!"

Luhan đành phải tách môi họ ra, nhưng trước khi anh có thể rời khỏi ghế Minseok đã đẩy anh xuống và leo lên đùi anh ngồi. cậu quàng tay ra sau cổ anh và tiếp tục hôn anh.

Kim Minseok này đã yêu anh mất rồi. Không biết đây có phải là 1 điều tốt không nữa...

"Minseok-ah, người ta mang đồ ăn đến kìa" Luhan thở hổn hển, hai tay ôm eo để dữ cậu lại.

"Không quan tâm" Nói rồi cậu vướn người về trước để tiếp tục hôn anh.

"Ngoan đi, anh đi lấy nhanh thôi"

"Không muốn"

"Để người ta ngồi đợi tội"

Minseok chu mỏ ra tỏ vẽ giận dữ nhưng Luhan lại cười rồi xoa đầu cậu.

"Không phải lúc nãy muốn cắt đứt sao? Bây giờ lại-" Chưa nói xong cậu đã bịt mồm anh lại.

"Không được nhắc tới!"

Luhan cười khì khì rồi dơ 2 tay lên đầu hàng, "Được rồi, được rồi, sẽ không nhắc tới. Đợi anh chút nhé, sẽ quay lại nhanh thôi"

Và cứ thế chuyện tình của họ bắt đầu ...

1 tháng

2 tháng

rồi 3 tháng trôi qua rất nhanh chóng.

.
.
.

Minseok không biết có phải vì yêu mà trở nên lênh đênh hay không vì sém chút nữa là quên mất chuyện trả thù. Bao lâu nay ở bên Luhan lúc nào cậu cũng vui vẽ, họ có rất nhiều chuyện để nói, Minseok còn không có thời gian để nghĩ đến chuyện trả thù.

Bây giờ là đã là 2 giờ sáng nhưng Minseok không ngủ được, vì vậy cậu đang suy nghĩ rất nhiều. Đã mấy tháng rồi nhưng Luhan vẫn không nhắc tới chuyện ly dị vợ hay lập gia đình với Minseok, cũng chả nhắc tới sau này sẽ ra sao. Liệu anh ta có thật sự yêu Minseok hay không?

Minseok nhìn lên đồng hồ, trong đầu cậu lại nghĩ ra 1 chiêu hay. Hôm nay Luhan không ở lại với cậu, vậy bây giờ có nên thử xem anh ta yêu cậu đến cở nào?

Minseok với tay lấy cái điện thoại và bấm số cho anh, "Anh à, tới đây được không?" Minseok không quên dùng giọng nói nhõng nhẽo của mình.

"Uhm, anh tới ngay" Giọng Luhan hơi khàn khàn, khó chịu chắc hẵn là anh đang ngủ. Rồi cậu lại suy nghĩ đến việc con bé kia nằm kế bên anh ngủ mà lòng lại cảm thấy bực bội. Ừ thì cậu ghen đấy, rồi sao?

Chưa đầy 30 phút Minseok đã nghe được tiếng chuông cửa reo ầm ầm, Minseok nhanh chóng chạy ra mở cửa. Thật ra thì cậu cũng hơi nhớ hắn đấy chứ.

"Em sao rồi? Có đau ở đâu không, đưa anh coi" Đối với Minseok thì đây chỉ là 1 cái thí nghiệm nhưng đối với Luhan thì khác. Cậu chưa bao giờ gọi anh trễ như thế này, nên lúc cậu gọi anh đã rất khẩn trương, cứ tưởng chuyện gì đã sãy ra.

"E-em có sao đâu ..."

"Vậy tại sao chưa ngủ? Tại sao gọi anh qua đây"

Nghe câu này thì mặt Minseok trở nên chua chát, cậu nhăn mặt, bĩu môi rồi khoanh tay trước ngưc nhìn anh, "Người ta nhớ anh mà"

Luhan thở dài, xoa xoa mặt, thật là khổ sở a. "Nhớ? Em gọi anh lúc 2 giờ sáng vì em nhớ anh? Anh phải đi làm ngay mai đó!"

Lông mày Minseok nhéo lại, bây giờ thì cậu bực thật rồi đấy.

"Gì chứ? Tôi không có quyền nhớ người yêu tôi sao? Xin lỗi đã làm tốn thời gian của anh thưa tổng giám đốc. Anh có thể đi về được rồi đó" Cậu bướng bỉnh nói, đưa tay xua anh đi. Cậu nhớ cũng không được sao? Vậy mà nói yêu cậu sao? Toàn là nói xạo thôi.

"Bảo bối, em vậy nữa rồi"

Thật ra mà nói, chuyện ngủ của Luhan rất quan trọng bởi anh lúc nào cũng bận rộn cộng thêm chuyện anh lúc nãy rất lo sợ không biết Minseok có chuyện gì không, Luhan ngay bây giờ rất mệt mõi nhưng vẫn ráng lết qua xem cậu có sao không.

"Sao là sao? Bây giờ tôi xin lỗi cũng không được sao? Anh về đi, sau này sẽ không làm phiền nữa"

Luhan ôm mặt rên rĩ, anh thật sự rất mệt và buồn ngủ nhưng mà bây giờ về thì chắc chắn sẽ mất luôn bảo bối á. Không biết phải làm sao, Luhan dùng chiêu duy nhất mà anh biết ... tiến tới ôm Minseok vào lòng bởi cậu rất thích được ôm.

"Anh xin lỗi, đừng giận"

"Buông ra, đi về mà ôm vợ anh đấy, chắc là cô ta không đánh thức anh giữa đêm vì nhớ đâu ha"

"Anh xin lỗi mà, bảo bối đừng giận"

"Bảo bối bảo biếc gì, anh yêu thương gì tôi mà bảo bối"

"Cái gì mà không yêu thương, anh là anh yêu em nhất đấy"

"Ừ đúng rồi, yêu đến nỗi chửi tôi vì tôi nhớ anh đúng không?"

"Anh chửi em bao giờ đâu, anh chỉ có hơi mệt thôi mà"

"Mệt thì về mà ngủ với vợ anh đấy"

"Thôi mà, anh xin lỗi mà, tại lúc nãy em gọi bất thình lình, anh cứ sợ em có chuyện gì nên hơi căng thẳng tý thôi"

Minseok không nói gì, nhưng tay chân cua quậy đủ chỗ, muốn đẫy anh ra nhưng Luhan ôm chặt hơn. Cuối cùng cậu không làm được gì nên để cho anh ôm.

"Bớt giận chưa bảo bối?"

"Buông em ra, anh không yêu em mà"

Luhan nhăn mặt khổ sỡ, gần 3 giờ sáng rồi mà cũng không được yên. "Ai nói không yêu? Yêu lắm mà, yêu nhiều nhiều lắm"

"Yêu mà có nhớ em đâu"

"Có nhớ mà"

"Nhớ gì mà khó chịu khi em gọi, nhớ gì mà ở nhà ngủ như heo"

"Anh đâu có khó chịu đâu ... bảo bối hết giận anh rồi hả?"

Minseok vẫn bĩu môi, không thèm trả lời nhưng Luhan nhìn thoáng qua cũng biết cậu nguôi giận rồi.

"Nè, để anh nói em nghe, không phải là anh không nhớ em mà là lúc nào cũng nhớ hết chỉ là anh không muốn gọi phá rối em thôi. Tối rồi, em phải ngủ chứ ... thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu"

"Người ta nhớ anh mà"

Luhan cười, ôm mặt cậu trong tay anh rồi hôn 1 cái chụt lên môi cậu. "Nhớ anh vậy sao?"

Cậu gật đầu. Anh lại cuối xuống hôn cậu, lúc này nồng nàn hơn vì anh cũng nhớ cậu. Nhớ muốn phát điên lên cơ, mà cậu đâu có hay. Hôn một chút rồi lại hôn nhiều hơn, hôn chán thì lại dẫn đến chuyện gì đó tiếp theo chắc là ai cũng biết rồi ha ... không cần tả lại đâu đúng không?

.
.
.

Sáng sớm khi Minseok giậy, ờ thì cũng không sớm lắm đâu, gần trưa chứ không ít, Luhan đã giậy trước cậu rồi. Vì khi Minseok mở mắt ra anh đã đón chào cậu với 1 nụ hôn nhẹ nhàng.

"Anh, sao giậy không gọi em? Để em đi làm đồ ăn"

Cậu chưa kịp bước ra khỏi giường thì anh lại kéo cậu trở lại và ôm cậu trong lòng.

"Nằm đây với anh 1 chút"

Cậu nằm im trong lòng anh, để anh vuốt ve cậu, thỉnh thoảng lại cuối đầu hôn cậu 1 cái. Hình như hôm nay Luhan có gì rất lạ...

"Luhan-ah ..."

"Hm?"

"Em yêu anh"

Cái tay đang xoa lưng Minseok đột nhiên bất động. Đây là lần đầu tiên Luhan nghe được câu này từ cậu và cũng là lần đầu tiên Minseok tự nhận là cậu đã yêu 1 ai đó.

"S-sao?"

"Tai anh có vấn đề à? Đi ngoáy tai đi nhá"

"Nói lại anh nghe"

"Không, không nghe được thì thôi, không nhắc lại đâu" Cậu dụi dụi đầu vào ngực anh để che dấu đi hai đôi mà hồng hồng. Người ta mắc cỡ mà...

Tim Luhan đang đập rất mạnh và anh không thể kiềm được nụ cười của anh. Thì anh cũng nghe được rồi, chỉ là tham lam muốn nghe lại 1 lần nữa thôi. Lúc nãy còn chưa chuẩn bị tinh thần mà.

"Nói lại 1 lần nữa được không? Đi mà, anh muốn nghe thêm 1 lần nữa."

"Bảo bối, một lần nữa thôi"

Minseok vẫn dấu mặt trong ngực anh rồi gầm gừ 1 chút xíu, "Em yêu anh" Cậu nói cho thật nhanh nhưng anh đã bắt đươc hết. Luhan thật sự bây giờ rất rất hạnh phúc.

"Thật sao?"

"Không tin thì thôi"

"Tin chứ, tin chứ" ..... "Anh yêu em, bảo bối"

Mặc dù Luhan đã nói câu này với cậu rất nhiều lần, nhưng lần nào nó cũng làm cho tim cậu đập đến loạn cã nhịp. Ôi thôi, người ta yêu thật rồi...

"Minseok này, anh có chuyện muốn nói với em""chuyện gì?" Sao nghe giọng Luhan quan trong dữ vậy ta?

"Anh ... Anh đã làm đơn ly dị rồi ..."

Bây giờ Minseok mới tách mặt ra khỏi ngực Luhan, "S-sao?"

Cậu đã muốn nhắc đến chuyện này, chỉ là chưa biết mở lời ra sao.

"Anh nghĩ rồi, nếu cứ như vậy thì thật không công bằng cho cô ấy ... Cũng không công bằng với em ... Cả tháng nay anh đã bàn bạc với luật sư của anh để giải quyết mọi chuyện ..."

"Nhưng -"

"Chuyện cũng lo sắp xong rồi, bây giờ em nói gì cũng vậy thôi ... Chỉ là ... Xong việc này, anh muốn em về sống cùng anh ... "

Đã ly dị vì cậu sao? Minseok đã thắng cuộc rồi sao?

.
.
.

Minseok đang đứng trong 1 căn nhà rất lớn và sang trọng, đây chính là chiến tích lớn nhất của đời cậu. Trong lúc Minseok đang chiêm ngưỡng thứ sắp trở thành của cậu thì đâu ra có 1 cái giọng chua lè chua lét ...

"T-thằng kia, mày là ai? Tại sao lại ở trong nhà tao??"

Minseok nheo mắt, khoanh tay trước ngực rồi nhếch môi nhìn cô ta. "Nhà của cô? Cô bị lãng trí hay sao ... Ngôi nhà này bây giờ sắp thành của tôi rồi đấy"

"M-mày ..."

"Cô không lo cuốn gói đi đi, hay là muốn tôi gọi an ninh tới?"

"Mày là ai? Tại sao lại dám cướp chồng của tao?"

Nhìn mặt cô ta tức đến nổi cã gân làm Minseok rất khoái trí.

"Chà ... thật sự không nhớ tôi sao? Tôi đau lòng lắm đấy... Mà thôi, tôi có món quà này sẽ giúp cô nhớ"

Cậu móc ra 1 cuốn vở với nhiều chũ và vết dơ bầy hầy trên đó và ném tới chỗ cô ta. Đó là cuốn vở mà khi xưa cô ta và bạn cô ta ghi chép bao nhiêu câu tổn thương đến cậu.

"c-cái này ..."

"Sao? Không nhớ sao? Vậy thì cầm về nhà đọc cho kỹ đi nhé, bây giờ thì khôn hồn cút ra khỏi nhà tôi, Luhan về mà thấy cô ở đây chắc chắn sẽ không được vui đâu"

Hai tay cô ta run run rồi ngồi xuống lấy cuốn vở, ánh mắt cô ta cho cậu biết rằng cô ta nhớ nó ...

"M-mày là ... Min béo ...?"

Minseok cau mày nhìn cô ta, cậu thật sự rất ghét cái tên này.

"Thằng khốn, mày dám cướp chồng tao?!"

"chồng gì của cô? Anh ấy sắp là chồng tôi đấy"

Cô ta cắn răng, nhăn mặt nhào tới nắm lấy tóc cậu la hét um sùm. Minseok vì không lượng trước được bị té về sau. Cậu mất thế nên bị cô ta đè đánh. Nhưng không biết lúc đó có phải là cả ông trời cũng bên phe cậu hay không bởi vì ...
"Này! Cô dừng lại ngay!"

Luhan đi làm về sớm thấy cảnh trước mặt làm nóng máu, anh tiến tới kéo áo cô ta và đẩy cô ta về sau rồi đở Minseok dậy và ôm cậu vào lòng.

"Anh" Cậu run run lên, hai tay ôm chặt cứng anh.

"Em không sao chứ?" Khi cậu gật đầu, anh quay mặt qua trợn mắt nhìn cô ã kia. "Cô bị điên sao? Ai cho phép cô tới đây phá rối?"

"Anh ... anh đừng tin thằng đó ... nó"

"Cô thôi ngay đi!" Anh quát lên, "Chú Lee, mang cô ta ra ngoài đi"

Minseok đang ôm Luhan cũng quay mặt ra nhìn cô ta bị lôi ra ngoài, không quên tặng cho cô ta 1 nụ cười phải nói là hơi ác độc.

"Thằng khốn! Tao sẽ giết mày !! !@$@#!@###!"

Luhan tức giận ôm Minseok và diều cậu về ghế ngồi.

Trên mặt Minseok có vài vết trầy, nó làm anh hết sức đau lòng và bực bội.

Con bé này, lúc đầu anh còn tốt lành tính để cho nó 1 căn nhà và ít tiền, nhưng bây giờ lại làm cho bảo bối của anh đến mức này thì 1 cắc cũng đừng hòng được. Luhan quen rất nhiều luật sư có tên tuổi, chuyện này chắc chắn là không vấn đề gì.

"Đau không?"

Cậu gật đầu, "Nhưng em không sao đâu"

"Còn nói vậy nữa, tsk"

"Sao hôm nay anh về sớm thế?" CẬu xích đến gần Luhan, tựa đầu vào vai anh và để anh ôm cậu.

"Còn hỏi? Không về sớm không biết cô ta sẽ làm gì em nữa"

"Em có sao đâu ... anh về sớm không lo kiếm tiền sao nuôi em?"

Luhan cười phá lên rồi hôn trán cậu, "Em đừng lo, anh chắc chắn sẽ nuôi được em, bảo bôi-ah"

Cậu khẽ cười và rướn người lên hôn anh.

Môi anh thật ngọt ngào, ngọt ngào như hương vị của sự trả thù.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro