Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã hơn 11 h đêm, đèn bàn vẫn còn bật sáng. Xiumin vẫn miệt mài làm việc. Luhan cuối cùng không thể chấp nhận được nữa

- Minnie! Em cứ bảo đợi 1 tí rồi sẽ ngủ. Cái 1 tí của em bao nhiêu tiếng rồi? Em có biết muộn lắm rồi không???

- Em xin lỗi nhưng em còn nhiều việc lắm~ Thôi đừng đợi em nữa, anh ngủ trước đi!

   Không ôm cái thân thể nhỏ bé, tròn tròn này sao anh có thể ngủ được?! Anh uất ức bỏ ra ngoài ban công. Nhìn vô định vào bầu trời đầy sao, mở điện thoại, lạnh lùng cất giọng

- Giao ít việc cho cậu ấy thôi!!!!

   Rồi dập máy. Anh nhàn hạ quay lại bàn làm việc của Xiumin thì thấy cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn điện thoại

- Lu à, lạ thật đấy! Tự nhiên sếp gọi em bảo em không làm việc nữa và ông ấy sẽ không phạt.

- Vậy thì tốt quá! Làm việc nhiều dễ ốm đấy. Thôi ta ngủ nàoo! - Anh bế cậu lên giường rồi ôm chặt lấy cậu. Hít hà mùi hương từ tóc cậu. Cậu vẫn lẩm bẩm

- Lạ thật đấy...

   Có nên nói cho cậu biết...công ty của cậu là 1 nhánh nhỏ của tập đoàn của anh không???

Haha cuối cùng mị đã trở lại và nhiều ý tưởng hơn trước!!!! Ai èm sâu so ri for sự bỏ bê của mị>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro