Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minseok! Tôi thích em!

- Tại sao?

- Tại tôi thích em!

- Nhưng tôi không biết anh

- Thì giờ em biết rồi đấy

- Biến!

   Rồi cậu quay người bỏ đi...



- Minseok! Có người gặp

- Tớ ra ngay..

   Thật ngạc nhiên, lại là cái tên phiền phức đó

- Lại là anh! Đến đây làm gì?

- Tôi đến thăm người tôi thích

- Tôi đã bảo là tôi không quen anh!

- Tôi là Luhan. Học trên em 1 lớp. Rất vui được làm quen và tôi thích em!

- Anh...! Làm ơn cút đi cho tôi!!!

- Tôi sẽ bám em đến khi nào thích tôi thì thôi

   Cậu tức giận đá người đó không thương tiếc rồi đi về chỗ

    Và đúng như tên đó nói là làm, cậu bị bám dai như đỉa

- Tôi thích em!

- ...

- Minseok! Tôi thích em!

- ...

- Tôi cực kỳ thích em Minseok à~

- ...

- Minseok~ Thích tôi đi tại tôi thích em mà~

- ...

- Minseok....

    Cậu điên mất thôi. Suốt ngày cứ phải nghe tên đó nói làm cậu đau hết cả đầu. Còn nữa, nhờ tên đó mà cậu bị thành trung tâm của những lời bàn tán. Thử nghĩ xem tự nhiên có 1 đứa này nó cứ bám lấy đứa kia đi khắp nơi rồi còn ngêu ngao " Tôi thích em " có không khỏi tò mò không chứ?

- Anh muốn gì!!!! Tôi không THÍCH anh!!! Làm ơn để cho tôi yên ổn đi!!

- Được! Nếu em thích anh

- Aaaaaaa!!

.
.
.
.
.
.
.
.

   Dù đã ra trường, có ai đó mặt dày vẫn đeo bám cậu rồi tỏ tình. Nhưng chẳng hiểu sao cậu không hề cảm thấy khó chịu nữa? Có lẽ..sự hiện diện của tên đó hàng ngày đã trở thành 1 thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cậu...?

- Minseok! Tôi thích em!

- Anh không thấy chán khi cứ nói mãi 1 câu tôi thích em?

- A vậy thì.. Tôi yêu em! Luhan này cực kì cực kì yêu em!!!

- Aizzz... Nói thế sớm hơn chút có phải tốt không?

- Em vừa nói sao?

- Chắc tôi bị anh cưa đổ rồi. Luhan.. Em yêu anh!

   Luhan chạy đến ôm chầm Minseok vào lòng, ghé sát tai cậu khẽ nói 2 từ  "Cám ơn"




   Và sau bao nhiêu năm theo đuổi, cậu cuối cùng cũng chấp nhận anh...

    Và sau bao nhiêu năm bị theo đuổi, anh cuối cùng cũng làm cậu rung lòng...






   Mai sau khi 2 người cưới nhau, cậu hỏi anh

- Tại sao hồi đó.. anh lại thích em?

   Anh cười nhẹ rồi hôn lên môi cậu

- Em không cần biết tại sao. Bây giờ em chỉ cần biết có người yêu em rất nhiều mà thôi...

.
.
.
.
.
.




































Kéo xuống nữa cũng chả có gì đâu :3 The end rồiii~
Yêu tui thì vote điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro