Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơ, đã 11 giờ trưa rồi mà sao Min chưa dậy nữa, Min ơi em đúng là một con sâu lười mà [ phải nói lười hơn sâu mới đúng ] Luhan uể oải vừa xem đồng hồ vừa cằn nhằn.

1 t...i..ế...n....g nữa trôi qua, lúc này Luhan xem đồng hồ rồi la lên: 

- Kin Xiumin em còn tính ngủ tới bao giờ nữa ?

- Trời còn tối mà, anh kêu tôi dậy chi ? Xiumin ngước lên hỏi.

Nhìn vào mặt của Xiumin thì Luhan nhớ ra điều gì đó, rồi Luhan lên tiếng :

- Min cho anh xin lỗi, anh quên mất là em bị bịt mắt nên không thấy ánh sáng. [ trời ơi, anh Lu ơi giờ này anh mới nhớ ra sao? Anh mau xin lỗi Min đi ] . Luhan nắm tay Xiumin, nói giọng ngọt lại mong Min tha thứ. Nhưng căn bản là Xiumin đâu có thấy gì đâu, bởi mới nói Luhan tỏ vẻ hối hận tới đâu thì Xiumin cũng đâu có nhìn thấy.

1
2
3
4
5
.....
.....

Sao mười giây Luhan quyết định lên tiếng :

- Xiumin, em hãy nói gì đi !

- Sao tôi phải nói. Xiumin quay mặt đi chổ khác nói.

- Xiumin, nếu em tha thứ cho anh thì việc gì anh cũng sẽ làm cho em!

Chờ câu trả lời của Luhan, Xiumin hớm hở quay mặt sang anh ( nhưng mắt thì không nhìn anh ) . Anh nói thật chứ, chỉ cần tôi tha thứ việc gì anh cũng làm phải không ?

- Đúng.

- Vậy thì tôi muốn anh tháo cái khăn bịt mắt và cởi trói cho tôi thì
tôi sẽ tha thứ cho anh. Xiumin vui vẻ trả lời.

- Hả ! Em muốn tôi tháo bịt mắt và cởi trói vho em, mơ đi, anh sớm đã biết Xiumin của anh sẽ sớm nói như vậy rồi mà ! Câu trả lời của Luhan làm cho Xiumin tức giận phán một câu :

- Anh đúng là đồ điên mà, sao lại chọc tôi như vậy chứ. Xiumin buồn bã xoay mặt đi, Luhan kịp nắm lấy tay cậu nói nhỏ :

- Min, em đừng giận, anh không có ý chọc em đâu, em tha thứ cho anh nha. Nói xong Luhan ôm Xiumin vào lòng, nhưng Xiumin lại tức giận nói một câu : 

- Anh cần gì xin lỗi, tui với anh đâu có quen biết nhau đâu, tại anh bắt cóc tui chứ, chứ tôi không có muốn chơi với anh đâu !

- Min à, anh với em đã từng quen biết nhau mà ! Với lại anh đâu cố ý la em đâu. Luhan từ khuôn mặt lạnh lùng giờ trở thành khuôn mặt con nai đáng yêu vẫn tiếp tục ôm Min vào lòng nhưng lại bị Xiumin lấy hai tay bị trói hất người Luhan la lên :

- Chúng ta mà đã từng quen biết mhau hả, nếu tôi mà có quen biết anh thì tôi cũng không nhớ nổi khuôn mặt lúc này của anh đâu !

- Sao em lại không biết mặt anh lúc này ? [  trời ơi anh Lu, anh bị hay mất trí nhớ vậy ? ]

- Trời ơi, bộ mắt của anh có vấn đề hả ? Tôi bị bịt mắt rồi thì làm sao mà biết khuôn mặt anh trông như thế nào được !

- Min nha ! Em dữ thật đó anh chỉ mới đùa với em một tí thôi mà ! Với lại em không định ăn cơm hả ?

Xiumin nghe đến câu hỏi của Luhan thì mới nhớ ra là hồi sáng mình chưa có ăn gì. Suy nghĩ trong đầu của Xiumin bắt đầu hiện lên :

Đói bụng quá ! Nhưng mình không muồn ăn cơm của hắn, tại sao ư ? Thì mình sợ hắn bỏ thuốc ngủ vào trong đồ ăn và lỡ như mình ăn phải thì sao, mình đang bị bịt mắt đâu có thấy trong đồ ăn có thuốc ngủ không ? , trong lúc ngủ lỡ hắn làm gì mình thì sao.

Trong lúc Xiumin đang suy nghĩ, thì Luhan dọn đồ ăn lên bàn  nói :

- Xiumin, em cứ yên tâm ăn đi, anh sẽ không bỏ thuốc ngủ vào trong cơm đâu !

Câu nói của Luhan vang lên làm suy nghĩ trong đầu Xiumin biến mất, hoàn hồn trở về Xiumin lên tiếng nói :

- Tôi không ngốc đến nổi bị anh lừa đâu ! Tôi bị bịt mắt trói tay như thế này thì anh nói gì mà không được. Trừ khi anh cởi trói cho tôi thì tôi mới tin anh !

- Vậy em không ăn thì thôi. Anh ăn vậy. Luhan gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai, làm Xiumin không chịu được mùi thơm của thịt bò liền nói :

- Ngu gì không ăn, nhưng anh phải cởi trói cho tôi thì tôi mới ăn được chứ !

- Không cần cởi trói đâu.

- Vậy thì sao tôi ăn cơm được ?

-  Thì anh sẽ đúc em ăn.

- Anh khùng chắc !

- Vậy em không ăn thì thôi, nói xong Luhan gắp một miếng thịt  vào miệng mình, lần này Xiumin nhỏ giọng lại nói :

- Thôi được rồi, anh muốn đ......, Xiumin chưa kịp nói thì Luhan gắp một cục thịt bỏ vào miệng của Xiumin rồi nói :

- Thấy sao ngon không ? Món này là anh tự nấu đó !

- Không ngờ anh nấu ăn cũng ngon đất chứ, Xiumin mòm nhai đầy thịt nói.

- Anh nấu đương nhiên là ngon rồi. Thấy Xiumin khen làm Luhan tim đập nhanh hơn bình thường.

__________________________________

Ăn cơm xong, Xiumin nằm lại vị trí cũ thì thấy có cái gì đang ôm mình nằm xuống, Min hỏi :

- Nè anh kia, tại sao anh lại ngủ ở chỗ của tôi ?

- Em còn phải hỏi, chồng thì phải ngủ với vợ thì mới đúng chứ !

- Nè đồ biến thái, anh ra chỗ khác ngủ đi !

- Em không cho anh ngủ thì anh càng phải ngủ. Chẳng lẽ em muốn không có nơi để ngủ hả ? Luhan nói trúng nhược điểm của Xiumin nên XIumin cũng ngoan ngoãn ngủ. Lúc tối, nhân lúc Xiumin đang ngủ Luhan lén hôn lên môi Xiumin. Rồi yên lặng ngủ tiếp.

         

Cảm ơn đã đọc truyện của mình ! :-)

                          Còn tiếp

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro