12. Một dòng trạng thái weibo đem đến huyết án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chủ yếu LayChen và KrisTao bạn nào không thích có thể lướt qua nha ~


Ngô Diệc Phàm rượu phẩm tốt, uống say liền đi ngủ, thế nhưng bên người có một sinh vật khiến hắn mình mỗi khi tiến vào giấc ngủ lại bị đánh thức, dẫn tới ngày hôm sau mình cũng biến thành sinh vật nào đó số 2.

(Ý là Phàm ca cũng biến luôn thành gấu trúc đó =)) )

"Thao Thao, không phải nói buổi tối ít chơi điện thoại di động sao, không tốt cho mắt," Ngô Diệc Phàm chật vật làm xong một bữa trưa.

"Nhưng mà em khẩn trương," lúc ăn cơm Hoàng Tử Thao cũng là điện thoại bất ly thân.

"Em khẩn trương cái gì? Sợ anh ăn em? Cũng phải... Thao Thao a, chúng ta bù lại phần của ngày hôm qua!" Ngô Diệc Phàm răng lợi đều lộ ra rồi.

"Đừng có mà tinh trùng thượng não, hiện tại chính là thời khắc khẩn trương nhất, thành bại ở một cử này!" Hoàng Tử Thao trừng mắt Ngô Diệc Phàm.

"Em làm cái gì vậy?" Ngô Diệc Phàm nhổm lên nhìn điện thoại di động của Hoàng Tử Thao, giao diện weibo.

"Em chờ Lộc ca đăng weibo đó! Còn lại 2 phút," Hoàng Tử Thao tụ tinh hội thần nhìn chòng chọc điện thoại ngay cả thịt cũng đều đặt ở một bên.

"Phiền giải thích rõ một chút," Ngô Diệc Phàm tự tay xúc lên chỗ cơm đưa đến bên mép Hoàng Tử Thao.

"Ai nha! Em và Nghệ Hưng ca đánh cuộc, hắn nói Lộc ca tối hôm qua nhất định sẽ làm chuyện xấu, còn sẽ đăng weibo khoe khoang, nếu như không có liền thua em 1000 khối, hắn còn cuộc thêm, nếu như Lộc ca không có trước 11 giờ đăng weibo, hắn lại thua em thêm 1000 khối," Hoàng Tử Thao há mồm tiếp nhận cơm Ngô Diệc Phàm đút cho.

"Hắn đều uống say cẩn thận không thừa nhận," Ngô Diệc Phàm dùng ngón cái lau sạch vụn thịt dính trên mép Hoàng Tử Thao.

"Không có việc gì, có Chung Đại ca làm bảo chứng... Được rồi! Sắp 11 giờ rồi! Lộc ca còn không có đăng weibo!" Hoàng Tử Thao rốt cục có lúc rảnh rỗi đem thịt nuốt xuống.

"Cẩn thận vui quá hóa buồn, vạn nhất Lộc Hàm tay run một cái trong 60 giây kế tiếp đăng bài thì sao?"

"Không có tà môn như vậy a..." Hoàng Tử Thao khẩn trương, không ngừng tải lại giao diện. Tải lấy tải để cuối cùng đã nhìn thấy weibo của Lộc Hàm, bấm vào xem thời gian tuyên bố, 11 giờ 01 phút, thắng!

Hoàng Tử Thao hai tay vung qua đỉnh đầu làm tư thế muôn năm, tạch tạch tạch rất nhanh ban bố một dòng trạng thái weibo khác, điện thoại di động ném một cái, ăn!

Ngô Diệc Phàm lắc đầu, trong ánh mắt cũng là tràn đầy cưng chiều.

Lúc Trương Nghệ Hưng tỉnh lại phát hiện mình là nằm ở trên giường, cái này thực là mất tự nhiên! Trương Nghệ Hưng kinh ngạc, uống say sau đó không có tỉnh lại trên ghế salon, cái này không khoa học! Lẽ nào, Chung Đại dự định vứt bỏ ta? Nghĩ tới khả năng này, Trương Nghệ Hưng liền lăn một vòng lao ra khỏi phòng ngủ, nhằm phía phòng khách lao qua phòng bếp.

"Dậy rồi phải đi đánh răng rửa mặt sau đó tới dùng cơm," Kim Chung Đại bận rộn nấu cơm cũng không quay đầu lại nói.

"Anh có thể hỏi một chút bữa trưa ăn cái gì không?"

"Canh não bò dinh dưỡng hán phương mà anh thích."

Trương Nghệ Hưng chấn kinh rồi, lệ rơi rồi, Chung Đại dĩ nhiên sẽ vì hắn làm món ăn phiền toái như vậy, lẽ nào đây chính là bữa cơm cuối cùng trong truyền thuyết?

"Chung Đại em không nên rời bỏ anh, anh về sau cái gì cũng không dám nữa!" Trương Nghệ Hưng từ phía sau lưng sống chết ôm Kim Chung Đại không buông tay.

"Buông tay! Nổi điên cái gì đó!" Kim Chung Đại bị cái tay gấu ôm suýt chút nữa đem một hũ muối rải vào trong canh.

"Anh sai rồi, ô ô ô, không nên rời bỏ anh!" Trương Nghệ Hưng chính là không buông tay.

"Còn không buông tay, tôi hiện tại liền rời đi!" Kim Chung Đại thuận tay cầm lên một con dao thái thịt uy hiếp.

"Anh thả anh thả."

"Đánh răng rửa mặt thay quần áo đi!"

"Anh đi anh đi."

Trương Nghệ Hưng thấp thỏm ăn cơm, trông coi Kim Chung Đại ngồi đối diện gương mặt bình thản, chẳng lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều?

"Ăn xong rồi?" Kim Chung Đại lau miệng.

"Ân."

"Chúng ta đây có thể đi vào vấn đề chính," Kim Chung Đại đứng dậy đi tới phòng khách.

Trương Nghệ Hưng một bộ vẻ mặt quả nhiên là như thế, quyết đoán từ sau lưng lại học làm gấu koala ôm lấy Kim Chung Đại trong miệng la hét không nên rời bỏ anh.

Kim Chung Đại ngay cả ham muốn nhổ nước bọt cũng bay mất, ai tới cái nói cho hắn biết Hưng Hưng ca nhà hắn là bị cái gì va vào đầu đi?

"Đến cùng ai nói với anh là em sẽ rời bỏ anh?" Kim Chung Đại kéo Trương Nghệ Hưng chật vật lết đến ghế salon phòng khách.

"Em tối hôm qua không có để cho anh ngủ sô pha, ngày hôm nay lại còn làm cho anh canh não bò dinh dưỡng hán phương, đột nhiên đối với anh tốt như vậy không phải là vì chuẩn bị rời đi sao?" Cho dù lết đến ghế salon Trương Nghệ Hưng vẫn là không có buông tay.

"Nói đúng phân nửa," Kim Chung Đại móc ra điện thoại di động.

"Chung Đại, anh biết anh có đôi khi rất lệch sóng, còn mơ hồ, ngơ ngác, anh biết em mệt chết đi, nhưng là, anh đã nỗ lực sửa chữa, em cũng không thể không cho anh thêm một cơ hội, không nên rời bỏ anh, không có em anh sống không nổi!" Dứt lời Trương Nghệ Hưng không quan tâm giữ lấy ót Kim Chung Đại hôn nồng nhiệt một nụ hôn tiêu chuẩn.

Nụ hôn này quá mức lâu, Kim Chung Đại suýt chút nữa hít thở không thông. Cuối cùng liều mạng đẩy Trương Nghệ Hưng ra, tránh cho chính mình trở thành hôn môi hít thở không thông mà chết người.

"Phát cái gì tình a!" Kim Chung Đại mặt ngoài rất tức giận, nội tâm lại có chút hơi vui vẻ, nam nhân trước mắt này là yêu thảm cậu rồi.

Trương Nghệ Hưng một lần nữa dúi đầu vào trong lòng Kim Chung Đại, một bộ dáng bị ủy khuất.

"Anh quên tối hôm qua anh nói cái gì sao?" Kim Chung Đại một bên vuốt tóc Trương Nghệ Hưng một bên lại đem ánh mắt đặt trên điện thoại di động.

"Anh? Chẳng lẽ là anh nói lời chia tay?! Điều đó không có khả năng! Anh thề với trời! Anh tuyệt đối không có!" Trương Nghệ Hưng gấp lại muốn nhào tới, bị Kim Chung Đại cho một cái tát lần nữa ấn trở về.

"Anh tối hôm qua nói Lộc Hàm nhất định sẽ làm chuyện xấu, còn nói cược với em 500 khối, còn nói Lộc Hàm nhất định sẽ khoe khoang trên weibo, lại cùng em cá thêm 500 khối."

"Cho nên?"

"Tự xem a !" Kim Chung Đại đem điện thoại di động đưa tới trước mặt Trương Nghệ Hưng.

       M鹿M

       Thiên sứ của tôi

Trương Nghệ Hưng cầm điện thoại di động kích động kêu một cái run rẩy, "Anh đã nói mà! Anh đã nói mà!" Hắn là vì tiên dự của mình mà cảm thấy kiêu ngạo không gì sánh được.

Kim Chung Đại không có chút nào gấp gáp, chỉ thấy chậm rãi nói tiếp, "Anh cuối cùng cùng với em đánh cái đổ, nói nếu như Lộc Hàm không có vào buổi sáng trước 11 giờ đăng bài, không chỉ có thua em 1000 khối, mà là thua thêm 2000 khối."

"Vậy... nên?" Trương Nghệ Hưng nhìn xuống thời gian Lộc Hàm đăng weibo, 29 phút trước, hiện tại là 11 giờ 30 phút, nói cách khác, Lộc Hàm là vào 11 giờ 01 phút đăng cái dòng trạng thái này.

"Anh thua em 3000 khối," Kim Chung Đại nhìn Trương Nghệ Hưng đã không hề lay động nói.

"Tháng này tiền tiêu vặt không phải chỉ còn 2000 rồi sao?"

"Đúng là như vậy, cho nên bữa cơm này là dùng để an ủi anh," Kim Chung Đại duỗi người, trở về phòng bếp thu thập chén đũa, để lại Trương Nghệ Hưng một người ở phòng khách ầm ĩ một trận.

Trương Nghệ Hưng yên lặng móc ra điện thoại di động của mình, thấy một cái thông báo, mở ra thì là Hoàng Tử Thao, hắn đăng lại dòng trạng thái kia của Lộc Hàm, còn tag mình, nội dung là:

       CPOPKING - Hoàng Tử Thao

       @Nỗ lực nỗ lực nỗ lực hơn nữax Nghệ Hưng ca ngươi thua rồi! Đừng quên ta 2000 khối!

               @M鹿M

               Thiên sứ của tôi

Liên tục đả kích làm cho Trương Nghệ Hưng ngay cả điện thoại di động đều cầm không vững, cuối cùng hắn đăng cái weibo.

       Nỗ lực nỗ lực nỗ lực hơn nữax

       Mời đem tiền boa hôm qua uống rượu tổng kết lại, khoản mục cụ thể liên hệ @M鹿M @Mr_ Phàm tiên sinh



---

  Canh não bò dinh dưỡng hán phương (đây là mình search ra hình nhưng cũng không biết có chính xác những cái gì trong đó U.U)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro