Đoản : Lucky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Thạc và Lộc Hàm quen nhau đã ba năm. Mân Thạc để ý rằng dường như Lộc Hàm làm việc gì cũng xui xẻo cả. Ngay cả một việc nào cỏn con cũng chẳng may mắn nổi. Chẳng hạn như Lộc Hàm chơi bất kì game nào cũng thua , đụng vào chén ly là liền vỡ , trồng cây nào là chết cây đó , vừa mua một món đồ nào mới thì về liền hư ...v.v... Biết bao nhiêu là chuyện chẳng thể nào kể hết. Mân Thạc rất chi là phiền não.

Một hôm , trong một lần tụ họp bạn bè ăn uống giải trí , mọi người đưa ra vài trò chơi để thư giản. Dĩ nhiên Lộc Hàm và Mẫn Thạc luôn là người thua đầu tiên mà lỗi toàn bởi Lộc Hàm. Bị bạn bè trêu chọc là thánh nhọ , dù biết chỉ là đùa giỡn nhưng với tính hiếu thắng và tự trọng cao khiến Mân Thạc buồn bực và giận luôn Lộc Hàm. Tan tiệc ra về , Mân Thạc vẫn chưa nguôi giận , bỏ đi bộ trước. Lộc Hàm chạy theo phía sau , nhẹ nhàng ôm Mân Thạc vào lòng mặc kệ sự giãy dụa của cậu.

" Em lại nháo gì nữa đây ?"

" Em nháo ? Chẳng phải là tại anh xui xẻo quá đó sao ? Làm việc gì cũng chả có một chút may mắn nào. "

Mân Thạc cố thoát ra khỏi vòng tay Lộc Hàm. Lộc Hàm càng ôm chặt hơn.

" Trách sao được giờ. Anh đã dùng cả may mắn của cả một đời này để có được em rồi. "

Vừa nghe xong , tâm tình của Mân Thạc liền xao động. Cậu ngừng giãy dụa. Quay lại đối diện Lộc Hàm ôm lại anh và nói :

" Thế thì em hẳn là xui xẻo lắm mới có được anh nhỉ ?"

"Em ... Cơ mà cũng đúng. Quen một người lúc nào cũng xui như anh. Em đúng là xui xẻo thật mà."Lộc Hàm uỷ khuất

Mân Thạc lấy tay ngăn miệng Lộc Hàm không cho anh nói tiếp.

" Em yêu anh. Lộc Hàm. "

Nói rồi cậu chủ động hôn Lộc Hàm. Vừa ngạc nhiên nhưng anh lại mau chóng giành lại quyền chủ động. Cả hai tham lam quấn quít lấy nhau mãi không rời.

" Anh cũng yêu em. "

________________________

-Kin-
-Kin 王兔彩虹-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro