Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân Thạc tay xách vali nhỏ, vali lớn vào thang máy chung cư

Đến tầng 3 Mân Thạc đem vali vào nhà

" Nhà này đẹp nhỉ. " Mân Thạc nhìn một lượt căn nhà thỏa mãn nói một câu cảm thán

Mân Thạc xách vali lên lầu hướng cửa phòng đi vào, Mân Thạc đặt vali lên giường lấy một bộ quần áo treo lên tủ, treo xong quay lại thì lại thấy quần áo trong vali như bị ai đó xào lên bừa bộn

" Quần áo ban đầu vẫn còn rất gọn gàng sao bây giờ lại bừa bộn như vậy."
Mân Thạc thắc mắc nói, vừa lẩm bẩm thắc mắc vừa treo quần áo vào tủ

" Không lẽ... " Trong đầu Mân Thạc loé lên một ý nghĩ sau đó bị chính ý nghĩ đó dọa sợ, lắc đầu

" Gì chứ, tuyệt đối không có chuyện đó. "

Sau khi treo quần áo xong Mân Thạc xuống lầu ăn ăn trưa

Đang ăn trưa thì Mân Thạc cảm nhận được ai đó đang nhìn cậu ngẩng đầu lên thì không thấy gì cả, cậu lấy làm lạ

" Rốt cuộc căn nhà này có vấn đề gì vậy chứ. "

Lúc này có một cái bóng trắng xẹt qua Mân Thạc

" Gì vậy. " Mân Thạc giật mình đứng thẳng người

Lại có một cái bóng trắng nữa lại xẹt qua, Mân Thạc quay sang không thấy gì cả, bóng trắng ấy lại một lần nữa xẹt qua Mân Thạc quay qua vẫn không thấy gì

" Không có gì hết, Kim Mân Thạc, không có gì hết. " Sau đó lại ngồi xuống ăn tiếp, ăn xong Mân Thạc rửa bát rồi ra sofa xem tivi, đang xem thì lại thấy có ai đó nhìn mình Mân Thạc quay sang nhìn chỗ bên cạnh

" Rõ ràng là trống không, tại sao vẫn cảm giác có cái gì đó không đúng. " Mân Thạc lại lần nữa lẩm bẩm một mình

Xem tivi được 5 ' thì Mân Thạc tắt tivi lên phòng ngủ

Mân Thạc đắp chăn ngủ, ngủ được một lúc thì cảm thấy khó thở, có cảm giác ai đó đang ôm mình, ôm rất chặt, vì cái ôm quá chặt Mân Thạc không ngồi dậy được

" Khó... thở. " Mân Thạc nói xong thì cảm thấy đã không còn khó thở









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lumin