Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mân Thạc đặc biệt cao hứng muốn mời bạn đến nhà tiếp đãi , vốn dĩ Mân Thạc mời bạn đến nhà không phải là vì nhớ bọn họ hay đại loại là đến bàn công việc vì đám bạn của cậu mỗi người một nơi không làm chung, thôi thì xem như hôm nay Kim Mân Thạc cậu xả thân hi sinh ví tiền mời tụi bạn một bữa

" Alo, Bạch Bạch hôm nay có việc bận gì không? Tớ muốn mời cậu đi ăn. " Mân Thạc nói chuyện điện thoại nhìn chiếc ví đếm từng tờ, từng tờ một, xem có đủ mua đồ ăn tiếp hay không

" Ây da, Thạc Thạc à, cậu hôm nay có ăn nhầm thứ gì không đấy? Tự nhiên lại tốt tính mời tớ đi ăn? Thường ngày bọn tớ đều phải bỏ tiền túi mời cậu ăn. "

" Giờ cậu ăn không? Cậu không ăn tớ đỡ tốn tiền. " Cậu bực bội đưa điện thoại lên miệng nói

" Ấy ấy, tớ ăn, tớ ăn. " Bạch Hiền vội vàng nhận lời, không chọc cậu nữa

Gì chứ, lâu lâu mới được Mân Thạc mời đi ăn làm sao từ chối được

" 7:30 cậu phải có mặt tại nhà tớ đấy."

" Biết rồi, đừng giận nhé, tớ nói đùa thôi. "

" À, cậu nhớ điện Xán Xán , Hàm Hàm nữa nhé. " Mân Thạc để điện thoại xuống cúp máy, ngồi trên giường lấy trong ví ra 500 tệ để trên bàn, sau đó vào nhà tắm thay một bộ đồ khác
_________________________________________

Cậu bước ra ngoài tiến đến chiếc bàn thì lại thấy không có tờ 500 tệ, khó hiểu cậu đi xung quanh tìm nhưng không thấy 500 tệ

" Mới để ở đây, mình đi ra lại không thấy đâu?. " Mân Thạc bực tức cau mày, đôi mắt đảo quanh căn phòng một lần nữa tìm 500 tệ

Bất chợt ánh mắt cậu dừng lại trên tủ quần áo, cậu thấy tờ 500 tệ ở trên đầu tủ

Mân Thạc đi lại chiếc tủ nhón chân với tay lấy 500 tệ

" Sao lại ở đây?. " Mân Thạc khó hiểu nhìn tờ tiền rồi lại ngước nhìn chiếc tủ, trong lòng nổ ra một loại tư vị phức tạp không giải đáp được, hỗn tạp một chút sợ hãi, một chút tức giận

Cậu hướng cửa phòng đi ra, trước khi đi ra cậu còn nán lại một chút để nhìn thật rõ chiếc tủ, như đang tìm kiếm thứ gì đó
_________________________________________

Mân Thạc vừa đi vừa suy nghĩ về hiện tượng kì lạ khi nãy

" Rốt cuộc vì sao 500 tệ lại nằm ở đó trong khi mình nhớ mình đã để 500 tệ ở trên bàn?. " Mân Thạc hoài nghi suy nghĩ, trong đầu từng chút, từng chút một trình tự sự việc từ khi mới chuyển đến chung cư và đến hiện tại, từng khi cậu chuyển đến liên tiếp có nhiều chuyện kì quái xảy ra mà cậu không lý nào giải đáp được

Rốt cuộc chuyện kì quái ấy là như thế nào? Cậu thực sự muốn biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lumin