Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàm, anh yêu em không".

Lộc Hàm khó hiểu nhìn Mẫn Thạc.

" Em làm sao vậy? Cả ngày nay em hỏi câu này không dưới 10 lần rồi đó".

" Anh trả lời em trước ".

" Được rồi, được rồi. Anh yêu em, được chưa?".

"Vậy sao...".

" Sao vậy". Lộc Hàm đưa tay nâng mặt Mẫn Thạc lên, nhìn đôi mắt hồng hồng của cậu lòng anh có chút xót.

" Không sao. Em đi làm cơm tối". Mẫn Thạc đem hai bàn tay trên mặt mình gỡ xuống, đi vào bếp.

Vào bếp rồi, nước mắt liền không khống chế được mà rơi xuống. Bờ vai Mẫn Thạc run run nương theo vách tường phía sau mà ngồi xuống.

Yêu cậu không? Anh không nói, cậu cũng đoán ra. Trước kia có lẽ cậu sẽ không ngần ngại mà tin, nhưng bức ảnh kia đã làm lòng tin của cậu xuất hiện vết nứt.

Mẫn Thạc từ trong túi lấy ra một bức ảnh. Trong ảnh là một chàng trai da thịt trắng nõn, mặt mày tuấn tú, trên người diện áo sơ mi trắng cùng quần tây. Nhìn lướt qua sẽ thấy có vài phần giống Mẫn Thạc, không, là giống với Mẫn Thạc của hiện tại. Mẫn Thạc của trước kia không như thế. Cậu của trước kia không thích mặc áo sơ mi, cũng không thích mặc quần tây. Chỉ đơn giản là một chiếc áo thun với chiếc quần thể thao dài. Nhưng vì Lộc Hàm bảo anh thích cậu mặc sơ mi trắng cậu liền nghe theo.

Bên Lộc Hàm 3 năm, Mẫn Thạc dường như đã thay đổi mọi thứ của chính mình. Từ một cậu nhóc nghịch ngợm lại vì anh mà trở nên chính chắn bởi vì Lộc Hàm nói, anh không thích những người có tính trẻ con.

Mẫn Thạc bỗng nhớ đến mùa đông năm đó. Dưới trời đầy tuyết, cậu ngại ngùng từ trong túi áo lấy ra một hộp quà đưa đến trước mặt Lộc Hàm.

"Học trưởng, em thích anh. Ở bên em có được không?".

Lúc ấy, Lộc Hàm nói gì nhỉ. Hình như anh chỉ gật đầu. Nhưng cái gật đầu đơn giản ấy cũng làm cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Rồi hai người cũng trải qua những chuyện mà tình nhân nên làm.

Đến nay Mẫn Thạc vẫn không nghi ngờ gì về tình yêu của hai người. Bình thường Lộc Hàm lãnh đạm, cậu vẫn cho rằng đấy là tính cách bình thường của anh. Cho đến khi nhìn thấy bức ảnh này, mọi niềm tin của cậu đều vỡ vụn.

Lật mặt sau của bức ảnh ra, nhìn hai chữ " Yêu thương", bên cạnh còn có một trái tim nhỏ làm bờ vai Mẫn Thạc càng run rẩy hơn.

Người trong ảnh này là bạn thân của Lộc Hàm, Mẫn Thạc cũng đã nhận thức qua. Sau khi hai người chính thích quen nhau, Lộc Hàm có giới thiệu với cậu nhưng chỉ qua hình ảnh chứ không gặp mặt. Ban đầu Mẫn Thạc vốn thấy rất bình thường nhưng càng ngày biểu cảm, hành vi của Lộc Hàm trước người bạn thân này càng làm Mẫn Thạc khó hiểu. Chẳng hạn như lần gặp mặt gần đây.

Đấy là lần gặp người thật đầu tiên của cậu. Trông không khác trong những tấm hình Lộc Hàm cho cậu xem là bao. Ấm áp là hai từ Mẫn Thạc có thể hình dung về người này.

Lộc Hàm nhìn thấy người ấy liền kinh ngạc không ít, có lẽ là không ngờ sẽ gặp ở đây. Bên cạnh người ấy là một cô gái nhỏ nhìn rất thiện lương.

Bạn bè lâu ngày gặp nhau liền cùng nhau dùng bữa tối. Lộc Hàm ban đầu còn do dự, nhưng khi người ấy khuyên vài câu liền nghe theo.

Vào một quán mì gần đó, Lộc Hàm hỏi cô gái bên cạnh người ấy có ăn được rau không. Sau khi cô ấy trả lời có liền gọi 3 bát có rau và 1 bát không rau. Mẫn Thạc vốn nghĩ bát không rau ấy là Lộc Hàm gọi cho mình nên cũng không nghĩ nhiều.

Đồ ăn được bưng ra, Mẫn Thạc định bưng bát mì không rau đến chỗ mình thì Lộc Hàm đưa tay ngăn cản.

"Để anh".

Mẫn Thạc nghĩ là anh đang quan tâm, sợ mình bị nóng nên muốn  giúp. Nhưng giây tiếp theo cậu không ngờ là bát mì ấy, Lộc Hàm không bưng về phía mình mà đưa nó cho người bạn thân kia. Mẫn Thạc vốn muốn nói, mình cũng không ăn được rau, nhưng lại sợ ở đây đông người nói như vậy anh ấy sẽ rất khó xử liền thôi.

Sau đó Mẫn Thạc cũng quên hỏi tại sao Lộc Hàm biết mình không thích ăn rau nhưng vẫn gọi như vậy.

Hôm nay nhìn thấy bức hình này Mẫn Thạc bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó. Từ khi quen nhau đến nay, người này vẫn luôn là chủ đề nói chuyện của họ, mà phần lớn là do Lộc Hàm bắt đầu. Nhìn mình càng ngày càng giống người đó, một nỗi hoảng sợ từ trong lòng Mẫn Thạc bỗng trồi lên. Không, sẽ không phải như cậu nghĩ đâu, đúng không?

Cuối cùng Mẫn Thạc vẫn là lau khô nước mắt đi làm cơm. Để đề phòng Lộc Hàm hỏi tại sao mắt lại xưng, Mẫn Thạc lấy thịt bò và hành tây có sẵn tròn tủ lạnh ra làm món " Thịt bò xào hành tây".

Lộc Hàm vào bếp thấy Mẫn Thạc đang chuyên tâm xào thịt, từ phía sau ôm lấy eo cậu, đầu vùi vào cổ cậu. Đây vẫn là hành động thân mật bình thường của hai người, nhưng hôm nay Mẫn Thạc bỗng cảm thấy rất bài  xích.

"Anh buông ra đi. Em đang nấu mà".

Lộc Hàm có chút khó hiểu, không phải thường ngày vẫn vậy sao, nhưng vẫn không hỏi ra. Anh đi tới bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống chờ thức ăn.

Sau khi Mẫn Thạc dọn xong món cuối cùng lên bàn, cậu mới ngồi xuống đối diện Lộc Hàm. Đầu tiên là xới cơm vào chén của anh rồi mới đến mình. Trong suốt bữa ăn hai người hầu như không nói chuyện bởi Lộc Hàm nói nói chuyện trong lúc ăn cơm không hợp vệ sinh.

Ăn cơm xong, Lộc Hàm giành rửa chén. Mẫn Thạc cũng không đôi co. Cậu đi tắm xong rồi leo lên giường. Ngày nay có quá nhiều chuyện, giờ cậu chỉ muốn ngủ.

Lộc Hàm rửa chén xong, mở cửa phòng liền thấy Mẫn Thạc đã nằm trên giường. Anh trèo lên giường, từ phía sau ôm lấy cậu. Tay anh khóat trên vùng eo trắng nõn của cậu, muốn trườn vào bên trong áo ngủ.

" Đừng. Hôm nay em mệt, em không muốn làm". Mẫn Thạc lấy bàn tay từ áo ngủ của mình ra, kéo chăn lên che mặt.

Lộc Hàm thấy thế cũng không ép buộc nữa. Lúc ăn cơm sắc mặt cậu đã không tốt, anh chỉ nghĩ là do công việc nặng nhọc  còn phải làm cơm làm cậu mệt.

"Thế mai em đừng nấu cơm nữa. Chúng ta ra ngoài ăn". Nói xong liền nằm quay lưng về phía Mẫn Thạc.

Lúc mà Mẫn Thạc tưởng rằng Lộc Hàm đã ngủ thì bên tai vang lên tiếng nói của anh.

" Ngày mốt, Thiên Minh cưới. Em thu xếp một chút, chúng ta cùng đi". Thiên Minh là người bạn thân kia.

Mẫn Thạc ậm ừ bảo đã biết, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Cậu ta cưới rồi, có phải anh sẽ hết hi vọng không.

....
Cuối cùng cũng đến ngày cưới của Thiên Minh. Mẫn Thạc vì phải đi dự cùng Lộc Hàm liền xin nghỉ một ngày. Lúc cậu dậy, Lộc Hàm đã không còn bên cạnh.

Cậu thức dậy làm bữa sáng, xong xuôi thì Lộc Hàm chạy bộ cũng đã về. Mẫn Thạc đặt trứng cùng bánh mì xuống bàn ăn, bảo anh tắm rồi ra ăn. Lộc Hàm bảo anh không muốn ăn. Giục Mẫn Thạc ăn nhanh rồi chuẩn bị đi đến lễ cưới.

Mẫn Thạc nửa đùa nửa thật bảo:

"Cũng đâu phải đám cưới của anh, gấp cái gì".

Bởi vì một người ở trong bếp, một người ở ngoài phòng khách nên Mẫn Thạc không biết vẻ mặt lúc ấy của Lộc Hàm như thế nào. Nhưng đảm bảo là cực kì không tốt.

Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng cao cấp. Nhà chú rể là một gia đình có điều kiện nên đương nhiên sẽ tổ  chức một hôn lễ hoành tráng cho con trai của mình.

Sau khi đỗ xe xong, Mẫn Thạc tự dưng thấy khát nước. Chuẩn bị lấy tiền để mua nước thì phát hiện  quên ví ở nhà, đành hỏi Lộc Hàm ở cạnh đó có tiền lẻ hay không. Lúc ấy Lộc Hàm đang nói chuyện với Thiên Minh mới vừa xuống đón trước đó, liền đưa cả ví tiền cho cậu.

Trước quầy bán nước, Mẫn Thạc mở ví ra đưa tiền cho người bán hàng thì nhìn thấy bức ảnh của cậu trong ví của Lộc Hàm, trong lòng dâng lên niềm vui nho nhỏ thầm nghĩ có phải mình nghĩ quá nhiều không. Bỗng cậu thấy dưới ảnh của mình có một cái gì đó nhô ra, hình như có cái gì phía dưới. Cậu rút ra, là một tấm hình, trong ảnh là người sẽ là chú rể của buổi tiệc hôm nay. Giống như tấm ảnh trước, mặt sau có một dòng chữ.

" Cả đời, một người ".

Chai nước trên tay Mẫn Thạc rơi xuống đất tạo tiếng vang. Người bán hàng hỏi cậu có sao không, cậu lắc đầu, nhét lại bức hình vào ví rồi chạy đi.

Lúc quay lại trước bãi đỗ xe.Cậu dừng lại cách xa Lộc Hàm một khoảng ổn định lại tâm tình, đưa chai nước lên uống một hơi rồi bỏ vào thùng rác cạnh đó.

" Sao em chậm vậy. Lên thôi".

Lên đến nơi tổ chức hôn lễ, Lộc Hàm và Mẫn Thạc đi tìm chỗ ngồi còn chú rể Thiên Minh thì đi chuẩn bị bước vào lễ đường.

Mẫn Thạc nhìn chú rể mặc vest trắng, cô dâu diện một chiếc đầm cưới trắng tinh đang tay trong tay hạnh phúc thì chợt nghĩ có khi nào Lộc Hàm sẽ lên cướp rể hay không.

Mẫn Thạc nhìn xuống hai tay đang nắm chặt của Lộc Hàm, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình bình tĩnh ấy không khỏi thấy xót xa. Có lẽ không phải là mình nghĩ nhiều rồi.

Hôn lễ thuận lợi diễn ra, chú rể đeo nhẫn vào tay cô dâu, cha sứ tuyên bố cô dâu và chú rể chính thích là vợ chồng. Nhìn chú rể hôn lên môi cô dâu, Mẫn Thạc cảm nhận khí áp quanh thân Lộc Hàm trở nên lạnh hơn. Nhưng anh vẫn ngồi im đấy, không có màn cướp rể trong tiểu thuyết, chỉ đơn giản là ngồi đó mà lại đau thấu tâm can.

Sau khi khách khứa rời đi, Lộc Hàm nán lại nói với Thiên Minh vài câu rồi đưa Mẫn Thạc xuống bãi đỗ xe. Vì hai người đều uống rượu nên đành gọi lái xe thuê đến.

Đi được một đọan bỗng Mẫn Thạc nói muốn xuống tản bộ. Lộc Hàm chiều theo, bảo lái xe cho họ xuống phía trước. Lúc đi đến chỗ vắng người, Mẫn Thạc quay đầu lại nói với Lộc Hàm đang ở phía sau mình.

"Hàm. Hôm nay em hỏi anh lần cuối nhé! Anh yêu em không".

" Vấn đề này không phải anh nói rồi sao. Tại sao em lại cứ thích hỏi vậy".

"Thì anh cứ trả lời đi".

" Anh đương nhiên yêu em".

"Anh yêu em, còn anh ấy thì sao,  anh yêu anh ấy không?". Nói đọan đưa tay vào túi lấy ví Lộc Hàm trong túi mình, rút bức ảnh kia ra.

" Em..."

"Hay lắm, hay lắm. Anh rốt cuộc xem em là ai hả? Kẻ thay thế sao?"

Lộc Hàm im lặng.

"Sao? Anh dám thích nhưng lại không dám nói ra. Anh xem em như kẻ ngốc không biết gì mà cứ đắm chìm trong tình yêu giả dối của anh sao". Nói xong vứt ví vào người Lộc Hàm.

" Anh nói đi. Anh thích anh ấy phải không?".

"Đúng. Anh thích cậu ấy. Như vậy thì sao. Dù gì cậu ấy của kết hôn rồi...".

" Ha, haha. Là trách tôi quá ngốc nghếch hay là anh giấu quá kĩ. Anh thích anh ta thì có quyền đem tôi thành vật thay thế hay sao. Anh xem tôi của mấy năm qua xem, xem có còn là tôi không. Đến tôi bây giờ cũng không nhận ra bản thân mình nữa".

"Được rồi". Lộc Hàm lấy ví của mình quăng đi thật xa xong quay ra ôm lấy Mẫn Thạc.

" Từ nay về sau anh sẽ không như vậy nữa. Anh yêu em mà".

"Hàm. Chúng ta cược đi". Không ôm lấy Lộc Hàm mà nói.

" Cược gì?". Lộc Hàm khó hiểu nâng mặt Mẫn Thạc lên.

"Cựơc rằng, anh không hề yêu em". Vừa nói vừa kéo cánh tay đang buông xuống bên hông đến trước mặt mình.

" Anh nói yêu em. Vậy sao không ôm em bằng cả hai tay? Anh giấu em cái gì?". Vừa nói vừa gỡ bàn tay đang nắm chặt của Lộc Hàm, bên trong là tấm hình lúc nãy cậu rút ra mà đáng lẽ đã bị vứt đi cùng với chiếc ví.

Mẫn Thạc cười gượng hai tiếng, vuốt thẳng bức ảnh rồi để lại vào tay Lộc Hàm.

"Anh đã lựa chọn vứt đi bức ảnh của em, nghĩa là có thể quên được em. Vì quên được em thì đó mới là sự tôn trọng dành cho người đến sau. Chúng ta kết thúc đi".
Nói xong liền bước về phía trước, hỏi cậu đi đâu, đến bản thân muốn đi đâu, còn chỗ nào để đi cậu cũng chưa biết. Cứ đi như vậy, có lẽ sẽ có đường thôi.

Sau này, họ cũng không còn gặp nhau nữa. Đồ ở nhà Mẫn Thạc cậu không tự đến lấy mà nhờ người qua dọn giùm. Không  lâu sau đó, truyền thông đưa tin con cả Lộc  gia Lộc Hàm nên duyên cùng một tiểu thư của gia tộc nào đó mà Mẫn Thạc không nhớ rõ. Mẫn Thạc không khóc, cậu chỉ cười, một nụ cười làm đau xót lòng người. Có lẽ, đây mới là kết thúc tốt đẹp nhất cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro