Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhanh gọn xử lí xong bữa trưa. Mân Thạc ôm cái bụng no căng đi lên lớp. Muốn ợ một cái quá. Nhưng vì hình tượng, không thwer làm mất hình tượng.

- Mân Thạc, cậu không đi ăn trưa à?

Vì còn đang mải suy nghĩ vớ vẩn mây hoa lá cành. Mân Thạc bị một giọng nói làm cho giật mình.

- A! Lộc Hàm. Mình ăn trưa xong rồi.

- Vậy hả? Mân Thạc này, cậu có thấy quyển sổ ghi chép của mình đâu không?

- À. Quyển này hả? Cậu đánh rơi lúc tụi mình va nhau đó. Đang đem lên trả cậu đây...

- Cám ơn. À mà.... cậu đã đọc được cái gì ở đây chưa?- Lộc Hàm nhận lại được quyển sổ thì mừng không thôi. Trong đây có ghi những điều vô cùng vô cùng quan trọng liên quan tới Mân Thạc. Nếu mà nỡ như cậu ấy đọc được, thì biết làm sao?

- Hả? Mình... chưa có đọc gì hết đâu. Yên tâm.

-Vậy cảm ơn cậu nhá...

"Phù~~~~May quá"

- Không sao... -Mân Thạc cười cười xua xua tay rồi về chỗ. Giờ phải tranh thủ đi ngủ a.

****
Mân Thạc chán nản bước trên đường. Tiện chân còn đá đá mấy viên sỏi. Cậu định cùng Bạch Hiền tới địa chỉ ghi trong sổ của Lộc Hàm, nhưng mà tên đó nói có việc nên không đi được. Còn việc gì ngoài việc hẹn hò cùng tên cao kều lớp bên chứ? Đò dại trai bỏ bạn bè. Hứ! Đại gia đây không thèm.

Địa chỉ đó dẫn cậu đến một quán bánh nhỏ ngay ngã tư. Bên ngoài được sơn màu vàng kem, còn đặt thêm vài chậu cây cảnh nhìn khá thu hút. Mân Thạc đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông báo kêu leng keng leng keng. Bên trong quán thật sự rất đẹp. Vẫn là tường vàng kem, nhưng được dán thêm những hình dán ngộ nghĩnh. Nội thất sắp xếp hài hòa. Trên mỗi bàn còn đặt thêm một chậu cỏ đổi màu hoặc lọ Marimo. Quầy bánh được đặt ở giữa, với những miếng bánh kem nhìn đã muốn chảy nước miếng.

- Chào quý khách. Quý khách muốn mua gì?- Mân Thạc vừa bước tới quầy, một chị có vẻ là chủ quán rất vui vẻ chào.

- Cho em hỏi... có phải sáng nào cũng có m_...

- Nếu như em hỏi về một người hay tới đây mua bánh mỳ tặng em mỗi sáng. Thì rất tiếc chị không trả lời được.

- Sao chị biết ạ?
Bộ chị là người ngoài hành tinh biết đọc suy nghĩ của người khác?

- Sao lại không biết? Người ta ngày nào cũng ghé qua mua bánh. Không những vậy còn huyên thuyên về việc mang tặng. Này, phải nói là em rất xinh đẹp nha. Hai đứa mà là người yêu chị chắc chắc là rất đẹp đôi cho xem...

- Chị ơi, xinh đẹp là từ cho con gái...-Mân Thạc gượng cười nói lí nhí. Thực sự là rất muốn nói to cho vị tỷ tỷ trước mặt đây về việc sài sai từ. Nhưng mà thấy chị ấy đang vui vẻ nên không nỡ là mất hứng....

- A... Nghe nói em rất thích cafe? Tiếc quá quán chị giờ không còn cafe nữa. Thôi chị tặng em cái bánh kem cafe này đi. Hay là bữa khác em ghé nhé, chị sẽ làm tặng em một li cỡ lớn luôn. Lỡ như gặp được người em cần tìm thì sao? Mà nè em ăn gì mà xinh dữ vậy? Bẹo miếng coi...

-Dạ...

Tỷ à... xinh là nói con gái...
*******

- "Nhã tỷ. Tỷ có nói cho cậu ấy nghe không vậy?"

- " yên tâm. Tỷ rất giữ lời nha. Không có nói cho Tiểu Thạc Thạc ai là người tặng bánh mỳ đâu?"

- "Cái gì mà Tiểu Thạc Thạc? ="= "

- "Nhưng mà này... tỷ nỡ cho cậu ấy địa chỉ nhà của người tặng bánh rồi. Địa chỉ nhà em đấy..."

- "CÁI GIỀ?"

- "Đừng có hét lên như thế? Ai nói người yêu em đáng yêu như vậy? Đáng yêu đến nỗi chị nổi máu làm mẹ lên đây này. Người gì đâu mà bé bé trắng trắng. Thích chết đi được. Không nói ra là cắn dứt lương tâm lắm nha...ahnh jsgs hsn v s"

-"Cái lương tâm của chị hại chết em rồi..."
...

Tức giận cúp máy, Lộc Hàm ngồi một chỗ vò đầu bứt tai.
Phải làm gì bây giờ?

End Chap.

Chị chủ quán có tâm :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro