Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm hôm đó Sehun đã công khai theo đuổi Xiumin. Không chỉ làm phiền Xiumin mỗi ngày mà hắn còn tìm đến hẳn công ty nhà họ Kim để ngỏ ý ký hợp đồng và ngỏ ý nhờ nhị vị phụ huynh giúp đỡ. Và có một nơi Sehun sẽ không bao giờ bỏ qua đó là trường học. Nơi có thể bao quát Xiumin một cách dễ dàng nhất. Nhưng cậu vẫn hờ hững dù cho Sehun có làm gì đi chăng nữa.

Bỗng dưng sau 2 tháng theo đuổi cậu Sehun gần như có ý định bỏ cuộc. Hắn không còn đưa đón cậu đi học mỗi ngày, cũng không còn tới trường hay đến bar làm phiền cậu nữa. Thêm vào đó là cái tin chủ tịch trẻ tuổi của tậ p đoàn nhà họ Oh đang theo đuổi cậu học sinh tầm thường Park Chanyeol. Đó cũng như đòn đả kích đến Xiumin. Với bản tính kiêu ngạo và tự tin vào bản thân một cách thái quá khiến cậu càng bất mãn hơn. Nhưng cậu không thể ló mặt ra giải quyết hay ít nhất là than vãn với đứa bạn thân từ thời còn trong bụng mẹ được. Vì nói ra thì chẳng phải là cậu đã tự mồm nói ra là "Tôi-Xiumin đang yêu người tên Oh Sehun" sao. Lòng tự cao của cậu không cho phép điều đó xảy ra.

Trong lòng cậu thật sự biết bản thân đã thích cái người tên Oh Sehun. Nhưng anh ta thực sự chưa nói câu yêu cậu kể từ cái đêm hôm đấy cho dù chỉ 1 lần.

Nghĩ đi nghĩ lại Xiumin lại bản thân quá ngu ngốc. Chỉ vì hai ba hành động nhỏ của Sehun mà cậu lại tim đập mạnh đến vậy. Cậu quyết định gạt bỏ cái tên Sehun đấy ra khỏi cuộc sống của mình. Muốn chỉ là do cậu muốn chứ Sehun đâu cóbuông tha. Ngay cái giây cậu quyết định quên hắn thì hắn ta lại xuất hiện làm phiền cậu

"Mèo nhỏ lâu lắm không gặp em"

Cái chất gion giọng trầm trầm này làm sao cậu có thể quyên chứ. Vì hắn là Sehun. Vì hắn đã làm cậu khổ sở bao ngày nay. Vì hắn đã làm cậu nhớ nhung, tương tư mỗi ngày.

"Đến đây làm gì chứ"
"Vì nhớ em"
"Đi mà về với Chanyeol á"

Chẳng ngần ngại mà Sehun đoán ra là "người nhà hắn" đang ghen với cậu em trai hắn.

Chẳng kiêng nể Sehun kéo cậu vào nhà vệ sinh khiến Xiumin vừa bất ngờ vừa khó chịu. Khi đã yên vị trong nhà vệ sinh Sehun chốt cửa rồi nhấc hẳn cậu ngồi lên bệ đá bồn rửa tay. Mặt đối mặt, mắt đối mắt khiến Sehun dễ dàng đọc được suy nghĩ của cậu hơn. Hắn vòng tay qua eo cậu xiết chặt, nói:
"Em đang ghen với Chanchan"
"Ai thèm"
"Mồm thì bảo không còn ánh mắt thì kêu có kìa"

Bị nói chúng tim đen khiến cậu có phần lo sợ. Nhưng nếu cậu công nhận là đang rung động trước hắn thì cái hình tượng cao cao mà cậu bỏ công bỏ sức xây dựng sẽ bị đổ vỡ. Đến lúc đó sẽ không ai nghe lời cậu, sẽ không quản được những tên đàn em kia. Mà nếu không chịu thừa nhận thích cái tên trước mặt chắc cậu cũng phát điên lên mất.

Những suy nghĩ Xiumin đang nghĩ Sehun dễ dàng đọc được. Hắn không trách cậu vì dù sao hắn cũng hiểu cảm giác khó chịu này. Nhưng nếu phải đánh đổi tình yêu này để lấy cái danh thì hắn sẽ hối hận đến khi về gặp tổ tiên mất.

"Đừng tỏ vẻ không quan tâm. Anh biết thừa em thích anh rồi."
"Tôi không thích anh"
"Thật là không thích"
"Thật sự không thích"
"Được thôi" Một nụ cười nở trên khuân mặt Sehun. Hắn tiến gần đến cậu hơn. Từng chút, từng chút một. Khi hai khuân mặt đã sát kề ngay nhau thì hắn dừng lại nhìn lên đôi mắt to tròn rồi dần chuyển ánh nhìn xuống bờ môi hồng hồng.
"Anh hỏi em lần cuối em có yêu anh không?"

Từng hơi thở ánh mắt của Sehun lên khuân mặt khiến người đầu óc Xiumin mụ mị, bộ não của cậu cũng ngừng hoạt động mà ngồi yên.

"Được thôi. Tạm biệt em"

Câu tạm biệt lại làm cậu thấy đau lòng. Cậu không muốn, không hề muốn nghe hai chữ "tạm biệt". Nó quá đáng sợ và cậu cũng rất rất sợ mất hắn. Lần này cậu sẽ vứt bỏ cái lòng tự cao của bản thân mà chấp nhận hắn.

Vòng tay ôm chặt lấy con người to lớn kia. Cậu tựa đầu vào tấm vai rộng lớn thì thầm "Em cũng yêu anh"

Lời yêu làm ai đó hạnh phúc.
Nhưng cũng sẽ làm ai kia phải đau khổ.
Anh cũng thật sự yêu em




_____________________
Chip thật sự xin lỗi về sự chậm trễ này. Hẹn là T7 mà đến hôm nay mới chịu đăng. Thật sự xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro