Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Xiumin thức dậy thì thấy chỗ chống bên cạnh đã lạnh ngắt. Nhiêu đó cũng đủ làm cậu hiểu rằng Luhan đã rời đi từ lâu rồi. Đôi môi bất giác nở một nụ cười lạnh.

Ăn tôi xong rồi cậu sẽ chạy chốn hay lánh mặt sao. Đàn ông giống nhau hết cả thôi. Nhưng tiếc rằng tôi cũng đàn ông tôi sẽ không ngu ngốc tin vào lời nói của mấy cậu đâu.

Minseok bước từng bước chân nặng nhọc vào nhà vệ sinh. Đây cũng chẳng phải lần đầu của cậu nhưng mỗi lần làm chuyện đó xong phần hông cậu lúc nào cũng đau nhói như lần đầu tiên. Lại nhìn vào bản thân trong gương. Tóc tai cậu rối xù bết cả lại với nhau. Cổ và người chi chít những dấu hôn đỏ ửng. Phía dưới chân thì một chất đục tuôn ra chậm chãi nơi cúc huyệt. Nhìn đi nhìn lại bây giờ cậu không khác gì một call boy. Lỡ bây giờ ai đó nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ không nhận ra một Xiumin con nhà quý tộc đầy cao ngạo nữa.

Gạt bỏ cái suy nghĩ dìm bản thân đi. Minseok xả nước rồi ngâm mình trong làn nước ấm nóng gạt bỏ đi cái thứ nhớp nháp trong người rồi mới bước ra ngoài. Trên người vẫn chỉ mặc nguyên cái áo sơ mi to quá khổ, có khác cũng chỉ khác cái áo ngày hôm qua là màu trắng còn hôm nay là màu đen.

Bước xuống nhà một mùi hương thơm thơm kéo cậu vào bếp. Chỗ đó đang có một chàng trai đang nấu nấu nướng nướng chông rất bận rộn. Mà con trai trong nhà lại chỉ còn mỗi Luhan với cậu. Cậu không nấu cũng chỉ còn mỗi Luhan. Kéo ghế ngồi xuống rồi lại nhìn lên bàn ăn. Những món ăn này chông khá bình dân nhưng cũng khá bắt mắt.

"Cậu dậy sớm nhỉ" Xiumin cất tiếng hỏi để gây sự chú ý với người kia.
"Cậu dạy rồi hả. Tôi... Tôi mới dạy thôi"

Thực sự Luhan rất sợ phải đối mặt với Xiumin. Cậu thực sự thấy có lỗi vì việc tối qua, cũng khá ngại vì việc đó. Thêm vào là sự sợ hãi bao quanh. Luhan sợ cậu thấy khinh bỉ hay cho rằng cậu đã với quá cao.

Nhận ra sự bối rối trong ánh mắt và cả lời nói của Luhan, Xiumin chỉ cười nhẹ:
"

Không cần phải thấy có lỗi hay lo sợ. Tôi tự nguyện"

"Ừm. Cậu ăn đi"

Bữa sáng mau chóng qua đi. Hôm nay cũng là chủ nhật nên cả Xiumin và Luhan đều khá rảnh rang. Người giúp việc cùng chú quản gia cũng được cậu cho nghỉ phép đến hết tuần sau. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai người ở nhà. Cái TV thì chiếu mấy bộ phim tình cảm sến súa xem tập 1 đoán luôn được tập cuối. Tất cả đều chán ngắt đối với cậu. Nằm dài trên ghế sofa thở một cách ngao ngán và đầy khó chịu.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cậu định bỏ qua như không có ai ở nha nhưng người bên ngoài vẫn liên hồi bấm chuông
"Luhan cậu xem ai bấm chuông đi"
"Ừ"

Luhan ra xem qua camera bên ngoài thì thấy Sehun. Cả người hắn mặc nguyên bộ đồ đắt tiền. Vẻ mặt tỏ rõ sự mất kiên nhẫn.
"Là Sehun"
"Kệ anh ta đi. Cứ bảo tôi không có ở nhà."

Nghe lời Xiumin anh nhấc điện thoại lên nói với người bên ngoài.

"Cậu Sehun. Xiumin không có ở nhà. Hôm khác cậu hẵng tới"

Sau khi người bên trong nhà tắt máy đôi lông mày Sehun khẽ cau lại. Khuân mặt hắn tỏ rõ vẻ tức giận. Hắn không ngu tới nỗi tin người bên trong nhà. Còn nữa, người giúp việc nhà này ai ai cũng biết hắn nên dù Minseok của hắn không có nhà thì hắn vẫn có thể vào bên trong. Người giúp việc nhà này cũng không ai biết Minseok còn có tên là Xiumin, cái giọng hắn vừa nghe cũng rất quen.

Cảm giác mọi thứ quá bất thường hắn đành trèo tường vào nhà. Bây giờ Sehun mới để ý vệ sĩ và bảo vệ đều không có ở đây, mấy chị giúp việc hay cắt cỏ với tưới cây hôm nay cũng đã nghỉ. Vào đến nhà thì thấy cậu đang nằm vắt vẻo trên sofa xem TV. Đôi môi hắn cũng khẽ nhếch lên cười nhẹ. Hắn rón rén đến chỗ cậu thì lại bị lời nói của cậu dọa cho tím tái mặt mày

"Luhan. Cậu khỏi phải dọa. Tôi không bất ngờ đâu"

Dù có chết đi sống lại Sehun cũng không ngờ rằng Minseok của hắn đang cặp kè với tên nghèo kiết xác đó. Lại còn là làm loạn sau lưng hắn. Cơn giận lên tới đỉnh điểm khiến Sehun quên mình đến đây để làm gì và với mục đích gì.

Cảm nhận thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình Minseok mới chịu quay lại. Khuân mặt của Sehun làm cậu giật mình xuýt ngã về phía sau. Nhưng lại nhanh chóng trở về khuân mặt tươi vui như mọi ngày. Bởi việc để Sehun vào nhà cũng nằm trong một phần kế hoạch. Cậu muốn hắn nhìn thấy cậu đang vui vẻ, hạnh phúc bên Luhan. Muốn hắn cảm nhận cảm giác cái cảm giác bị ném đá sau lưng như thế nào.

Trong cái hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" như này bỗng dưng Luhan lại xuất hiện khiến bầu không khí càng khó thở hơn.
"Xiumin tôi giặt áo này luôn nhá"

Sehun nhìn chằm chằm vào người Luhan. Cái áo Luhan đang cầm lại càng thu hút ánh nhìn của hắn. Chiếc áo hồng nhạt hắn mua cho cậu khi đi Canada đang dính một chút gì đó đục đục. Chẳng mất quá một phút để hắn nhận ra đó là gì?

Cái cảm giác bị phản bội làm con người ta khó chịu đến không thở nổi. Ba người cứ thế nhìn nhau với đầy vẻ phức tạp. Bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn khi Xiumin chính thức nói lời chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro