Chap 28 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Minseok ra nước ngoài cũng chính là ngày trái tim Luhan như đã chết. Anh yêu cậu nhưng tình yêu của Luhan có lẽ đã không làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ. Cậu đi anh chịu đựng tất cả nỗi đau đó.

" Chia tay em rồi anh chỉ quen một người thôi
Thật ra em vẫn là người tuyệt nhất
...
Có lẽ giờ đây thứ mà anh cần làm
Là điều em vẫn hay nhắc đến, mỉm cười"

(Get some air - Gary ft Miwoo)

Cứ như vậy mà thời gian trôi qua, Luhan trở nên khô khốc hơn bao giờ hết. Có lẽ không phải quá khô khốc mà trái tim anh vẫn đang cố mỉm cười như ai đó đã nói và sống để được cảm nhận nỗi đau thiêu đốt mình.

Thời gian cứ vậy mà chôi đi. Thời gian 5 năm không phải quá ngắn cũng không phải quá dài. Nhưng nó vẫn chưa đủ để Luhan quên đi Minseok. Trong 5 năm đó cũng vô vàn chuyện đã xảy ra. Luhan đã từng đau khổ đến mất ăn mất ngủ vì hay tin cậu với Sehun kết hôn. Rồi anh lại như muốn chết đi khi nghe cậu và hắn ta đã có một đứa bé. Sự dằn vặt đau khổ nuôi dưỡng Luhan trở thành con người khô khốc và lạnh lùng hơn. Giờ đây anh cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Quản lí Lu. Có một khách hàng bên Mĩ đặt phòng để tổ chức tiệc mừng. Họ là khách VIP vậy nên anh hãy sắp xếp ổn thỏa cho họ nhá."

"Được thôi. Không thành vấn đề"

Bây giờ Luhan đã trở thành quản lí của một khách sạn tầm cỡ quốc tế. Nhờ bảng thành tích tuyệt vời cùng vài tháng kinh nghiệm khi phụ giúp quán bar nhà Xiumin mà anh được nhận làm ở đây một cách dễ dàng. Công việc ở đây cũng khá bận rộn vì vậy mà anh có thể ngừng nhớ về cậu trai đó đi môt tẹo.

_____________________

1 tuần sau

Quả thực vị khách lần này anh đảm nhiệm thưc sự rất có quyền thế. Các vị khách ở đây toàn là những ông tổng của mọi công ty lớn từ trong đến ngoài nước. Đi một vòng kiểm tra xem có gì sai xót không thì anh phát hiện một cậu nhóc tầm 4-5 tuổi gì đó mặt mũi đang mếu xệch, nước mắt còn như sắp trào ra tới nơi rồi.

"Cậu bé, tạo sao lại ở đây một mình? Bố mẹ cháu đâu?"

Hỏi xong cậu bé Luhan mới giật mình bởi sự khác lạ của bản thân. Cái ngày anh mất đi đứa con của mình Luhan đã trở nên ghét trẻ con (không hẳn là ghét mà gần như kiểu sợ quá hóa ghét ý). Anh thường không thích hững đứa trẻ ở gần mình quá gần vì nó sẽ làm anh trở nên sợ hãi. Nhưng đứa bé này lại tạo choa anh cảm giác thaan quen như đã gặp từ lâu lắm rồi.

"Hic. Cháu không biết. Mẹ bỏ quên Chi Hoon rồi"
"Bố mẹ Chi Hoon là ai? Chú sẽ tìm hộ..."

Lời còn chưa nói hết Luhan đã thấy có một người đàn ông đến nhấc bổng Chi Hoon lên. Anh còn nghe thấy cậu nhóc đó dùng chất dọng hơi ngọng ngịu của mình gọi nhỏ "Appa! Appa". Cái gia đình mà Luhan đang nhìn thấy quả thật rất hạnh phục. Anh còn đang liên miên chìm trong suy nghĩ thì người đàn ông kia quay lại

"Cảm ơn anh đã chông Chi Hoon hộ tôi"

Người đó quay lại. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Trái đất này quả thực rất nhỏ bé. Cả đất nước Đại hàn dân quốc này thì thiếu gì khách sạn nổi tiếng chứ. Cớ sao nhất thiết phải là khách sạn này.

"Sehun/Luhan đã lâu không gặp"

Lời chào đơn giản khiến cả Luhan và Sehun lại chìm vào im lặng. Đối với Sehun anh caerm thấy rất có lỗi với Luhan. Vì tất cả mọi điều. Anh đã có mọi thứ mong muốn nhưng lại bị tội lỗi dằn vặt.

"Cậu đã kết hôn chưa?"
"Chưa"
"Ừm"
"Chi Hoon rất giống cậu. Thằng bé rất đẹp trai"
"Chi Hoon giống tôi lắm sao?" Sehun từ cười nhạo bản thân hắn. Chi Hoon chưa bao giờ giống hắn cả. Thế nhưng ai nhìn vào cũng chỉ một câu khen ngợi cậu nhóc đẹp là do giống mình.

----------Flashback----------

"Sehun! Em xin lỗi nhưng đứa bé chưa hề mất"

"Em..."

"Đừng nói gì cả hãy nghe em nói đã."

"..."

"Đứa bé không hề mất và em với Luhan cũng không thể sống tiếp được. Cậu ấy đã khác xưa rất nhiều. Điều em muốn nhờ là anh có thể..."

"Chúng ta kết hôn đi"

----------End Flashback----------

Sehun biết ý định của Minseok ngày đấy chưa chắc là đã muốn anh chịu trách nhiệm với cái thai của Luhan. Có lẽ cậu muốn anh giúp đỡ dấu diếm và giúp cậu tránh xa Luhan, giúp cậu có chỗ nương chân trong thời gian này. Nhưng hắn muốn tham lam một tẹo để có được gì đó từ cậu. Giờ lại nhìn đến vẻ mặt buồn bã cùng thất vọng của Luhan rồi nhìn sang đứa trẻ mà ai cũng cho rằng con của mình đang tha thiết gọi papa. Lòng hắn quặn thắt lại. Cái nụ cười hồn nhiên cùng ánh mắt u buồn làm lòng hắn càng trở nên rối bời hơn.

"Nếu tôi nói Chi Hoon giống cậu thì sao?"

"Giống tôi? Điều đó là không thể"

"Có thể. Vì thằng bé là con cậu"

Ai có thể ngờ rằng sau một Sehun có tính độc chiếm cao lại đi thú nhận sự thật bất lợi cho mình chứ. Lại còn là việc hắn có thể mất đi tình yêu, mất đi cái hạnh phúc 5 năm qua hắn được hưởng chứ. Đến Minseok phía xa xa kia nhìn lại cũng phải cảm thấy bất ngờ đến mức đứng hình. Anh cứ nhìn cậu bé rồi lại nhìn Sehun như đang nghi hoặc. Bỗng ánh mắt Luhan đánh về phía sau lưng Sehun - nơi người anh thương nhớ suốt bao năm nay.

Luhan dắt đứa bé đến trước mặt của Minseok: "Đây là con của chúng ta?

"Trước thì phải nhưng anh đã giết đứa trẻ đó rồi. Chi Hoon chỉ có mọt người cha là Oh Sehun mà thôi"

Nói rồi cậu kéo Chi Hoon lại chỗ Sehun và cả ba hòa vào bữa tiệc. Lòng Luhan lại nhộn nhạo như ngày nào. Nó cũng lo lắng, cũng mang chút buồn bực và chút ân hận. Lại nhìn về cái gia đình vốn dĩ là của mình Luhan lại càng chán nản. Anh đi theo cậu và đứa nhỏ suốt buổi tiệc. Đôi luc sẽ thấy đứa bé nũng nịu đòi bố bế, lúc lại chạy lăng xăng làm Xiumin phải đuổi theo và cũng sẽ thấy luôn cảnh Chi Hoon tươi cười thơm vào má của Sehun. Anh mong muốn mình được như thế. Cũng muốn được Chi Hoon thơm vào má hay nũng nịu đòi bế. Nhưng đó chỉ là mong muốn.

Cho đến khi tiệc tàn Luhan vẫn luôn dõi theo đứa nhỏ. Trong cái tiết trời se lạnh của ngày hôm nay nhìn Xiumin với Chi Hoon như hai cục bông đều tròn tròn bé bé như nhau. Có lẽ Sehun đi lây xe nên không có mặt ở đây. Xiumin của anh chắc vẫn đang nói chuyện với bạn bè nên cứ để Chi Hoon đứng chơi với con búp bê nhỏ nhỏ.

Bỗng một người đàn ông đi qua vô tình đụng trúng Chi Hoon khiến con gấu bông bay thẳng ra ngoài mặt đường. Đèn đỏ cũng rần chuyển sang màu xanh, những chiếc xe bắt đầu lao nhanh về phía trước ấy vậy mà Chi Hoon vấn lao ra ngoài đường.

*rầm* Tiếng kêu chói tai khiến Minseok cũng phải giật mình quay lại. Nhận thấy Chi Hoon không ở bên cạnh cậu lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Nhưng tiếng khóc của đứa trẻ lại làm cậu chú ý. Thằng bé đang nằm ngã ra đường chân tay thì xước xát hết cả lên. Nhưng khi cậu đến lại gần Chi Hoon lại thấy Luhan đang nằm trên vũng máu dưới đầu chiếc xe ô tô tải tay thì nằm chặt con gấu bông của Chi Hoon, ánh mắt cũng đang nhìn về phía hai người.

Cậu nhíu mày nhìn về phía anh. Đôi chân bất giác lại chạy về phía Luhan mà ôm lấy anh. Nước mắt cũng đã rơi ướt đẫn khuân mặt tròn chĩnh của cậu. Nhưng Luhan lại chỉ cười rồi khẽ nói: "Tớ đã cứu Chi Hoon rồi phải không? Tớ đã cứu con chúng ta rồi phải không?

"..."

"Tớ yêu cậu và cả Chi Hoon nữa"

_________________

Cuối cùng cũng đã end fic rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fic của Chip suốt thời gian qua *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro