Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca đến kìa chúng mày" Một nam sinh hét lên

Mọi người đều hướng ánh mắt ra ngoài cổng trường. Nơi đó đang có hai nam sinh bước vào. Khuân mặt đẹp không tì vết của họ khiến ai ai cũng phải chăm chú ngắm nhìn. Con trai thì người ghen tị người hâm mộ trước cái sắc đẹp tuyệt vời đó. Mấy cô nữ sinh thì hồn bay phách lạc, một số thì đã đổ rầm rầm trước vẻ đẹp của mĩ nam trước mặt.

"Cho tôi hỏi. Ai là người vừa sướng tên tôi vậy"

Mọi ánh mắt đều hướng về phía nam sinh đang đứng gần đó. Cậu ta sở hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng nụ cười hở cả hàm răng rất đáng yêu. Nhưng điều đó lại vô tình làm đại ca trường SM nổi cơn thịnh nộ.

"Tên tôi để cậu gọi hả học sinh Park Chanyeol"
"Dạ không đâu ạ"
"Lôi nó ra đánh cho tao"

Giọng nói đó thực sự rất có quyền uy đối với mọi người. Lời vừa dứt đã có một đám nằm sinh đến lôi Chanyeol đi xử hành quyết

"Minseok à! Sao lại đánh hắn ta"
"Byun Baek. Cậu nghe cho rõ đây. Đây là ở trường, là ngoài xã hội chứ không phải ở nhà nghe chưa. Vì vậy biết điều tẹo. Không tôi khâu miệng cậu vào đấy Baekkie" Cùng với lời đe dọa ngập mùi xát thương Minseok cũng không quên tặng thêm cho cậu bạn thân một cái nhìn hình viên đạn.
"Vâng. Xiumin"

Phải. Minseok không phải con người ngây thơ, hiền dịu như ở nhà. Cậu là một dân chơi thứ thiệt. Mới 17 tuổi nhưng cậu lại là một cái tên cực kì nổi trong thế giới ngầm. Trên tình trường cậu cũng là một cái tên cực nổi. Nhờ khuân mặt đáng yêu, ngây thơ và chút nam tính tiềm ẩn trong cậu đã khiến không ít chàng trai, cô gái đổ rạp trước cậu. Cậu còn một cái biệt danh được mọi người hay nhắc tới đó là "5 giây". Bởi cậu chỉ cần 5 giây để hút hồn các cô gái, chàng trai. 5 giây để đưa họ lên giường và 5 giây để vứt bỏ họ. Và ngoài cái biệt danh là 5 giây cậu còn được biết với cái tên Xiumin

Khi đã định yên tại chỗ ngồi Baekhyun mới tiếp tục dò hỏi cậu bạn
"Này nói đi."
"Sao đánh cái tên cao kều đó"
"Xót hả. Tưởng cậu là một tiểu thụ cao ngạo cơ mà. Trai đẹp cũng không thèm liếc cơ mà. "
"Xót cái đầu cậu ý. Tự dưng hôm nay lại mún đánh người. Mọi ngày cũng thế đâu thấy kêu ca gì"
"Tại số cậu ta đen. Kêu hôm nào không kêu. Kêu đúng hôm nay. Chắc giờ no đòn dưới kia rồi" *cười nhạt*
"Tôi chơi nhầm người rồi"
"Giờ nhận ra thì muộn rồi"

Reng.......... Reng......... Reng........

Hồi chuông báo một tiết học mới của một ngày mới bắt đầu. Báo động luôn cho một hành trình mới giữa cuộc sống của họ.

Tại nhà kho phía sau sân trường

"Chan à. Cậu rất đẹp trai cũng rất có tài. Chúng tôi cũng rất quý cậu. Nhưng có điều cậu lỡ chọc tức đại ca của chúng tôi rồi. Xin lỗi trước nha. Chúng tôi sẽ cố gắng nhẹ tay"
Dứt lời cậu con trai cầm đầu cũng mấy đứa đàn em xông vào đánh Chanyeol. Đúng như lời nói của tên cầm đầu. Những phát đánh không hề chúng những chỗ nguy hiểm cũng không mạnh bạo nhưng thực chất là nó cũng khá đau

"Dừng lại. Các cậu đang làm gì vậy hả"

Bỗng dưng từ đâu lại phát ra tiếng hét của cậu nam sinh. Nhìn sơ qua cậu ta cũng khá ưa nhìn. Mái tóc màu đen làm tôn lên khuân mặt đáng yêu có vài nét nữ tính. Và nhắm mắt cũng có thể biết được cậu trai đó không hề nằm trong giới thượng lưu hay con nhà giàu. Đó là một học sinh được các công ty trợ cấp đưa vào. Nhận ra điều đặc biệt đó tên cầm đầu lại lên tiếng chêu chọc
"Ồ. Xin hỏi thiếu gia đây là con nhà nào vậy."

Hiểu được những lời lẽ kia là đang châm chọc cậu vậy nên Luhan cũng chẳng dám nói lời nào cả chỉ biết im lặng đứng đó.

Nhận được kết quả như ý muốn. Cả đám chẳng hẹn mà gặp tiến từng bước tới phía cậu trai kia. Dừng trước mặt cậu tên cầm đầu lại lên tiếng:
"Welcome to SM high school. My name is Suho. Please remember my name. Good luck"

Hai chữ "Good luck" được Suho nhấn mạnh như là lời cảnh báo tới Luhan. Trước khi đi Suho còn để lại một nụ cười tỏa nắng cho Luhan.

"Cậu không sao chứ"
"Ừ. Không sao"
"Tại sao họ đánh cậu vậy"
"Cũng tại tớ chọc giận đại ca thui. Mà sao cậu lại ở đây"
"Tớ đang đi tìm phòng hiệu trưởng nhưng không thấy. Đi lòng vòng lại lạc vào đây. Trường to thật"
"Để tôi dẫn cậu đi thay cho lời cảm ơn nha"

Đứng dậy chỉnh lại trang phục cho thật gọn gàng rồi Chanyeol mới đưa Luhan lên phòng hiểu trưởng.

"Hẹn gặp lại nha cậu bạn" Chanyeol nói lời chào rồi quay lưng đi thẳng.

Mấy công tử nhà giàu sống kiểu này sao? Người lắm tiền nên suy nghĩ với tính cách cũng khác người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro