Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngày đầu đi làm mà người của Luhan đã rã rời hết cả ra rồi, đầu thì đau như búa bổ. Đã thế hôm nay cậu xuýt đi học muộn nữa. Tất cả chỉ vì cái công việc ở bar. Shock nhất vẫn là cảnh ân ái giữa Xiumin và cô nàng Ha Soo kia.

Về phần Xiumin, sau khi ân ái cùng Ha Soo thì vô cùng thấy kinh tởm. Cậu vốn rất ghét lũ tiểu thư nhà quyền quý mà lại đi bám lấy mấy cậu công tử để moi tiền. Thực sự rất kinh tởm. Đã vậy lại còn bị Kyung Soo giận, lôi luôn cả đậu mầm đi. Báo hại cậu sáng sớm đã được nghe cải lương miễn phí.

Bước từng bước chậm chạp về phía trước thì lại có người đứng trước mặt cậu. Lại còn là một cô gái. Cái mùi nước hoa đắt tiền nhưng lại nồng nặc đến khó chịu của cô ả cũng thừa để Xiumin nhận ra đấy là Ha Soo.
"Oppa"
"Pa pa cái đầu cô. Tránh tôi xa một tẹo"
"Anh quá đáng quá nha. Truyện hôm qua chẳng nhẽ anh quên rồi"

"Quên" Thật nực cười. Dù gì cô ta cũng là người anh ban phước phần cho đêm qua. Nói "quên" thì có lẽ hơi vô tình. Nhưng nếu vô tình mà quên được cô ả thì Xiumin cũng cam chịu.

"Quên thì tôi không quên. Nhưng tôi lại rất muốn quên. Tiếc là không quên được"
"Anh... Dù sao anh cũng phải chịu trách nhiệm cho tôi."
"Chịu trách nhiệm như thế nào"
"Chúng ta hẹn hò đi"
"Xin lỗi cô nha. Loại con gái như cô bắt tôi chịu trách nhiệm sao được. Chủ động mời người ta lên giường mà tôi cũng không phải người đầu tiên"
"Anh..."
"Tôi làm sao." Xiumin phát hiện ra có người đi đến từ phía sau thì khẽ nở một nụ cười ẩn ý. Rồi cậu không cần biết người kia là gái hay trai mà kéo họ đến bên cạnh luôn mà tuyên bố "Tôi muốn hẹn hò với người này hơn"

Bất ngờ bị kéo làm Luhan hơi giật mình. Quay sang thì thấy nguyên quả đầu màu hồng của Xiumin đập vào mắt, quay sang phía đối diện thì lại là cô nàng Ha Soo mặt đang đỏ gay gắt. Lại nhớ đến viễn cảnh tối qua lúc hai người họ ân ái. Mặt Luhan cũng vô thức chuyển sang tái xanh.

"Nhìn kĩ rồi chứ đây là người tôi muốn hẹn hò"

Hai chữ hẹn lại làm Luhan thêm bối rối. Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện ra làm phiền cậu. Khi đã đính chính rằng mình không nhầm, là Xiumin muốn hẹn hò với cậu thì môi Luhan lại bất giác vẽ lên một nụ cười. Trái tim cũng vô thức chệch đi một nhịp.

Ha Soo đã tức đến xanh mặt rồi. Cô nàng bỏ đi một nước trong sự vui mừng của Xiumin. Nếu không vì hình tượng lạnh lùng thì Xiumin đã nằm cười lăn bò ra nền đất rồi. Nhớ ra còn một con người nữa đang đứng bên cạnh. Cậu lấy lại vẻ lạnh lùng rồi quay sang Luhan.
"Cảm ơn cậu vì đã giúp"

Chẳng cần biết người kia đồng ý hay không, cũng chẳng cần biết người kia là ai. Xiumin nói xong cứ thế bỏ đi một nước. Điều đó lại khiến Luhan hơi buồn.
"Chẳng nhẽ cậu không thể nhìn tôi lấy một lần sao"

Lớp cậu hôm nay không khí cũng khác lạ hơn mọi ngày. Chưa có chuông vào lớp mà cả lớp ngồi im re không ai dám ho he nửa câu. Chỉ cần quan xát kĩ tẹo thì sẽ thấy dù ngồi im nhưng tai vẫn hướng về nơi ở cuối lớp học.

"Soosoo à! Baekkie à! Anh xin lỗi. Tối qua nhỡ thôi mà"
"...."
"Này. Lát anh mời đi chơi. Baek à. Cậu thích món mẹ mình nấu mà"
"....."
"Nè" Sau một hồi độc thoại mình thì Xiumin đây cũng phải bùng cháy mà hét lên.

"Em. Ngồi im cho tôi" Vị cứu tinh mang tên Kris cuối cùng cũng xuất hiện để giải cứu chúng sinh.

Luhan cũng nhanh chóng tiến về chỗ của mình. Nhưng ai ngờ mông còn chưa chạm ghế đã bị giọng lảnh lót của ai đó làm cho đứng hình
"Cậu là ai? Sao ngồi chỗ của Baekkie? "

Không những Luhan đứng hình mà ngay cả các học sinh khác cũng vậy. Lần đầu tiên trong đời, những cô cậu học sinh đó giám nhìn Xiumin với ánh mắt kì thị. Baekhyun cũng nhận ra tình trạng khó sử này khẽ kéo Xiumin nhắc nhở
"Học sinh mới. Ngồi với cậu nửa đời người rồi đấy (làm quá ). Ngồi xuống đi"

Cả lớp cũng quay trở lại như bình thường. Thầy giáo vẫn tiếp tục giảng bài, học sinh vẫn tiếp tục học, Xiumin như mọi khi lăn ra ngủ. Chỉ khác ở chỗ Luhan cảm thấy tủi thân nặng nề.

Luhan quay sang nhìn vào con người bên cạnh. Cậu ta vẫn ngủ iên bình. Đôi môi chu chu ra như chông rất đáng yêu.

Bỗng đôi môi anh đào kia dần dần hé mở. Chiếc lưỡi tinh nghịch liếm quanh bơ môi. Bờ môi cậu trở nên ươn ướt, ẩm ẩm pha thêm chút màu hồng nhạt. *ực* Xiumin làm động tác như cậu đang nuốt một cái gì đó rồi lại liếm môi thêm lần nữa. Cuối cùng là nở nụ cười hở chiếc răng thỏ (Min đang nằm được ăn đó). Luhan cũng khẽ đơ người vì hành động của Xiumin

1 giây
.
2 giây
.
3 giây
.
4 giây
.
5 giây
.
*thịch*

Lại một lần nữa trái tim Luhan lỡ nhịp đập. Cảm xúc kì lạ đêm qua lại ùa về. Có khác là khác ở chỗ hôm nay là niềm vui, hôm qua là nỗi buồn. Hôm nay là sự ham muốn, hôm qua là hụt hẫng. Một lần nữa Luhan nhận ra sự thay đổi trong con người mình.

Sau gần 1 tuần Luhan cũng làm quen với bầu không khí của quầy bar. Bây giờ cậu không còn cảm thấy mệt mỏi hay đau đầu với không khí này nữa. Thay vào đó là những cảm xúc kì lạ chưa bao giờ hiện hữu trong con người cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời Luhan muốn đến bar đến vậy. Không phải là cậu yêu cái bầu không khí ở đây, cũng không phải yêu cái nghề này. Cảm xúc này đến chính Luhan cũng không thể giải thích nổi nó là gì và tại sao lại có. Chỉ cho đến khi người đó xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro