Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể đoạn đầu mọi người sẽ tưởng làn Oneshort nhưng thật chất nó ko phải Oneshort :-) à mà khi m.n đọc phải có cảm xúc vào nhé!
_________________

Ngày anh rời khỏi nhóm là ngày cậu buồn nhất, cũng đã 4 năm trôi qua, nhưng sao cậu vẫn muốn gặp lại anh dù biết anh sẽ không trở lại. Cậu muốn thấy anh, muốn được nghe anh nói lại câu " Tớ yêu cậu ", muốn được ăn với anh, muốn được nắm tay anh dù chỉ 1 lần nữa. Hôm nay là ngày anh và cậu hẹn hò, nhớ anh, cậu nhốt mình trong phòng và cậu đã khóc rất nhiều.

- Huynh _ đẩy nhẹ cửa, Suho bước vào, thấy anh khóc cậu đau lắm, dù gì anh cũng là anh cả của nhóm mà.

- Huynh đừng buồn nữa, ...... Luhan huynh ấy không còn nhớ tới huynh nữa đâu, huynh đừng làm khổ mình thế.

- ....

- Nếu như huynh ấy yêu huynh thì tại sao lại rời nhóm? Bây giờ anh ta đang vui vẻ bên người khác,........còn huynh,.....anh ta có quan tâm huynh không?

- .....

- Huynh..... _ thấy Xiumin không trả lời, Suho lặng lẽ rời khỏi phòng

- Khuyên được ảnh chưa?  _ Lay hỏi, đáp lại Lay chỉ là 1 cái lắc đầu nhẹ.

- Chúng ta để cho anh ấy yên đi _ Suho nói.

- Nhưng chúng ta....không thể để anh ấy 1 mình được, anh ấy...cần sự quan tâm...của mọi người...._ Baekhyun lên tiếng, cậu hiểu Xiumin cần khồng gian riêng tư, nhưng lỡ như huynh ấy suy nghĩ không thông đòi tự dẫn thì sao, chúng ta nên quan tâm anh ấy...

- Baekhyun đừng nói nữa, em nghĩ Suho huynh nói đúng _ Sehun nói, bất lực Baekhyun đành cùng Chanyeol trở về phòng, những người còn lại cũng về phòng.

- Cảm ơn em _ Suho khẽ mỉm cười.

- Em luôn ủng hộ anh _ Nói xong sehun hôn lên môi Suho 1 cái rồi 2 người cùng trở về phòng.
______________

Xiumin hiểu những gì Suho nói đều muốn tốt cho anh, nhưng anh làm sao có thể quên Luhan được chứ. Suốt đêm cậu đã suy nghĩ rất nhiều, và có lẽ cậu nên quên đi Luhan để bắt đầu 1 cuộc sống mới.

Bước ra khỏi phòng cậu ngạc nhiên vì mấy đứa nhóc vẫn còn thức, cả đám bay lại ôm chầm lấy cậu, Xiumin bật cười hạnh phúc.

- Huynh cười trong rất dễ thương, huynh mà buồn thì trông già lắm _ Chanyeol cười nói.

- Ha, Chan chưa bao giờ khen Baek cười dễ thương hết à, Chan lại khen huynh cười dễ thương _ Baekhyun nói, cậu giả làm vẻ mặt giận dỗi.

- Thôi mà Baek _ Chanyeol nài nỉ.

- Giận rồi, tối qua phòng Minseok huynh mà ngủ đi _ Baekhyun vờ liếc Chanyeol 1 cái, Chanyeol liền tức tối vỗ ngọt Baekhyun.

- Baek àh! Anh xin lỗi, anh sẽ không khen Minseok huynh nữa đâu, anh không khen em cười đẹp là vì nụ cười của em còn đẹp hơn cả thiên thần, mỗi lần em cười là anh muốn làm thịt em tại chỗ. Baek à tha lỗi cho anh nha!

- Thật không?

- Thật!

- Thôi được rồi, tha thứ đó, vì Baek là thiên thần tốt bụng nên sẽ không chấp nhất với Chan.

Nghe Baek nói cả đám cười như điên và dĩ nhiên cả Xiumin cũng cười nữa, trong cậu ấy có vẻ rất vui, có lẽ cậu ấy đã không còn nhớ đến Luhan nữa.

Nhưng chuyện đời ai biết trước được điều gì.

_tại sân bay Hàn Quốc_

Một chàng trai kéo cái vali to, khuôn mặt đẹp trai cùng vẻ ngoài nam tính làm cho các cô gái đứng gần đó la hét.

- ÁÁÁ!!! LUHAN KÌA, ẢNH ĐẸP TRAI QUÁ _ toàn thể fan hét lên.

Luhan kéo vali đi nhanh ra khỏi sân bay, anh rất muốn gặp lại cậu...

_______________

Fic này có lẽ hơi nhảm.

YTB ăn gian, EXO được lược view cao như vầy mà, dù sao thì hãy cố gắng cày KoKoBop và Power nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro