Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân Thạc sinh ra trong 1 gia đình khá giả, ba cậu-Kim Tuấn Miên chính là Chủ tịch tập đoàn kinh doanh bất động sản KIM THỊ, mẹ cậu-Trương Nghệ Hưng vốn sức khỏe không tốt nên Tuấn Miên chỉ muốn vợ mình ở nhà làm những công việc lặt vặt. Bản thân Mân Thạc thì không hứng thú với công việc kinh doanh của ba mình, cậu đam mê thiết kế thời trang nên khi vừa tốt nghiệp cấp 3 cậu đã xin ba mẹ đi du học về ngành thiết kế thời trang, ba mẹ cậu là người rất hiểu chuyện và thương con nên ko bao giờ ép cậu làm điều gì mà cậu không thích, khi nghe Mân Thạc đề nghị xin đi du học thì 2 người liền đồng ý ngay. Sau 5 năm trở về nước, cậu xin được việc làm trong công ty PHÁC THỊ - một công ty chuyên về lĩnh vực thiết kế thời trang và hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu đi làm. Mới 6h sáng cậu đã thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng bữa sáng cùng ba mẹ.
"Ba, mẹ chào buổi sáng"
Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hưng đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ Mân Thạc
"Thạc nhi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, con nhớ phải biểu hiện thật tốt nha chưa" - Nghệ Hưng suốt hôm qua đến giờ cứ dặn đi dặn lại mãi cứ làm như cậu là con nít không bằng
"Aigoo, con đã lớn rồi mẹ à chứ có còn là con nít nữa đâu ạ"
"Nhưng trong mắt ba mẹ con lúc nào cũng vẫn là con nít" - Nghệ Hưng cười nhẹ rồi đáp
"Haizzz" - Mân Thạc bất lực thở dài, mẹ cậu đúng là ko bao giờ thay đổi mà. Tuấn Miên ngồi đấy nhìn hai mẹ con thì chỉ cười nhẹ rồi bảo 2 người ăn nhanh kẻo không Mân Thạc sẽ trễ giờ.

"Woa, công ty này thật là lớn đó nha, còn to hơn cả công ti của ba mình nữa"
Mân Thạc bây giờ mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác đứng nhìn toàn nhà PHÁC THỊ cao nghi ngút, cậu thật đúng là đã mở mang tầm mắt. Tiến vào bên trong, cậu càng kinh ngạc hơn với kiến trúc xa hoa của nó, bất chợt lúc này có người đến trước cậu và hỏi: "Xin chào, cậu cần gì?"
Lúc này Mân Thạc mới hoàn hồn trở lại: "Xin chào, tôi là Kim Mân Thạc, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến làm việc tại PHÁC THỊ ở bộ phận thiết kế" Người nhân viên nghe thấy vậy liền đáp: "Thì ra cậu là nhân viên mới. Nếu vậy cậu đi thang máy lên tầng thứ 20 gặp bộ phận quản lí nhân sự để trình báo sau đó họ sẽ đưa cậu đến phòng thiết kế để nhận việc." Mân Thạc nghe xong liền hướng người nhân viên ấy cúi đầu cảm ơn rồi tiến đến thang máy lên tầng 20 để gặp bộ phận quản lí nhân sự. Sau khi trình báo xong thì nhân viên của phòng nhân sự đưa cậu đến phòng thiết kế để nhận việc: "Mọi người chú ý, đây là Kim Mân Thạc, cậu ấy vừa du học ở Mĩ về, bắt đầu từ hôm nay cậu ấy sẽ là làm việc tại phòng thiết kế, mọi người có gì hãy giúp đỡ cậu ấy."
"Xin chào, tôi là Kim Mân Thạc, rất mong được mọi người chiếu cố ạ" - Mân Thạc cúi gập người 90° để chào hỏi đồng nghiệp của mình. Lúc này có 1 cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn hướng cậu đi tới và nói: "Chào cậu, tôi là Độ Khánh Tú, trưởng phòng thiết kế, có gì cần giúp đỡ cứ gọi tôi". Mân Thạc nghe vậy liền quay sang Khánh Tú mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn. Sau màn chào hỏi thì Khánh Tú chỉ cho Mân Thạc vị trí làm việc của cậu, cô nhân viên của phòng nhân sự lúc này cũng đã rời khỏi. Vì là ngày đầu tiên nên công việc giao cho Mân Thạc cũng không quá nhiều, chủ yếu là cho cậu xem qua các mẫu thiết kế của công ti đang được tung ra thị trường. Thoáng cái đã đến giờ nghỉ trưa, lúc này Mân Thạc lôi điện thoại ra, bấm vào 1 dãy số quen thuộc, tín hiệu vừa được kết nối thì đầu dây bên kia hỏi ko kịp ngừng:
"Mèo nhỏ à, hôm nay em đi làm có ổn không? Công việc ra sao? Mọi người có hòa đồng với em không hay là có ai bắt nạt em không? Mân Thạc nghe thấy người bên kia hỏi 1 tràng như vậy cậu liền thở dài 1 cái rồi đáp: "Lộc Hàm a, anh bây giờ còn hơn cả mẹ em nữa rồi đấy. Anh yên tâm đi, hôm nay là ngày đầu đi làm nên lượng công việc cũng không có nhiều, mọi người đều đối với em rất tốt."

(Mân Thạc và anh quen nhau khi cậu còn đi học bên Mĩ, Lộc Hàm lúc đó cũng là du học sinh nhưng anh lại học về quản trị kinh doanh. Khi ấy 2 người gặp nhau trong 1 tiệm cà phê, do quán khá đông khách nên Mân Thạc và Lộc Hàm phải ngồi chung 1 bàn, Mân Thạc là người rất ít nói nên Lộc Hàm đã chủ động bắt chuyện trước với, trò chuyện được 1 lúc thì mới biết cả 2 đều có chung sở thích là uống cà phê, vì thế mà 2 người liền dễ kết thân với nhau. Không lâu sau đó thì Lộc Hàm đã cưa đổ được Mân Thạc và quen nhau đến bây giờ.)

Nghe Mân Thạc nói vậy thì Lộc Hàm liền giở giọng giận dỗi: "Cái con mèo nhỏ này, anh là đang quan tâm em vậy mà em dám nói anh giống mẹ em sao?". Vốn dĩ hôm nay là ngày đầu Mân Thạc đi làm nên Lộc Hàm muốn đưa cậu đi nhưng anh lại bận phải bay sang Nhật kí hợp đồng nên không đưa cậu đi được, lúc sáng đến giờ anh bận phải đi trao đổi hợp đồng với đối tác nên không tiện gọi cho cậu, đến trưa vừa định gọi thì cậu gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy, lo lắng quan tâm hỏi han cậu vậy mà giờ cậu lại nói anh giống mẹ cậu, thật đáng giận mà.
"Hihi em biết em sai rồi, Lộc Hàm lúc nào cũng tốt với Mân Thạc nhất mà. Lộc Hàm đừng giận em nữa nha, khi nào anh xong việc về nước em sẽ mời anh dùng cơm nha" - Mân Thạc cứ mỗi lần chọc giận Lộc Hàm là cậu cứ giở cái giọng đáng yêu đó ra thì chắc chắn Lộc Hàm sẽ đổ ngay. Lần này cũng vậy, vừa nghe xong thì Lộc Hàm phì cười rồi nói: "Bảo bối à, không có anh bên cạnh em không được giở aeygo ra nghe hông, khẻo không khéo người ta sẽ bắt em đi mất thì anh sẽ không sống được đâu đó. Thôi, bây giờ em đi kiếm gì đó ăn đi rồi tranh thủ nghỉ trưa nữa"
"Nae, bye bye"
Vừa cúp điện thoại xong Mân Thạc đi qua quầy pha 1 li cà phê, kì thực hôm nay cậu không thấy đói nên không muốn ăn. Cầm li cà phê vừa pha xong cậu tiến đến thang máy bấm đi lên tầng cao nhất, Mân Thạc rất là thích được đứng trên cao để quan sát mọi vật phía dưới. Thang máy vừa 'ting' 1 tiếng Mân Thạc vừa bước ra thì đụng phải 1 thân ảnh cao lớn đang bước vào, li cà phê vì bị va chạm mà bắn hết vào áo sơ mi trắng của người đó. Người mà Mân Thạc đụng vào ko ai khác chính là Phác Xán Liệt - Chủ tịch tập đoàn Phác Thị, nhìn chiếc áo bây giờ của hắn toàn là cà phê, hắn tức giận trừng mắt quát: "Cậu nhìn xem cậu đã làm gì với cái áo sơ mi của tôi rồi vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi