Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm Mân Thạc từ nhà Lộc Hàm trở về, tối hôm đó sau khi kể lại mọi chuyện cho ba mẹ nghe rồi khóc lóc một trận trong lòng Nghệ Hưng xong thì cậu cảm thấy hơi mệt nên lên phòng nghỉ. Sáng hôm sau, khi cậu đang ngủ thì cậu mơ màng nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, khó nhọc mở đôi mắt ra, cậu cố gắng ngồi dậy, sau đó khi xuống giường tiến đến bên cửa sổ xem có thật là có ai gọi mình hay không thì cậu mới nhận ra được đó là Lộc Hàm đang ở dưới nhà, cậu nhanh chóng mở cửa phòng muốn chạy xuống nhà gặp anh nhưng vừa đi ra đã gặp Nghệ Hưng, mẹ nhất quyết không cho cậu xuống, mặc cho cậu có van xin thế nào đi nữa bà cũng không cho, lại còn kéo cậu trở về phòng.
Về phần Tuấn Miên, sau khi ông đuổi được Lộc Hàm đi thì bản thân cũng nhanh chóng chạy lên phòng xem Mân Thạc, vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng Mân Thạc thúc thít không thôi, bên cạnh thì nghe tiếng Nghệ Hưng đang ngồi an ủi cậu, Tuấn Miên lòng nặng trĩu đi vào phòng, ngồi xuống cạnh Mân Thạc, định ôm cậu vào lòng rồi an ủi nhưng lại bị cậu khướt từ, đẩy tay ông ra rồi nói:
"Sao ba mẹ lại làm như vậy với Lộc Hàm? Sao ba mẹ lại không cho chúng con gặp nhau chứ?"
Tuấn Miên và Nghệ Hưng ngồi đấy nghe cậu nói trong lòng cũng chỉ biết thở dài. Thật ra ông không muốn phải làm như vậy đâu nhưng quả thật là gia đình Lộc Hàm quá đáng lắm, không nói không rằng lại từ chối không chịu chấp nhận Mân Thạc. Con trai của hai người từ nhỏ đến lớn tuy được ba mẹ hết mực yêu thương và chiều chuộng nhưng không hề sinh ra thói hư tật xấu nào cả, ngược lại còn rất ngoan ngoãn, học hành cũng giỏi giang, không lí do gì để có thể từ chối một đứa con dâu như Mân Thạc đây.
"Mân Thạc con nghe ba ba nói. Trên thế giới này còn biết bao nhiêu người đàn ông tốt hơn Lộc Hàm rất nhiều, có thể họ còn yêu con hơn cả Lộc Hàm nữa, tại sao con lại phải vì một người mà đau khổ như vậy? Nếu hôm nay chỉ đơn giản là việc hai đứa giận hờn gì đó thì ba mẹ có thể không can dự vào, nhưng lần này là chính mẹ của Lộc Hàm bảo rằng không chấp nhận con làm dâu của nhà họ Lộc, chuyện lần này đã chạm đến giới hạn chịu đựng của ba mẹ rồi, con bảo sao ba mẹ có thể làm ngơ cho qua chứ?" - Tuấn Miên ôn tồn giải thích.
"Nhưng Lộc Hàm đã bảo sẽ xử lí mọi chuyện mà?" - Mân Thạc vẫn vừa khóc vừa nói.
"Nếu thật sự Lộc Hàm có thể giải quyết được thì hôm nay nó không phải đến một mình mà phải dẫn theo cả mẹ nó để qua đây xin lỗi gia đình mình đấy."
"Huhuhu con không quan tâm đâu, con chỉ muốn gặp Lộc Hàm thôi." - Mân Thạc bâu giờ lại tựa như một đứa con nít, vừa khóc lớn vừa nói.
"Mân Thạc, ba mẹ chiều con quá rồi con hư có đúng vậy không?" - Nghệ Hưng nãy giờ không lên tiếng bây giờ bỗng nhiên lớn tiếng nói làm Mân Thạc đang thúc thít cũng phải nín khóc.
"Nghệ Hưng em đừng lớn tiếng như vậy, Mân Thạc thằng bé chỉ nhất thời không hiểu chuyện thôi mà."
"Kim Mân Thạc, ba con nói đúng, trừ khi là Lộc Hàm dẫn mẹ nó đến đây để xin lỗi gia đình mình thì mẹ còn có thể suy nghĩ lại chuyện của hai đứa, bằng không thì đừng hòng."
Nghệ Hưng vừa dứt lời thì nhanh chóng đi đến bên phía tủ giường của Mân Thạc, rút lấy cái điện thoại đang cắm dây sạc của cậu rồi nói tiếp:
"Từ bây giờ, mẹ sẽ cấm luôn cả việc con liên lạc cùng Lộc Hàm."
Còn chưa để Mân Thạc kịp phản ứng, Nghệ Hưng nhanh chóng kéo chồng mình đi ra ngoài. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Mân Thạc mới kịp định hình lại những lời của mẹ mình nói, định chạy ra mở cửa thì mới biết cửa phòng đã bị khoá mất rồi.
Cậu bất lực tựa lưng vào tường mà khóc, tại sao anh và cậu lại phải đi đến bước đường cùng này cơ chứ. Đến trong mơ Mân Thạc cũng không dám mơ rằng có một ngày mọi chuyện tồi tệ như thế sẽ đến với tình yêu của hai người, tâm Mân Thạc bây giờ đau lắm, bây giờ cậu chỉ muốn ngay lập tức xà vào vòng ôm ấm áp của anh, nghe anh nói rằng: Mân Thạc, tất cả chỉ là mơ thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau mà. Ngày hôm đó, Mân Thạc không ăn không uống gì cả, đồ ăn được bưng lên đến tận phòng nhưng cậu vẫn chưa hề đụng vào dù chỉ là một miếng.
Sang ngày hôm sau, Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng có thay phiên nhau lên phòng trò chuyện và khuyên nhủ cậu nhưng mọi thứ hoàn toàn không có chuyển biến gì cả, cậu cứ như người mất hồn ngồi trên giường, mắt cứ nhìn chăm chăm vào tấm ảnh của cậu và anh chụp chung, không thèm nói chuyện với ai dù chỉ là một câu.
Qua ngày tiếp theo đó, hai vợ chồng ông bà Kim không còn khoá cửa nhốt cậu nữa, họ sợ rằng lỡ Mân Thạc có hồi tâm chuyển ý hoặc có việc gì cần gọi thì cũng sẽ thuận tiện hơn, hôm đó khoá cửa nhốt cậu lại cũng chỉ vì Nghệ Hưng tức giận quá mà thôi.

Ngày hôm nay, Tuấn Miên thì như mọi lần phải đến công ti để làm việc, Nghệ Hưng thì có công việc đột xuất nên phải ra ngoài, đành phải để Mân Thạc một mình ở nhà, nhưng trước khi đi bà đã có dặn lại với người làm là tuyệt đối không được mở cửa cho Lộc Hàm vào nhà và cũng không được để Mân Thạc đi ra ngoài, khi ra khỏi cổng nhà, bà còn bảo người làm phải ra khoá cửa lại, nếu không có việc gì tốt nhất đừng nên mở cửa.
Mân Thạc đứng ở gần cầu thang đã nghe thấy hết những gì mẹ mình nói, cậu thật sự không dám tin rằng ba mẹ lại đối xử như vậy với mình.
'Được thôi, nếu ba mẹ không cho mình ra ngoài thì mình sẽ lén tìm điện thoại để liên lạc với Lộc Hàm vậy.' - Mân Thạc thầm nghĩ.
Cậu lén qua phòng ba mẹ để tìm điện thoại của mình, lục tung cả căn phòng đến mức không còn chỗ nào để tìm nữa cả nhưng không hiểu sao vẫn không tìm được, bất chợt cậu nhớ đến thư phòng của ba mình, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, đóng cửa cẩn thận rồi sang thư phòng của ba ba để tìm.
Vào đến thư phòng, cậu cũng nhanh chóng lục lọi khắp nơi để tìm điện thoại, cậu sợ nếu mình không nhanh nhanh tìm được để ba mẹ về thì toi mất. Cậu loay hoay hết từ tủ sách này để tủ sách kia mà vẫn tìm không thấy điện thoại đâu, cậu thầm nghĩ:
'Quái lạ, rốt cuộc ba mẹ đã giấu điện thoại ở nơi quái quỉ nào vậy cơ chứ?'

Nghĩ xong thì lại tiếp tục tìm tìm kiếm kiếm, bỏ qua cái mấy cái tủ sách cao đồ sộ kia, cậu tiến đến bàn làm việc của ba ba mà tìm, bất chợt cậu mở một cái hộp tủ ra, trong đó cậu vô tình thấy được một cuốn sổ ghi chép khá dày nhưng hình như đã cũ nát từ lâu, cậu có chút hiếu kì về nó, định sẽ mở ra xem rốt cuộc trong đó có cái gì mà ba ba lại giữ kĩ đến như vậy thì lại nghe có tiếng người đi lên, cậu nhanh chóng đóng hộp tủ lại sau đó chạy nhanh về phòng. Sau khi Mân Thạc trở về phòng, cậu giả vờ chùm khăn lên ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, lúc này ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa:
"Cậu chủ, cậu đã dậy chưa ạ? Trời cũng đã gần trưa rồi, cậu xuống ăn sáng đi ạ."
Thì ra là tiếng của cô người làm lên gọi mình, vậy mà làm Mân Thạc một phen hết hồn, cậu còn tưởng là ba hay mẹ đột nhiên về chứ. Cậu thở 'Phù' một cái rồi nói vọng ra cửa:
"Chị cứ xuống trước đi, một chút nữa tôi xuống."
Chị người làm nghe cậu nói vậy thì cũng nhanh chóng 'Dạ' một tiếng rồi xoay người đi xuống nhà.
Mân Thạc lúc này cũng ngồi dậy đi đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, khi quay trở ra cậu tiến lại phía giường, mở cuốn sổ cũ nát của ba ra để xem trong đó có cái gì.
Trang đầu tiên cậu mở ra chỉ ghi vỏn vẹn 6 chữ: Nhật Kí của Kim Tuấn Miên.
'A, đây là nhật kí của ba ba, nếu vậy thì mình không nên coi.'
Cậu nghĩ vậy nên nhanh chóng gấp cuốn nhật kí lại, định bụng sẽ mang trả về thư phòng của ba nhưng không hiểu tại sao bỗng nhiên từ trong quyển nhật kí lại rơi ra một tấm hình, cậu cúi người xuống nhặt tấm hình đó lên xem thì đập vào mắt cậu là một người mà cậu không thể ngờ tới được, hai người trong tấm hình không ai khác chính là ba cậu và mẹ của Lộc Hàm.
Mân Thạc như không tin vào mắt mình nữa, cậu cố gắng dụi dụi mắt mấy lần để xem thật kĩ người chụp chung với ba mình là ai? Nhưng hết lần này đến lần khác người cậu nhìn thấy cũng chỉ có một người, là Hoàng Tử Thao - mẹ của Lộc Hàm.
Bây giờ trong đầu Mân Thạc rối rem đủ điều, có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu lúc này, nào là: Tại sao ba và mẹ của Lộc Hàm lại quen nhau? Rốt cuộc hai người là quan hệ như thế nào mà ba lại giữ hình hai người lâu như vậy? Còn mẹ, mẹ có biết mối quan hệ này không?.............. Bất chợt cậu nhìn lại cuốn nhật kí trong tay mình, cậu nghĩ rằng chỉ có nó mới có thể giải đáp được những câu hỏi của mình nãy giờ. Thế là cậu bắt đầu mở từng trang nhật kí ra đọc, chỉ mới đọc những trang đầu tiên thôi đã làm cậu không khỏi sửng sốt, thì ra ngày xưa ba cậu và mẹ Lộc Hàm là thanh mai trúc mã với nhau, ngày trước có vẻ ba cậu rất yêu mẹ của Lộc Hàm thì phải, cậu có thể cảm nhận được điều đó qua mỗi trang nhật kí ông ghi. Nhưng trang nhật kí cuối cùng của hơn 15 năm về trước ông chỉ ghi vỏn vẹn 3 chữ: Anh Xin Lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi