Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quán coffee Rose-
Tuấn Miên hiện tại đang ngồi nhâm nhi tách Capuchino nóng, vừa thưởng thức tiếng nhạc dương cầm đang du dương gần đó.
Tối hôm qua khi đang ngồi trong thư phòng thì ông nhận được cuộc điện thoại của trợ lí Kim, anh ta nói rằng đã tìm ra được số điện thoại của Tử Thao và bảo sẽ gửi qua cho ông nhưng lại bị Tuấn Miên ngăn lại. Ông không muốn trực tiếp hẹn cậu nên đã nhờ trợ lí Kim giúp ông hẹn với Tử Thao, còn cẩn thận dặn dò với trợ lí là không được xưng đích danh ông ra, chỉ cần nói là có người muốn gặp cậu nói về một chuyện rất quan trọng.
Buổi hẹn đúng ra là 11h nhưng Tuấn Miên chỉ mới 10h30 đã có mặt tại quán cà phê. Suốt buổi sáng ở công ti, ông hầu như không thể tập trung được vào việc gì cả, đầu óc cứ mãi nghĩ về cuộc hẹn trưa nay mà chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến công việc.
Ngồi một mình nhâm nhi li cà phê, ông đang tự hỏi với lòng một chút nữa đây khi gặp lại Tử Thao ông biết phải nói gì với cậu đây?

Về phía Tử Thao, lúc này cậu đang ngồi trên chiếc xe thể thao của Lộc Hàm để đến chỗ hẹn. Trên đường đi cậu không khỏi thắc mắc về vị khách đang muốn gặp mình, tối hôm qua khi cậu đang xem tivi dưới nhà thì nhận được một cuộc gọi từ số lại, cậu đã từ chối nghe mấy lần nhưng số điện thoại đó vẫn cứ gọi lại liên tục cho cậu, nghĩ rằng có lẽ ngừoi ta có chuyện gì đó thật muốn cần tìm mình nên cậu cũng bấm nút nghe.
Đầu dây bên kia là giọng của một thanh niên, anh ta bảo rằng muốn xin với cậu một cái hẹn để nói cho cậu nghe một chuyện quan trọng gì đó, cậu có hỏi tên anh ta nhưng anh ta kiên quyết không nói, chỉ nói là muốn gặp cậu để nói chuyện quan trọng gì đó thôi, không còn cách nào khác nên Tử Thao quyết định hẹn anh ta vào lúc 11h sáng mai tại quán coffee Rose và hiện tại thì cậu đang trên đường đến đó.
Đồng hồ điểm đúng 11h cũng là lúc Tử Thao đến điểm hẹn. Bên trong Tuấn Miên không khỏi căng thẳng, hai tay đã bắt đầu ra đầy mồ hôi mặc dù bản thân ông đang ngồi trong một nơi có máy điều hoà. Tiếng mở cửa vang lên, Tử Thao bước vào, theo lời cậu thanh niên lúc nãy nói thì cậu đi đến gần chỗ có một chiếc đàn dương cầm sẽ thấy được người muốn tìm gặp cậu. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng đến gần mình, tim Tuấn Miên cứ đập loạn xạ, ông không dám ngẩng đầu lên, chỉ chăm chăm cúi xuống nhìn vào li cà phê đã sắp hết, ông cảm nhận được tiếng bước chân đã dừng lại ngay vị trí của mình, sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Xin chào tôi là Hoàng Tử Thao, xin hỏi có phải ông là người cần gặp tôi có đúng vậy không?"
Tuấn Miên không trả lời lại, chỉ từ từ ngẩng đầu lên, giây phút hai ngừoi chạm mặt nhau, Tử Thao có chút khinh ngạc:
"Kim Tuấn Miên."
"Tử Thao, đã lâu không gặp."
"Thì ra anh chính là người đã hẹn gặp tôi."
"Tử Thao, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút được không?"
Trước đề nghị của Tuấn Miên, Tử Thao không vội trả lời, cậu trầm mặc suy nghĩ gì đó một lúc sau đó lên tiếng:
"Cũng được."
Nói xong cậu nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống đối diện Tuấn Miên, lúc này cô phục vụ cũng đang đi đến, cậu cũng gọi cho mình một tách Cappuchino nóng.
Sau khi cô phục vụ quay đi thì Tuấn Miên mới lên tiếng hỏi:
"Dạo này em sống có tốt không?"
Nghe được câu hỏi của Tuấn Miên làm Tử Thao sụt cười lớn, còn dám hỏi cậu có sống tốt không à? Nếu ngày đó không phải Diệc Phàm cứu mình, có lẽ bây giờ hắn ta đã không còn cơ hội ngồi đây mà hỏi một câu dư thừa như vậy.
"Nhờ ơn của anh, tôi sống rất tốt."
Tuấn Miên sau khi nghe câu trả lời của Tử Thao chỉ khẽ gật đầu, ông hiểu được ngụ ý đó trong câu nói của cậu là đang muốn mỉa mai mình, húp một ngụm cà phê, ông lại lên tiếng nói:
"Chuyện 25 năm về trước, em....."
Không hiểu sao khi nói đến chuyện quá khứ ông lại lắp bắp như vậy, mặc dù ở nhà ông đã nghĩ trước rằng khi đến gặp cậu sẽ nói những gì những gì, nhưng khi đối diện với cậu thì ông lại không thể nói thành lời.
Tử Thao thấy Tuấn Miên cứ lắp bắp, cậu cũng không vội gì, cứ để đó xem rốt cuộc ông muốn nói chuyện gì, trong lòng thầm nghĩ:
'Nếu ông đã muốn nói về chuyện 25 năm về trước, vậy tôi cũng không ngại kể ông nghe chuyện đứa con của chúng ta đâu.'
Nghĩ xong trên môi cậu liền vẽ lên một nụ cười nửa miệng nhưng Tuấn Miên lại không thấy được điều đó.
Lúc này cô phục vụ mang nước của Tử Thao tới, tiếng đặt li tách xuống bàn đã kéo Tuấn Miên thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung của mình. Đợi khi cô phục vụ quay đi, ông lại tiếp tục lên tiếng:
"Tử Thao... Anh... Anh muốn nói... chuyện của 25 năm về trước.... anh....."
Lại một cỗ lắp ba lắp bắp, Tử Thao lúc này đã hết kiên nhẫn, vội lên tiếng:
"Rốt cuộc anh muốn nói cái gì, cứ lắp bắp như vậy suốt từ nãy đến giờ."
Nghe tiếng giục của Tử Thao, Tuấn Miên hít một hơi, sau đó nói:
"Thật ra Tử Thao à, chuyện 25 năm về trước anh thành thật xin lỗi em, thật ra lúc đó anh không cố ý bỏ mặc em vậy đâu, là do........"
"Kim Tuấn Miên, anh hẹn tôi ra đây chỉ đơn giản là muốn xin lỗi chuyện của 25 năm về trước thôi ư?"
"Không phải.... Thật ra thì.... Thật ra anh đã điều tra được một số thông tin về gia đình em, anh đã biết được Lộc Hàm chính là con trai của em, và anh chắc chắn em cũng biết người yêu của con trai em tên Kim Mân Thạc, cũng chính là con anh có phải không?"
"Đúng vậy, thì sao?" - Tử Thao trả lời không chút do dự.
"Anh không nghĩ rằng chỉ vì ngày trước anh bỏ rơi em mà cho tới bây giờ em vẫn ôm hận trong lòng, lại còn một mực muốn chia cắt tình yêu của con trai của anh và của em."
Lời của Tuấn Miên lại làm Tử Thao một lần nữa muốn bật cười, ông ta nghĩ rằng trong quá khứ chỉ đơn giản bỏ rơi cậu thôi hay sao?
"Tuấn Miên à, không lẽ anh nghĩ rằng tôi còn yêu anh nên mới ôm hận chuyện năm xưa rồi đối xử như vậy với con trai của anh và của tôi hay sao?"
"Không lẽ còn lí do gì khác nữa hay sao?" - Tuấn Miên khó hiểu hỏi ngược lại Tử Thao.
Về phía Tử Thao, thấy vẻ mặt Tuấn Miên ngơ ngơ ngác ngác làm cậu lần này phải cười thành tiếng.
Tuấn Miên ngồi đối diện, thấy cậu cứ cười như vậy trong lòng sinh ra một chút khó chịu, hướng cậu nói:
"Rốt cuộc là còn chuyện gì anh chưa biết giữa hai chúng ta, em nói nhanh đi chứ."
Trước lời thúc giục của Tuấn Miên nên Tử Thao đành phải ngưng cười, lại hướng ông hỏi thêm một câu:
"Thật sự muốn biết hay sao?"
"Đúng vậy." - Tuấn Miên trả lời một cách chắc nịch.
"Được thôi, nếu thật sự anh đã muốn biết thì tôi cũng sẵn lòng nói anh nghe, nhớ là phải nghe cho kĩ đấy. Đúng cái ngày mà anh tìm đến tôi để nói chia tay thì cũng chính là ngày mà anh đã tự tay giết chết đứa con chưa kịp tượng hình của chúng ta đấy anh biết không?"
Lời Tử Thao khiến Tuấn Miên nghe xong không khỏi kinh ngạc, chồm người đến Tử Thao, hai tay nắm lấy bả vai của cậu lay mạnh rồi hỏi:
"Em nói cái gì. Em nói con của chúng ta là sao? Em nói cho rõ ràng đi chứ."
Tử Thao nghiến răng trừng mắt nhìn con người ở đối diện mình, dùng tay hất mạnh hai cánh tay đang nắm chặt ở bả vai mình, nói:
"Anh không nhớ gì sao? Trước đó anh nói anh yêu tôi, anh nói rằng sau này nhất định anh sẽ lấy tôi, cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Khi đó tôi cũng quá ngu ngốc mà tin lời anh, cho anh hết mọi thứ chỉ vì tôi quá yêu anh và tin tưởng anh. Nhưng rồi cái ngày mà anh hẹn gặp tôi để nói chia tay, tôi đã rất muốn nói với anh rằng bản thân đã mang thai con của anh, nhưng anh nào quan tâm điều đó, anh chỉ đến để lại cho tôi 3 chữ Anh xin lỗi rồi quay đi mà không màng gì đến tôi cả. Khi tôi quay về nhà, gia đình, họ hàng, hàng xóm, tất cả mọi người khi biết chuyện đều quay lưng với tôi......."
Nói đến đây nước mắt cậu bỗng lăn dài, cậu ngừng lại một lúc, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đó, rồi lại nói tiếp:
"Khi đó bản thân tôi không còn nơi nào để nương tựa nữa cả nên tôi đã tìm đến cái chết. Khi tôi vừa gieo mình xuống dòng sông thì may mắn thay Lộc Diệc Phàm cũng chính là chồng tôi bây giờ đã đến cứu tôi, đáng tiếc đứa trẻ trong bụng còn quá nhỏ nên đã không cứu được nữa."
Nghe xong câu chuyện mà Tử Thao kể, Tuấn Miên bây giờ như người mất hồn, ông không trả lời cậu, đầu ông bây giờ như một mớ hỗn loạn, bản thân không còn tâm trí đâu mà màng đến Tử Thao nữa.
Về phía Tử Thao, sau khi đã nói hết ra được mọi chuyện thì trong lòng cậu bỗng nhẹ hẵng đi, mang theo một câu chuyện buồn trong lòng suốt 25 năm như bị một cục đá lớn đè lên người làm cậu sống không thoải mái. Trước khi định ra về, Tử Thao hướng Tuấn Miên nói tiếp:
"Bây giờ có lẽ anh đã hiểu tại sao tôi lại một mực ngăn cản chuyện Mân Thạc và Lộc Hàm rồi có đúng vậy không? Thật ra mà nói, thằng bé Mân Thạc nhà anh rất đáng yêu, chỉ đáng tiếc một điều nó là con trai của Kim Tuấn Miên, là con trai của người mà tôi hận nhất thì tôi sẽ không bao giờ để con trai mình yêu con của kẻ thù mình đâu."
Nói xong rồi cậu cũng nhanh chóng quay đi, bỏ mặc Tuấn Miên cứ ngồi trầm mặc không nói tiếng nào.
Tử Thao đi rồi, Tuấn Miên mới dám để cho bản thân mình rơi lệ, trong quá khứ ông đã khiến cho Tử Thao phải đau khổ như vậy thì ông làm sao còn mặt mũi để cho Mân Thạc và Lộc Hàm quen nhau được nữa, là ông đã nợ Tử Thao quá nhiều, nợ cả đứa con chưa kịp tượng hình của ông và Tử Thao, món nợ mà Kim Tuấn Miên nợ Hoàng Tử Thao, có lẽ cả đời ông cũng trả không hết.
Thở dài một cái, ông cũng nhanh chóng đứng lên rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi