Chap 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ trước câu nói của Xán Liệt làm Mân Thạc một lần nữa rơi vào trầm mặc. Xét cho cùng bây giờ cậu với Lộc Hàm cũng không còn là gì của nhau cả, Xán Liệt cũng là một người đàn ông tốt, đến với anh cậu cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù là đã chia tay với Lộc Hàm nhưng trong tim cậu vẫn còn giữ cho anh một vị trí nhất định, dường như chưa bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ xoá anh ra khỏi trái tim mình, còn đối với Xán Liệt, tình cảm cậu giành cho anh cũng chỉ dừng ở mức bạn bè không hơn không kém, nếu bây giờ chấp nhận anh, có phải là đang làm tổn thương anh hay không?
Xét thấy Mân Thạc cứ trầm tư không nói gì cả, Xán Liệt ngồi đối diện cũng cảm thấy có chút hồi hộp, siết chặt vòng ôm thêm một chút nữa, Xán Liệt lại tiếp tục lên tiếng:
"Mân Thạc, có lẽ anh hơi đường đột một chút khi nói muốn theo đuổi em, nhưng anh cũng sẽ không bắt em ngay lập tức có câu trả lời cho anh, em cứ từ từ suy nghĩ, khi nào suy nghĩ kĩ rồi thì hãy cho anh câu trả lời, dù rằng em có đồng ý hay không anh vẫn chấp nhận."
Nằm gọn trong vòng ôm của anh, Mân Thạc có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh, nhịp tim đập loạn của anh. Cậu biết Xán Liệt là thật lòng đối với mình, nhưng còn bản thân cậu thì lại không có khả năng đáp lại tình cảm của anh, hít một hơi thật sâu, Mân Thạc mới chậm rãi trả lời:
"Em sẽ cố gắng suy nghĩ lại."
Mân Thạc sợ nếu cứ thẳng thừng từ chối anh như vậy sẽ làm anh buồn, cho nên mới bảo rằng mình sẽ suy nghĩ lại.
Chỉ cần nghe được có vậy, Xán Liệt liền vui vẻ hôn lên tóc Mân Thạc một cái rồi nói:
"Cám ơn em đã cho anh thêm cơ hội. Chỉ cần là em không cự tuyệt thì anh sẽ cố gắng để em yêu anh."
Nghe được câu trả lời của Xán Liệt, Mân Thạc cũng không nói gì thêm, ở trong lòng anh gật đầu một cái đủ để anh hiểu cậu đồng ý.
Ở trong lòng Xán Liệt được thêm một chút thì cậu đã chủ động đẩy anh ra, ngượng ngùng hướng anh nói:
"Cũng không còn sớm nữa nên em vào nhà đây. Anh cũng về đi, trời tối rồi nên anh lái xe cẩn thận."
Nói xong cậu nhanh chóng tháo dây an toàn rồi xoay người ra mở cửa chạy vào nhà, để lại Xán Liệt cứ ngây ngốc cười một mình trong xe.

Kể từ ngày chia tay với Mân Thạc, Lộc Hàm dường như không rời công ti nửa bước, ngày đêm chỉ lo chuyên tâm vào công việc, anh thật sự muốn dùng công việc để có thể quên đi việc nhớ Mân Thạc.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, đồng hồ đã hơn 11h đêm nhưng trong phòng làm việc của Lộc Hàm vẫn sáng đèn, màn hình máy tính vẫn không ngừng nhấp nháy mấy con số và chữ cái. Lần trước cũng vì chuyện của Mân Thạc mà Lộc Hàm đã bỏ bê chuyện công ti hơn 1 tháng rồi, bây giờ bắt đầu tiếp nhận lại anh muốn mình phải làm tốt hơn cả lúc trước. Bởi vì ngồi trước màn hình máy tính quá lâu nên đôi mắt có hơi mỏi mệt, Lộc Hàm nghỉ tay một chút, tay phải xoa xoa hai bên thái dương, lưng cũng dựa vào ghế da mà nghỉ ngơi một lát.
Nhắm mắt lại, không hiểu sao trong tâm trí của Lộc Hàm chỉ toàn chứa đựng hình bóng của Mân Thậc, từ cái lúc cậu nhìn anh cười, cái vòng ôm của cậu dành cho anh, nụ hôn ngượng ngùng của cậu cho đến cả khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu nhìn anh, mỗi một thứ về Mân Thạc như hiện rõ trong tâm trí anh. Đêm nào cũng vậy, cứ nhắm mắt lại là anh lại thấy cậu, rồi khi anh mở mắt ra thì hai bên khoé mắt lại ươm ướt, có lẽ là anh đã khóc khi nhớ về Mân Thạc.
1 tháng trôi qua, kể từ ngày Lộc Hàm và Mân Thạc chính thức đường ai nấy đi, trong lòng của anh vừa có yêu cậu nhưng cũng rất hận cậu, anh không nghĩ rằng tình cảm bao năm của 2 người lại dễ dàng chấm dứt chỉ vì 1 người thứ 3 không biết từ đâu xen vào.
Có lẽ Mân Thạc không biết được một chuyện rằng, mỗi ngày khi Lộc Hàm cảm thấy quá mệt mỏi với công việc, anh đều lái xe đến góc đường gần nhà cậu, đậu xe rồi vô thức đứng đó nhìn về hướng cổng nhà cậu, cũng không biết là đang đợi ai, cứ đứng đó cho đến khi trời tối rồi mới quay về. Đã có biết bao lần, nhìn thấy cậu tan làm trở về nhà, Lộc Hàm đã muốn chạy đến bên cạnh Mân Thạc, ôm người anh yêu thương nhỏ bé vào lòng mà cưng chiều, nhưng rồi lí trí của anh không cho anh làm như vậy, cậu phản bội anh, cả đời anh cũng không tha thứ cho cậu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi