Chap 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy."
Ông khép hờ mi mắt, thờ dài trả lời cô thư kí kia.

"Nếu vậy Chủ tịch Lộc, ngài có cần tôi giúp đỡ gì không ạ?"

"Cô giúp tôi tổng kết lại sơ bộ những hợp đồng cũng như hoạt động của công ti trong những tháng gần đây. Lộc Hàm hiện tại cũng không thể ngay lập tức tỉnh lại, bây giờ tôi chỉ có thể tạm thời thay nó điều hành mọi chuyện vậy. Trong ngày hôm nay cô cứ giao trước cho tôi về bản hợp đồng của M&A, còn những thứ kia ngày mốt cô đưa cho tôi cũng được."

"Dạ vâng tôi hiểu rồi. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị tài liệu cho Chủ tịch ạ."

Sau khi nhận được cái gật đầu của ông, cô thư kí liền nhanh chóng rời đi. Giờ chỉ còn một mình Diệc Phàm trong căn phòng của Lộc Hàm, bất chợt nhìn lên góc bàn làm việc của con trai, ông phát hiện tấm hình chụp của Lộc Hàm với Mân Thạc, tấm hình này hai người chụp lúc còn bên Mĩ, ngày trước Lộc Hàm đã từng video call cho ông với Tử Thao kể về chuyện của Mân Thạc, còn cho hai người họ xem rất nhiều hình của hai đứa, tấm hình này cũng không ngoại lệ, lúc đó Lộc Hàm còn bảo Mân Thạc trông hình rất đáng yêu, hai má hồng hồng còn quất một đống quần áo dày cứ như một cục bông di động vậy.

Nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Lộc Hàm lúc đó lòng ông lại đau quặn, từ nhỏ Lộc Hàm ít có khi cười, vậy mà cứ nhắc tới Mân Thạc là con trai lại cười rất tươi, vậy mà cuối cùng, chính ông lại đẩy con trai vô thảm cảnh như ngày hôm nay, nụ cười của con mình đã bị ông cùng vợ mình lấy đi mất.

Mân Thạc hiện tại cũng đang rất nhàn bởi vì hợp đồng với bên ông John đã bàn xong, bây giờ chỉ cần đợi câu trả lời đồng ý của ông ấy nữa thì cậu cùng Bạch Hiền liền lập tức quay về Mĩ.
Đang nằm trên giường lướt điện thoại thì bỗng nghe tiếng bụng mình kêu ọt ọt ọt, nhớ lại từ sáng tới giờ chỉ có cùng Bạch Hiền đi ăn một chút điểm tâm, sau đó Bạch Hiền rủ cậu cùng đi shopping nhưng cậu lại không có hứng thú nên quay về phòng nằm cho đến bây giờ. Quay qua nhìn đồng hồ một chút, cũng đã gần tới giờ ăn chiều, cậu liền vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ, rồi cùng rủ Bạch Hiền đi ăn tối.

Sau khi thay đồ cùng vệ sinh cá nhân xong, cậu liền đi ra khỏi phòng qua tìm Bạch Hiền, không ngờ khi cậu vừa đi ra thì cùng lúc đó Bạch Hiền cũng đã ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng.

"Chào bạn yêu của tớ."
Bạch Hiền vừa chạy lại ôm Mân Thạc, vừa tính hôn vào má cậu thì liền bị Mân Thạc phũ phàng đẩy đầu cậu ra.

"Cậu làm tớ muốn buồn nôn rồi này."

"Ha ha ha, thôi không đùa cậu nữa, mình đi ăn gì đó đi, tớ đói bụng rồi này."

"Được rồi đi thôi, tớ cũng đang đói bụng, tính là sẽ rủ cậu cùng đi này."

Thế là cả Mân Thạc và Bạch Hiền liền cùng nhau đi xuống sảnh, hai người còn chưa bước được ra khỏi cửa khách sạn đã thấy Phác Xán Liệt ngồi trên sô pha dưới quầy tiếp tân, vừa thấy Mân Thạc đi xuống liền đứng lên chạy lại phía cậu.

"Mân Thạc, chào em. Anh mời em đi ăn tối được không?"

"A thì ra là tên thần kinh hôm qua đây mà."
Mân Thạc còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Hiền đã cướp lời, lời cậu vừa nói ra liền làm cho cả hai người kia quay mặt về phía cậu. Một người với gương mặt ngạc nhiên, còn một người với gương mặt đen như đít nồi.

"Cậu bảo ai thần kinh?"

"Còn ai, ở đây chỉ có ba chúng ta, không phải anh không lẽ tôi nói Mân Thạc hay là tôi tự chửi tôi hay sao?"

"Tôi thấy cậu cũng không khác là mấy."

"Anh........."
Một câu nói của Xán Liệt làm Bạch Hiền phải cứng họng.

"Hai người thôi đi, không phải chỉ mới gặp hôm nay thôi sao, sao lại cãi nhau như đã quen từ trước vậy?"
Mân Thạc im lặng nãy giờ cuối cùng mới lên tiếng.

"Hừ, cũng không phải là quen nhau từ trước, mới tối hôm qua thôi. Lúc cậu bảo muốn đi uống cà phê thì tớ có nói là mệt muốn về khách sạn trước, đang muốn mau chóng về phòng thì gặp ngay tên thần kinh này ngay sảnh, chặn tớ lại hỏi một câu không đầu không đuôi rồi liền bỏ đi, còn không thèm nói một tiếng cám ơn. Tớ nói này Mân Thạc, cậu tốt nhất đừng nên giao du với cái hạng người này, tớ thấy Lộc Hàm vẫn là tốt nhất."

"Cậu....."
Lúc này, cả Xán Liệt và Mân Thạc đều đồng thanh lên tiếng.

"Hai người bị gì vậy? Tớ nói sai sao?"

"Bạch Hiền, sau này đứng nhắc Lộc Hàm nữa, cậu ấy đã có vợ sắp cưới rồi."

"Nhưng mà......"
Bạch Hiền còn tính nói gì đó thì đã bị Mân Thạc cắt ngang.

"Thôi không nói chuyện này nữa, mình đi ăn đi tớ đói bụng rồi."

"Để anh đưa em đi."

"Bộ tôi chết rồi hã?"
Bạch Hiền tức giận phản bác lại, cái tên này đúng là vô tích sự, ít ra nếu muốn quen được Mân Thạc thì hắn ta cũng phải biết lấy lòng cậu một chút chứ. Nhìn Lộc Hàm đi, lịch thiệp còn dễ thương biết bao, nhìn lại cái tên này, thật không hiểu sao Mân Thạc có thể chịu nổi hắn ta.

"Hay là không cần đâu Xán Liệt, cứ để tụi em tự đi ăn được rồi."
Với cái tình hình như vậy Mân Thạc thấy khó mà 3 người có thể đi ăn được, vậy là cậu lên tiếng từ chối.

"Không sao đâu Mân Thạc, để anh hộ tống hai người."

"Đúng vậy, hắn ta nhìn cũng rất có tiền, cứ để hắn ta trả chầu này đi. Đi thôi."
Nói rồi cậu liền kéo tay Mân Thạc đi ra xe mà không thèm để ý đến Xán Liệt.
"Dám làm chống lại lão tử sao? Để coi hôm nay lão tử có ăn sạch hết cái thẻ của ngươi không thì biết?"
Bạch Hiền vừa đi vừa nghĩ trong lòng, khoé miệng khẽ nhếch lên, tâm trạng cậu hiện tại đang rất sảng khoái a, vừa được ăn ngon lại không phải tốn tiền.

"Bạch Hiền, cậu chờ đó, rồi cũng sẽ có một ngày tôi chỉnh chết cậu. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn."
Xán Liệt âm thầm nghĩ rồi cũng nhanh chóng tiến ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi