Chap 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi Chí Thiên, ông có gì cứ nói thẳng đi."

"Được, tôi cũng không có ý muốn dài dòng làm mất thời gian đôi bên. Hôm nay tôi đến đây chính là vì muốn huỷ hôn giữa 2 đứa nhỏ."

Câu nói phát ra từ miệng Hạ Chí Thiên cũng không làm Diệc Phàm cùng Tử Thao quá ngạc nhiên, hai người họ cũng đã đoán trước việc này, chỉ không ngờ lúc nghe được từ miệng Hạ Chí Thiên thì lại thấy có chút đau lòng. Thì ra con người ta chỉ vì chút lợi ích mà mới tìm đến nhau, thật không dám nghĩ nếu một ngày thật sự Lộc Hàm phải sống chung với một người vợ như vậy, có một người cha vợ chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, thì có lẽ quãng đời còn lại Lộc Hàm cũng sẽ không sung sướng gì. Ban đầu Lộc gia nhìn trúng Hạ Doãn Nhi cũng không phải vì 4 chữ 'môn đăng hộ đối', chỉ là thấy Doãn Nhi là một cô gái tốt, bề ngoài lại ưa nhìn nên họ muốn kết thông gia với Hạ gia mà thôi, không nghĩ rằng mục đích Hạ gia tìm đến Lộc gia là vì lợi ích riêng của họ.

"Chí Thiên, nếu đây là quyết định của ông, tôi cũng sẽ không phản đối."

"Được rồi, bây giờ chuyện cần nói cũng đã nói xong, tôi xin phép 2 vị tôi đi trước."

"Cha. Mình không vào thăm Lộc Hàm sao ạ?"

"Không cần thiết đâu cháu ạ."
Lời này lại phát ra từ miệng của Tử Thao mà không phải là của Hạ Chí Thiên. Nhìn hai cha con họ, cậu thật không muốn để Lộc Hàm nhìn thấy cảnh tượng họ giả vờ thương hại con trai mình.

"Đi về."
Hạ Chí Thiên buông lại một câu lạnh lùng rồi bỏ đi trước, theo sau là Hạ Doãn Nhi.

Đợi hai cha con kia đi rồi, lúc này Tử Thao mới dám cho mình rơi lệ, đầu tựa vào người của Diệc Phàm, nhỏ giọng hỏi:

"Diệc Phàm, ông trời đang trừng phạt em có đúng không anh?"

........

Lộc Diệc Phàm không trả lời, chỉ ôm vợ của mình vào lòng như vỗ về, thật ra không phải chỉ mình Tử Thao mà lẫn cả ông cũng có lỗi, nếu lúc đó ông cương quyết hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy.

"Tử Thao, em vào phòng với Lộc Hàm trước đi, anh muốn đi tìm một người."

"Là ai vậy? Có thể nói em biết được không?"

"Đợi anh tìm ra người đó thì sẽ dẫn đến gặp em và con trai."

"Được rồi, anh đi sớm về sớm."

Diệc Phàm đẩy Tử Thao vào phòng bệnh của Lộc Hàm, nói vài lời động viên cùng với con trai sau đó liền nhanh chóng rời đi.

"Cốc... cốc... cốc... Bạch Hiền mau mở cửa cho tớ, Biện Bạch Hiền à cậu sao vậy, mở cửa cho tớ mau."
Mới sáng sớm Mân Thạc đã được Tổng công ty bên Mĩ báo là hợp đồng bên phía ông John đã hoàn tất, cậu cùng Biện Bạch Hiền có thể quay về Mĩ trong tuần này. Nghe đến vậy lòng cậu không thể giấu nổi vui mừng, nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ hoàn chỉnh xong liền chạy qua phòng Bạch Hiền để báo bạn mình biết, vậy mà nãy giờ cậu gõ cửa đau cả tay cũng chả thấy Bạch Hiền đâu, gọi điện thoại lại không ai bắt máy.

"Nè Biện Bạch Hiền cậu có sao không đó, mau mở cửa cho tớ."

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên được thêm một lúc thì Bạch Hiền mặt mày xanh xao, tay ôm bụng đi ra mở cửa, miệng thì thào:

"Mân Thạc a, cứu tớ với."

"Bạch Hiền cậu sao vậy chứ?"
Nhìn thấy Bạch Hiền như vậy Mân Thạc có hơi hoảng sợ, vội đỡ lấy cậu bước vào phòng.

"Huhuhu tớ đau bụng quá Mân Thạc à. Cậu mau cứu tớ đi."

"Thôi chết rồi, đêm qua tớ đã bảo cậu rồi đừng ăn quá nhiều sẽ rất khó tiêu hoá, bây giờ cậu xem đi, tớ nói có đúng hay sai. Nhanh chóng thay một bộ đồ mới đi rồi tớ đưa cậu đi bệnh viện."

Mân Thạc vừa đỡ Bạch Hiền vào phòng, vừa tìm giúp cậu một bộ đồ mới, đợi Bạch Hiền thay đồ xong cậu liền dìu Bạch Hiền xuống quầy lễ tân, nhờ họ gọi giúp cậu một chiếc taxi đưa đến bệnh viện gần nhất gấp.

"Mân Thạc à, tớ đau bụng quá, có khi nào tớ sẽ chết mất không?"
Vừa rồi trên xe taxi, Bạch Hiền vẫn không ngừng rên rỉ.

"Bạch Hiền cậu đừng nói bậy, tớ nghĩ cậu chỉ là trúng thực thôi, ráng nhịn một chút nữa là đến bệnh viện rồi."

"Huhuhuhu đau chết tớ mất."

"Cho cậu chừa, ai bảo đêm qua ăn cho lắm vào."

Xe taxi lúc này cũng vừa lúc đỗ trước cổng bệnh viện Nhân Ái, Mân Thạc nhanh chóng thanh toán tiền xe rồi đưa Bạch Hiền vào trong, cậu dừng tại quầy lễ tân của bệnh viện nói sơ tình hình của Bạch Hiền, sau đó y tá liền nhanh chóng đưa một chiếc xe lăn tới đẩy Bạch Hiền vào phòng cấp cứu.

Sau khi chuẩn đoán qua, bác sĩ kết luận Bạch Hiền chỉ bị rối loạn tiêu hoá, cậu được bác sĩ tiêm cho 1 liều thuốc giảm đau, sau đó phải nằm lại bệnh viện để truyền nước và theo dõi, bác sĩ cũng có dặn là hiện tại Bạch Hiền chỉ có thể ăn chút cháo loãng.

"Ôi Mân Thạc, đáng sợ quá đi, chưa bao giờ tớ gặp tình trạng như thế này."
Hiện tại Bạch Hiền đã được tiêm thuốc giảm đau và nằm trong phòng bệnh riêng để truyền nước biển. Vừa nằm cậu vừa tiếp tục rên rỉ.

"Chỉ vì muốn quẹt sạch thẻ của Phác Xán Liệt mà cậu tự hành hạ mình như vậy, tớ thật thua cậu."

"Hừ, cậu nhắc tới hắn ta làm tớ tức điên lên thêm, cứ hễ chuyện gì dính tới hắn đều xui xẻo như vậy."

"Cậu còn đổ thừa ai, đều là do cậu tham ăn đấy thôi."

"Huhuhu.... Kim Mân Thạc xấu xa, bạn tốt của cậu bây giờ đang phải nằm đây truyền nước biển, vậy mà cậu còn nói ra mấy lời nhẫn tâm đó được nữa hay sao?"

"Thôi được rồi, cậu nằm im đó đi, tớ đi tìm mua chút cháo cho cậu ăn, sáng giờ chưa có gì trong bụng chắc cậu cũng đói rồi."

"Ừa, cậu đi sớm về sớm với tớ nhé."

"Okay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bomi