Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Siết cho con Bitch gần chết, tôi mở buông nó ra, để nó rơi thẳng xuống mặt đất như cái xác không hồn. Tôi nghĩ rằng nó toi rồi, tuy nhiên vài giây sau, quả nhiên là tiên của hệ thống, nó vẫn run run lên rồi chống tay dậy bay lớ ngớ như sắp dẹo đến chỗ tôi, rồi tự nhiên như ở nhà mà đậu lên vai tôi.

{Chủ nhân, bạn thật độc ác, xương cốt của tôi gần như nát như tương.}

Tôi có nên bình phẩm gì không? Rõ ràng nó còn cử động được đây này, nát như tương ở cái chỗ quái nào nhỉ?

{Chủ nhân, bạn không tính cộng tiềm năng rồi đi thử đánh quái à?}

Quả là tiên của hệ thống hướng dẫn, dù có bị tôi suýt giết thì nó vẫn hướng tôi đến phần hướng dẫn. Tôi tự hỏi, liệu có phải do chỉ số Trí tuệ thấp nên nó mới vậy không nhỉ?

=========================================================

{TIỀM NĂNG}

Srt: 0

Int: 0

Vit: 0

Agi: 0

Dex: 0

Tiềm năng: 10

==========================================================

Xuất phát ai cũng như ai, tôi cũng có 10 điểm tiềm năng để cộng như tất cả những người tham gia cái trò chơi này.

{Chủ nhân bạn định sẽ cộng thế nào? Riêng tôi thì thấy bạn nên cộng vào Int, một điểm nó sẽ cho bạn 1 sức mạnh phép thuật, 1 kháng phép thuật, 1 trí tuệ, 10 năng lượng. Bạn có thể cộng tám điểm vào nó và hai điểm vào Agi hoặc Vit. Agi sẽ cho bạn 0,1 tốc độ đánh, 2,5 phản xa, 0,2 tốc độ di chuyển chỉ với một điểm. Trong khi Vit sẽ cho bạn  1 kháng vật lý, 1 kháng phép và 10 Máu. Bạn có thể chọn hai thiên hướng cho riêng mình, giữa việc né tránh giỏi và trâu bò!}

- Hmm.

Không cần con bé tiên này giới thiệu, tôi cũng biết mấy chỉ số này cộng sẽ nhận lại được những gì.

Hai chỉ số còn lại, Srt và Dex. Srt thì 1 sức mạnh, 0,1 tốc độ di chuyển, 0,1 tốc độ đánh, 1 kháng vật lý. Trong khi đó Dex thì là 1 sức mạnh, 0,2  tốc độ đánh và 0,01 khéo léo. Điểm khéo léo theo như tôi có đọc thì đó là một chỉ số chỉ 100 là max, cho nên nó mới có cái cách cộng điểm nhỏ như vậy.

Đúng như con bé tiên kia nói, quả nhiên là với khả năng nghiên về pháp sư của mình, tôi đúng là chỉ có thể chơi hai thiên hướng mà nó nói. Một là tăng máu để mình trở nên trâu hơn pháp sư bình thường rồi đưa đầu ra cho quái vật đánh, hai là cứ cộng vào Agi để lấy phản xạ mà né những đòn từ bọn quái hoặc người.

- Thôi thì mình cũng không rảnh để bị đánh, vừa tốn máu lại vừa điên nữa.

Tôi vừa nghĩ vừa đưa tay chọn cộng tám điểm vào Int và hai điểm vào Agi để lấy phản xạ.

==========================================================

{BẢNG  TRẠNG THÁI

Tên: Violias Lorfdea

Giới tính: Nữ

Chủng tộc: Con người           Nghề nghiệp: Vong Linh Sư

Màu: Hắc                                 Cấp: 1 [0/100]

Máu: 100/100                         Năng lượng: 380/380          

Thể lực: 100/100                   Độ no: 100/100

Sức mạnh vật lý: 68                Sức mạnh phép thuật: 140

Kháng vật lý: 89 (+7)              Kháng phép thuật: 126

Sức mạnh: 68                          

Tốc độ đánh: 1,2                         Tốc độ di chuyển: 5,4 (+2)
                             
Phản xạ: 15                              Khéo léo: 66

May mắn: 22                              Nhan Sắc: 87

Trí tuệ: 18                                   De doạ: 0

Danh vọng: 0                             Tai tiếng: 0}

==========================================================
=========================================================

{TIỀM NĂNG}

Srt: 0

Int: 8

Vit: 0

Agi: 2

Dex: 0

Tiềm năng: 0

==========================================================

Thế là với những điểm này, tôi đã chọn thiên hướng pháp sư kiểu né tránh nhanh nhẹn trong chiến đấu. Tôi thật mong là mình lựa chọn đúng, nếu không thì chắc rầu thúi ruột quá.

{Chúc mừng chủ nhân, bây giờ bạn đã mạnh hơn ban nãy một chút!}

Không hiểu sao, tôi có cảm giác cái con Bitch tiên này đang mỉa mai mình qua tiếng reo hò của nó. Thật mong là nó đang vui mừng cho chủ nhân nó, là tôi, chứ nếu ngược lại, tôi nhất định sẽ đem con nhỏ này ném vào lò nướng ra tro!

{Chủ nhân, tại sao bạn lại nhìn tôi như muốn ăn tươi tôi vậy?}

- ...

Nhìn cái con mắt trong veo kia, tôi im lặng nhìn nó một chút rồi mời quay lại sang hướng khác. Trong khi tôi quay đi, tôi để ý có vài người đang nhìn mình, những cũng không quan tâm mà hỏi con Bitch tiên của mình.

- Đường nào rời khỏi thành phố. Tôi háo hức thử kỹ năng lắm rồi đây.

Thời gian tôi chỉ có một tháng mà thôi, giờ cho là không đua kịp với mấy đứa chơi ở bảng thử nghiệm và mấy đứa có kỹ năng hạng A hay S, tôi vẫn muốn cố gắng phải cày cấp một cách nhanh nhất, rồi kiếm gì đó đem bán trên trang web của game để kiếm chát chút ít.

Tích càng nhiều càng tốt, như vậy dù cho đến cuối cùng có phải bán hết gia sản tích góp cũng phải cố gắng kiếm ra năm triệu để đập vào mặt ông bố của mình.

{Đi thẳng thưa chủ nhân của tôi.}

- Ok! Đi thôi!

Tôi háo hức hẳn lên sau cái ũ rủ vừa rồi với tình trạng bị đảo giới tính và nhân vật. Trên đường đi, tôi có thử xem trang bị của mình, nhưng chúng chỉ là dăm ba cái đồ cùi mía mà thôi.

==========================================================

{TRANG BỊ}

[Áo da tân thủ:

Loại: Thường

+ 5 kháng vật lý

Chiếc áo da được làm sơ sài từ da và vải. Vật phẩm được ban tặng cho bất cứ tân thủ nào lần đầu tham gia vào trò chơi.

Lưu ý: Vật phẩm sẽ không thể bị phá huỷ.

Trọng lượng: 2,3 kg.]

[Váy vải tân thủ:

Loại: Thường

+ 2 kháng vậy lý

Chiếc váy được làm tay theo kiểu xếp từ một mảnh vải bình thường. Vật phẩm được ban cho bất cứ tân thủ nào lần đầu vào trò chơi.

Lưu ý: Vật phẩm sẽ không thể bị phá huỷ.

Trọng lượng: 0,2 kg.]

[Giày da tân thủ:

Loại: Thường

+ 2 tốc độ di chuyển

Đôi giày được làm tỉ mỉ từ da, giúp bảo vệ chân và làm ấm chân vào mùa đông, khó chịu vào mùa hè, dễ chịu vào mùa xuân, ẩm thấp vào mùa hạ. Vật phẩm được ban tặng cho bất cứ người chơi nào lần đầu tiên tham gia trò chơi.

Lưu ý: Vật phẩm sẽ không thể bị phá hủy.

Trọng lượng: 0,6kg.]

[Kiếm gỗ:

Loại: Thường

+ 6 sức mạnh vật lý

Thanh kiếm được gọt dũa sơ sài từ một phần của cây Geir, loài cây mọc khắp nơi ở thế giới Lumia. Vật phẩm được ban tặng cho bất cứ tân thủ nào lần đầu tham gia vào trò chơi.

Lưu ý: Vật phẩm sẽ không thể bị phá hủy.

Trọng lượng: 1,2 kg.]

Sức chứa: 4,3/68 (4,4kg/68kg):

Lưu ý: Sức chứa tương đương với sức mạnh, trên 20%, Tốc độ và Phản xạ sẽ giảm. Thể lực và Độ no sẽ bị tiêu hao nhanh chóng.

==========================================================

Toàn bộ có chữ tân thủ thật to. Xếp hạng, chắc có lễ mấy bộ này đều hạng bảo vật thế giới luôn đấy. Thử nghĩ mà xem, trang bị có ngon đến đâu vẫn sẽ bị hư hao khi chơi, trong khi đó mấy trang bị này đều có dòng lưu ý to đùng không thể bị phá hủy đây này, impa không chứ?

Được rồi, tôi đang mỉa mai nó đấy. Đúng là đồ tân thủ, dù có là đồ cùi nhưng vẫn có sức bền dù trãi qua mưa gió vẫn nguyên lành là đây. Bao nhiêu trò chơi vẫn vậy, đồ tân thủ luôn là thứ vững bền qua thời gian nhất.

Đã vậy thật buồn cười khi rõ ràng tôi là pháp sư mà trò chơi lại cho một cây kiếm cộng sát thương, thì đúng là đau đầu. Mà tôi cũng không thể trách gì được khi đó là mặc định của trò chơi này rồi, đối với những người chơi hướng kiếm rõ là lợi, trong khi tôi là pháp sư thì cũng không có tác dụng mấy.

Tôi nghe nói mấy con quái vật tân thủ cũng không mạnh lắm, tỉ lệ rơi đồ cũng ổn, có khi sẽ rơi ra mấy món cho pháp sư cũng không chừng đây.

- Cái kỹ năng này ý là mình có thể triệu hồi trên những nơi mà người khác giết cũng được nhỉ?

Sau khi xem xong trang bị, tôi chuyển qua để ý kĩ hơn kỹ năng của mình mà không phải chỉ hời hợt qua loa chỉ xem thứ hạng của nó nữa.

Trong ba kỹ năng thì kỹ năng [Triệu hồi Xương khô] làm tôi có cảm giác đây là một kỹ năng tuyệt với nếu nó nâng cấp. Tôi có nghe người ta đồn tai nhau về những kỹ năng nhìn mới đầu khá cùi chuối, nhưng càng lên cấp lại càng mạnh, có khi còn vượt cả hạng S lên hạng SS luôn.

- Vong Linh Sư, Necromance à. Hmm, trong mấy bộ tiểu thuyết thì đây toàn là boss cuối không thì phải không nhỉ? Không biết có phải là do cái họ của nhân vật mình nên nó mới thiết lập kiểu này?

Tôi bắt đầu suy nghĩ cái nghề được Việt hoá của mình, dù nó dùng Hán Việt nhưng rõ ràng đây là cái nghề triệu hồi khá là bá, tuy nhiên mấy trò chơi bình thường chẳng có nghề này, chúng toàn chỉ xếp vào hàng trùm của trò chơi mà thôi. Và có vẻ như, do việc đặt tên của tôi, cái nghề này mới được thiết lập cho tôi, hoặc nó chỉ là trùng hợp, tôi cũng không thể đoán ra được.

Nghĩ thì, trò chơi này cũng khá đa dạng nghề. Mà mình cũng chưa...

- Au! Đau!

Trong khi tôi đang suy ngẫm đến chuyện nghề nghiệp của mình gần như không có xuất hiện trong bản thử nghiệm, một cô bé tóc vàng khoảng 8~9 tuổi có vóc người châu Âu không biết từ đầu xuất hiện bỗng va thẳng vào người tôi.

Tôi đã phản xạ kịp đưa chân vào thế đứng vững, nhưng cô bé kia lại bị dập vào người tôi rồi té ra đất. Chiếc giỏ gỗ trên tay của cô bé cũng bị văng ra một bên và thật tốt là nó không bị lật, bởi bên trong chứa khá nhiều bánh mì kẹp, nếu bị lật thì coi như xong hết chúng rồi.

- Em không sao chứ?

Thấy cô bé ngã vì mình, tôi nhanh chóng bước đến đưa tay nâng đỡ cô bé dậy, trong khi chồm qua nắm lấy cái quai giỏ bánh của cô bé.

- Anh xin lỗi, nãy giờ anh lo suy nghĩ quá.

Tôi đưa giỏ bánh tới trước mặt cô bé trong hối lỗi.

Tuy nhiên, khi tôi nói xong thì cô bé đã nhìn tôi bằng một ánh mắt quái dị như thể đang ánh lên, anh đang nói cái gì vậy, vậy.

- Em không sao. Em cũng xin lỗi anh, do em lật đật quá...au...

- Này, em không sao chứ?

Tôi vội đỡ lấy cô bé khi bỗng dưng ẻm lại ngã nhau về phía trước trong khi mặt nhăn nhó khi bước đi.

- Chân em...nó bị trật mất rồi.

Cô bé tỏ ra khó khăn mà nói.

Tôi nhìn xuống cũng thấy rằng ở khớp chân phải của cô bé đúng là đã xưng đỏ lên mất rồi.

Công nhận, cô bé này cũng lì thật, chân đã xưng lên như vậy rồi mà vẫn chỉ nhăn nhó cái mặt đôi chút mà thôi.

- Giờ sao đây? Ba của em đang làm việc ở cổng, sắp đến giờ nghỉ ngơi của ông ấy rồi mà chân em thế này. Nếu cố gắng đến đó nhất định cũng sẽ trễ cho mà xem.

- Ba của em?

À phải rồi, cô bé này là NPC. Trò chơi này không hề có xuất hiện tên trên đầu như mấy cái trò chơi thông thường khác. Để thế giới này có thể thật hơn, nhưng cái như tên đều đã bị ẩn đi, thứ còn lại cũng chỉ là một thế giới với mọi người đều bình thường, chuyển động như thật nhờ hệ thông siêu AI Lumina. Thứ để nhận ra được bọn họ cũng chỉ là trong lúc trò chuyện, hoặc có kỹ năng liên quan đến tra xét mục tiêu.

Không chỉ cái con tiên đang đậu trên vai tôi, tôi nghe nói những NPC ở thế giới này hầu như đều giống như con người bình thường ở bên ngoài thì phải. Đều có tư duy độc lập, cảm xúc, buồn, vui, giận, hờn và cả sợ chết nữa.

- Đúng vậy, ông ấy là một lính gác cổng của thành phố Enegry này. Thời điểm bây giờ là thởi điểm ông ấy nghỉ ngơi và dùng bữa trưa. Nếu giờ em mà không nhanh đến đó, ba của em sẽ phải nhịn đói, đến lúc đó...đến lúc đó...

Giọng của bé ngày càng trở nên ẩm ướt hơn qua mỗi câu từ, dẫu cái chân bị trật, cô bé lại khóc khi lo lắng cho ba của mình bị đói, quả là một cô bé ngoan.

- Ngoan nào, đừng khóc, để anh giao cái giỏ này cho.

Thiệt tình, cũng thật may là tôi đang có ý định ra khỏi cổng và một phần khiến cô bé bị trật chân, nếu không thì cũng chẳng rôi hơi làm mấy chuyện không công này. Huống chi, tôi còn là một thằng neet mắc bệnh sợ xã hội nữa đây.

Trong khi tôi đang nghĩ đó là một chuyện không công, thì tấm bảng một thông báo bỗng xuất hiện trước mắt tôi.

[Thông báo:

Bạn nhận được một nhiệm vụ từ Mila. Bạn có muốn nhận không?

Có/Không.]

- Thật không? Vậy em có thể nhờ...chị được không ạ?

Đồng nhất với nó, chính là giọng hỏi lễ phép đến từ cô bé tên Mila. Tuy giọng lễ phép là vậy, đôi mắt kia của cô bé lại nhìn tôi bằng một kiểu kì quặc như đang dò xét, và tập trung ở ngực tôi trước khi phán tôi bảo là chị.

{Chủ nhân còn đợi gì nữa! Hãy nhận nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đi nào!}

Trên vai tôi, con bé tiên cũng reo lên vui vẻ thúc dục.

- Tất nhiên rồi.

Cho là nó có không nói, tôi vẫn sẽ chấp nhận nhiệm vụ này. Tôi chấp nhận nhiệm vụ bằng lời nói thay cho việc nhấn có hoặc không, bởi chuyện đó sẽ không xảy ra mà không cần một câu thoại. Tôi thấy mấy người chơi thử trò chơi trước bảo như vậy, nên giờ làm thử và có vẻ nó đúng là hoạt động như thế khi một bảng thông báo mới đã hiện lên.

[Thông báo:

Bạn đã nhận được nhiệm vụ [Giao giỏ bánh mì cho ông Ginter] từ NPC Mila.]

[Nhiệm vụ: Giao giỏ bánh mì cho ông Ginter

Loại: Vận chuyển

Người giao: Mila [NPC]

Số lượng: 1

Hạng: F

Hoàn thành:

- Nhận được 60 điểm kinh nghiệm.

- Nhận được 10 Zit.

- Nhận được 10 điểm danh vọng.

- Nhận được sự biết ơn từ Mila và Ginter.

Thất bại:

- Giảm 10 điểm danh vọng.

- Mila và Ginter sẽ cảm thấy thất vọng về bạn khi họ nhận ra. Sẽ thật khó để Mila và Ginter nhờ vả bạn thêm lần nữa.

- Bạn có thể bị Ginter đòi tiền nếu giỏ bánh xảy ra vấn đề.

Điều kiện: Giao thành công giỏ bánh mà Mila nhờ bạn cho ông Ginter đang canh gác ở cổng thành Enegry trước khi hết giờ nghỉ của ông ấy. Thời gian còn 29:58.]

[Thông báo:

Bạn nhận được vật phẩm giỏ bánh mì của Mila.]

[Giỏ bánh mì của Mila:

Loại: Thường

Tác dụng: Sử dụng có thể giúp bạn no. Mỗi cái bánh sẽ + 30 Độ no.

Vật phẩm là sản phẩm được làm bởi tình yêu của người vợ xinh đẹp của Ginter ở nhà, được gửi cho con gái để đem đến cho chồng của mình. Tuy nhiên trên đường đã gặp chút rắc rối giờ nó nằm trong tay của bạn. Có tổng cộng mười cái bánh mì kẹp trong chiếc giỏ này.

Lưu ý: Vật phẩm nhiệm vụ không để cất vào hành trang.]

Hmm ra đây là cách một nhiệm vụ hoạt động.

Nó cũng không khác với ngoài đời là mấy, mọi thứ đều gần giống như tự nhiên sắp đặt. Mặc dù tôi biết, thế giới này đang có một cái siêu AI tối tân tên là Lumina đang hoạt động liên tục để tạo ra các sự kiện, và đây có vẻ là một trong số đó.

- Mila theo anh, anh đỡ em đến chỗ kia, anh giúp em sửa lại khớp chân... Em yên tâm, anh nhất định sẽ giao cái giỏ này đến chỗ ba em an toàn.

Tôi dìu Mila đi đến chỗ một cái ghế gỗ ven đường và cô bé đã tỏ ra bất an nhìn tôi, cho nên tôi đã phải bồi thêm một câu chấn an.

Đến cái ghế, tôi đặt của cô bé xuống và nhanh ngồi theo, đem dép của cô bé tháo ra bắt đầu dùng kiến thức mà mình biết về xương cốt, nắn lại cái khớp chân bị trật của cô bé.

Với một tiếng rốp khá nhỏ, cùng một tiếng rên rỉ của Mila, cái xương bị trật của cô bé đã trở về vị trí cũ.

- Em thấy thế nào?

- Thật tuyệt. Chị giỏi thật đấy, chân em hết đau rồi này.

- Ừm, nhưng em đừng di chuyển vội, cứ ngồi cho đỡ chút đi. Đợi nó hết đau hẳn rồi hãy di chuyển.

Tôi khuyên ngăn lại cô bé Mila năng động. Cho là tôi đã nắn xương lại vị trí, nhưng các cơ quanh xương chân của cô bé cũng đã bị tổn thương, trước khi nó hồi phục hoàn toàn, tôi không mong cô bé này lại nhảy tưng tưng lên rồi lại trật tiếp.

- Dạ vâng.

Cô bé Mila ngoan ngoãn gật đầu, dừng lại cái hành động tính đứng dậy của mình.

- Mà tại sao một Thiên Thể như chị lại tự xưng mình là anh thế ạ?

- ...

Tôi cứng họng khi tự dưng cô bé lại hỏi mình một điều thật ngỡ ngàng.

Thiên Thể trong lời của cô bé chính là đang ám chỉ những người chơi như tôi. Trong trò chơi này, NPC không phải là NPC họ tin rằng mình là con người thế giới này và do Lumina chi phối. Trong khi những người chơi như tôi sẽ là Thiên Thể, những người sẽ được Thần của họ, đại khái cũng là Lumina gửi tới từ bầu trời để giúp đỡ bọn họ làm những nhiệm vụ mà họ giao, dù tôi có tự biết tên họ mặc dù không xưng ra, họ cũng chẳng thấy gì lạ giống như Mila lúc này.

- Chuyện này khó nói lắm.

Tôi khó xử nói rồi cầm giỏ bánh mì đứng lên.

- Em chỉ cần biết như vậy là được rồi. Thôi anh đi đây, sau này có duyên gặp lại.

- Dạ, tạm biệt...anh hay chị nhỉ?

Tôi đi được vài bước thì suýt nữa vấp té vì câu hỏi trong lời chào có chút ngây ngô của cô bé Mila.

- Hầy...quả nhiên xưng anh thì có vấn đề à.

Trò chơi này được một công ty ở Mĩ tạo ra, tuy nhiên có vẽ như việc dịch ngôn ngữ khá tốt, cho nên nghĩa của từ câu nói đều được bê nguyên si sang cho NPC chứ không phải cái kiểu chỉ có bạn tôi như trong tiếng Anh.

- Chẹp xưng chị á? Thật rùng mình.

Để tránh có người phát hiện, tôi nghĩ mình nên tự dối lòng đổi cách xưng hô. Tuy nhiên, chỉ mới nghĩ thôi, tôi đã cảm giác cả cơ thể mình không được khoẻ, kiểu hể phung từ chị ra là giống như đang uống cả lít dầu nhờn vào bụng vậy, thật buồn nôn.

Trong cái suy nghĩ vu vơ đó, tôi cố gắng bảo vệ cái nhiệm hạng F đơn giản này của mình đến cổng thành. Chuyện giỏ bánh mì không thể bỏ vào hành trạng nhất định là có tỉ lệ thất bại, cho nên, một đứa còn chưa có đồng nào trong túi như tôi, chưa muốn có chuyện phải bồi thường diễn ra.

- Ủa?

Gần đến cổng thành, tôi thử mở nhiệm vụ để kiểm tra lại một chút thì có một điều bất ngờ đã xảy ra.

[Nhiệm vụ: Giao giỏ bánh mì cho ông Ginter

Loại: Vận chuyển

Người giao: Mila [NPC]

Số lượng: 1

Hạng: F

Hoàn thành:

- Nhận được 60 điểm kinh nghiệm.

- Nhận được 10 Zit.

- Nhận được 10 điểm danh vọng.

- Nhận được sự biết ơn từ Mila và Ginter.

- ???

Thất bại:

- Giảm 10 điểm danh vọng.

- Mila và Ginter sẽ cảm thấy thất vọng về bạn khi họ nhận ra. Sẽ thật khó để Mila và Ginter nhờ vả bạn thêm lần nữa.

- Bạn có thể bị Ginter đòi tiền nếu giỏ bánh xảy ra vấn đề.

- Vì hành động giúp đỡ của bạn, các trừng phạt thất bại được tiêu trừ.

Điều kiện: Giao thành công giỏ bánh mà Mila nhờ bạn cho ông Ginter đang canh gác ở cổng thành Enegry trước khi hết giờ nghỉ của ông ấy. Thời gian còn 18:44.]

- Cái này đúng là thú vị.

Tôi không ngờ rằng chỉ một cái hành động nhỏ vừa rồi, vậy mà có thể thay đổi có một nhiệm vụ đã nhận rồi cơ đấy. Đúng là trò chơi được làm thật đến 99%, các sự kiện này đúng là được tạo dựng một cách hoàn hảo cả.

Xem xong sự thay đổi của bảng nhiệm vụ, tôi khép nó lại tiến thẳng nhanh đến chỗ cổng thành.

Theo đúng như lời của Mila, có một tốt lính mặc giáp đang ngồi nghỉ ngơi trước cổng thành và thưởng thức những món ăn khác nhau, trong đó chỉ có một người đàn ông gần ba mươi đang ngồi đó nghó nghiên về phía làn người chỗ tôi như đang chờ đợi gì đó.

Không cần hỏi vòng vo làm gì, tôi dám cá ông ấy chính là người tên Ginter trong cái nhiệm vụ này.

Vì vậy, tôi cứ thế đi thẳng đến chỗ ông ta trước ánh mắt bất ngờ của những người lính gác cổng khác.

- Ai vậy? Trời ơi là một cô bé Thiên Thể xinh đẹp.

- Đúng vậy, hôm nay nhiều Thiên Thể ra khỏi cổng, cô bé này chính là đẹp nhất đó.

- Này em gái, đang tìm ai vậy? Có phải bọn anh ở đây không? Hahaha.

- Lại đây ngồi chơi với anh nào, có khi anh vui lại giao cho em một cái nhiệm vụ đó nha.

...

Có một số người không chỉ bất ngờ mà còn giở giọng trêu gẹo với tôi nữa. Nhưng tôi tỏ ra bọn họ chỉ là những người vô hình rồi bước đến chỗ Ginter, người đang có một vẻ bối rối nhìn tôi.

- Anh có phải là Ginter không?

- Hở? P-Phải? Không biết cô tìm tôi cho chuyện gì?

Vậy là tôi đã đoán đúng, mặc dù người đàn ông này có hơi ấp úng với tôi. Có vẻ tôi khá là đẹp đây mà. À ngoài ra thì, tôi xưng ông ấy là anh bởi vì so tuổi tác đều hơn hai mươi của nhau, chúng tôi vẫn xem nhau là anh em được.

- Con gái của anh trong lúc đem giỏ bánh mì này đến cho nên đã vô tình bị thương, cho tôi mới tiếp nhận nhiệm vụ từ cô bé và đem nó đến cho anh.

Tôi vui vẻ đặt giỏ bánh mì xuống trước mặt Ginter, người hoàn toàn không đứng lên từ đầu đến giờ.

- R-Ra vậy. Con bé có sao không?

Ginter tỏ vẻ lo lắng hẳn lên khi nghe được chuyện Mila bị thương.

- Đã xong sao rồi. Cô bé chỉ bị trật chân một chút, nhưng tôi đã chỉnh lại xương cho cô bé rồi.

- Phù vậy tốt quá. Cảm ơn cô vì đã giúp con bé.

Ginter thở dài ra nhẹ nhỏm, sau đó lúc này anh ta mới chống tay đứng lên.

- Cảm ơn cô đã đem chúng đến đây cho tôi và giúp đỡ con gái tôi.

Sau đó anh ta bỗng cuối người gập xuống và nói lời cảm ơn.

- Không không có gì, đó là việc tôi nên làm thôi mà.

Tôi quơ quơ tay nói.

Cùng lúc, bảng thông báo lại xuất hiện lần nữa.

[Thông báo:

Nhiệm vụ Giao giỏ bánh mì cho ông Ginter đã hoàn thành.

Bạn nhận được 60 điểm kinh nghiệm

Bạn nhận được 10 Zit

Bạn nhận được 10 điểm danh vọng

Bạn nhận được một chiếc bánh mì kẹp từ Ginter]

- Để tỏ lòng biết ơn của tôi với sự giúp đỡ của cô, số tiền này mong cô nhận cho.

Tôi còn chưa đọc kịp xong Thông báo thì Ginter đã đứng thẳng người lên, rồi giống hệt như trong bảng Thông báo, ông ấy được cho tôi 10 đồng sắt nhỏ. Theo tôi biết thì đó là tiền của thế giới này và nó được gọi là Zit.

- Ngoài ra, cái này là cảm ơn cô vì đã giúp chữa chân cho con gái của tôi. Cảm ơn cô rất nhiều.

Sau số tiền, Ginter đã chòm xuống lấy một chiếc bánh mì kẹp trong giỏ ra đưa cho tôi.

- Đây là đồ do vợ tôi nấu, tôi đảm bảo với cô nhất định là một món tuyệt hảo.

- Cảm ơn anh. Vậy tôi sẽ nhận nó.

Tôi mỉm cười nhận lấy chiếc bánh mì kẹp từ tay Ginter, có vẻ nó là cái phần thưởng ẩn ba dấu hỏi xuất hiện khi tôi giúp đỡ Mila kia. Tôi đem nó cất nó vào trong hành trang ngay sau đó, để rồi vội quay người lại.

- Thôi tôi có chuyện bận, chào tạm biệt anh.

- Tạm biệt.

Tôi để lại một lời chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi công thành, sau đó thì thở dài nhỏ nhỏm ra một hơi.

- Hà~ nói chuyện với người lạ đúng là hồi hộp.

Đừng nghĩ tôi nói chuyện lưu loát vậy là bình thường. Nếu không phải do nhiệm vụ, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với ai đó bằng hoặc lớn tuổi hơn đâu. Bởi mỗi lần như vậy, tôi và cơ thể tôi sẽ bắt đầu run rẩy, cảm thấy cực kì khó chịu.

Có vẻ như dù là thế giới trò chơi và chỉ một NPC tôi vẫn có cảm giác như ở hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro