Chương 23: lầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có vẽ được nên dùng tạm ảnh mượn tưởng tượng đi.

Violias

Xích Long Nữ

Liliar

Neko bỏ cây kiếm đi

Choise

Minano

(Cảm giác có bản quyền) Mã Húy.

Roydra.

Milida

Italya không có, không tìm thấy tấm nào ưng ý.

Sau khi được cảm ơn và hứa rằng sau này tôi cần chuyện gì sẽ giúp hết mình, tôi được bọn họ tặng cho hết toàn bộ số đồ rơi ra từ con cá trê. Đa số đều là đồ Hiếm từ vật phẩm chế tạo cho đến trang bị, có cả nguyên một bộ kiếm sư, nhưng lại là thuộc tính dành riêng cho người có màu Lam, thuộc tính Thủy nên chẳng ai trong Bang Hội sử dụng được cả.

Ngoài ra thì con cá trê cũng rơi ra được một viên đá phép thuật thuộc tính Thủy khá là to, với kích cỡ này nếu như tôi đem lên trang web của LFW bán, nhất định sẽ có giá rất khá. Bởi chúng đều là vật rất cần thiết trong LFW.

Mỗi viên đá phép thuật không chỉ có thể chế tạo vật phẩm tiêu hao, mà còn có thể rèn vũ khí, trang bị, trang sức, cường hoá sức mạnh cho những món trang bị có thể cường hoá được. Và còn nhiều công dụng khác nữa, tôi không thể nào biết hết vì chỉ nắm rõ sơ sơ cách dùng nó mà thôi.

Không chỉ như vậy, khi biết rằng mắt tôi có vấn đề, Choise đã dùng một số vật liệu rơi ra từ con cá trê để làm cho tôi một miếng đeo mắt hình lục giác có khả năng tự động hút vào mí mắt khi đeo mà không phải dùng đến dây đeo, gọn gàng tiện lợi nhưng không giảm đi sắc đẹp của cơ thể ảo này, chính là những gì Choise đã nói khi đứa miếng bịt mắt cho tôi. Điều đó chẳng khiến tôi vui chút nào cả, chỉ cười trừ rồi cho quá nhận lấy miếng bịt mắt đeo vào vì cơ thể này có đẹp hay xấu chẳng quan trọng với tôi cho lắm.

Nhận quà xong, không khí của chúng tôi cũng bắt đầu trở nên sôi nổi khi tất cả thành viên trong Bang Hội thử nghiệm kỹ năng của mình tại chỗ.

Chị Xích Long đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều khi thử dùng kỹ năng mới dính kèm trong bộ trang bị, thổi tung một khu rừng thành tro tàn chỉ trong một hít và còn nhẹ nhỏm chạy tung tăng thử tiếp kỹ năng mới.

Ở một bên, Milida cũng như vậy, thử dùng kỹ năng của mình và cô ấy hoàn toàn không niệm phép gì khi vung lên những ngọn lửa đỏ rực với chiếc quạt phượng, món vũ khí nhìn đây sang chảnh mới của cô ấy.

Còn Minano thì lại tìm một chỗ ngồi và bắt đầu xem xét bảng trạng thái của chính mình.

Riêng Liliar thì bắt đầu điên cuồng dùng kỹ năng buff rãi tứ tung khắp nơi, cô ấy đã có thêm rất nhiều kỹ năng buff diện rộng mới sau khi có bộ trang bị, nhờ đó năng lượng của những người kia cũng không có dấu hiệu tụt đi quá nhiều. Thấy cô ấy dùng được nhiều kỹ năng mới như vậy, tôi nhìn lại bộ trang bị của mình thì mới phát hiện ra nó mỗi món đều có kỹ năng dính kèm cả.

Phía bên Roydra thì sôi nổi hơn khi mà anh ta tự hoá mình thành một cái bia và một mình mình solo với bốn người Nekomimi, Mã Húy, Italya và Choise.

Đừng ở bên ngoài, Nekomimi đã dùng kỹ năng mới gì đó của cô xả tên cứ như là đang dùng súng tỉa vào cái khiên của Roydra vậy với giọng cười nya ha hả của mình. Tôi thấy cô ấy chỉ lấp có một mũi tên thôi, nhưng khi bắn lại tạo ra rất nhiều mũi tên khác liên tục bay tới Roydra, người giống như không hề hấn gì lắm với nó.

Sau khi những mũi tên dừng lại, Choise với một cây búa cán dài đầu hình chữ nhật còn to hơn cả bản thân, là vũ khí mới của cô ấy nó có màu đen tuyền và được thiết kế khá là sang chảnh với hoạ tiết điêu khắc khá nhiều như dành cho quý tộc vậy, đã nhàu đến anh ta, dùng chính nó tán mạnh vào cái khiên lớn kia.

Với nó, Choise đã tạo ra đủ một lực đập bay cả một khu đất, tuy nhiên Roydra vẫn sừng sững như cũ, chỉ có đất đá cây cối phía sau anh ta là bị đánh bay do sức mạnh khủng bố mà Choise tạo ra.

Sau Choise, Mã Húy cũng tiến lên với hàng loạt nhát chém nhanh đầy thanh thoát nhưng lại khiến cho kẻ bị áp sát như Roydra, nếu không có cả bộ giáp bảo vệ, chắc hẳn đã phanh thay trăm mảnh rồi.

Đồng nhất trong đó, lâu lâu sẽ có một cái bóng người xuất hiện tấn công vào các điểm yếu trên bộ giáp, như thể muốn đem Roydra lột ra như miếng thịt cua là Italya.

Nekomimi, Choise, Mã Húy, Italya gần như không hề dùng toàn bộ sức mạnh của mình, họ giống như chỉ đang đánh thăm dò mà thôi. Tôi còn chưa thấy ai trong bọn họ dùng để kỹ năng mạnh như chị Xích Long và Milida đang phá rừng kia làm nữa.

Trong lúc mọi người đang thử bộ trang bị mới, tôi cũng không nhàng rỗi mà bắt đầu cộng tiềm năng theo cách cũ và mặc thử bộ trang bị với những thuộc tính đầy khủng bố ở thời điểm đầu trò chơi như thế này vào.

Thú thật, nếu không phải chỉ số cộng của nó quá tốt, tôi cũng sẽ không đem chúng no mặc vào cơ thể của mình đâu. Trang bị có tổng cộng mười hai món tất cả, nhưng một trong đó lại là con mắt không tính như trang bị nên chỉ còn lại mười một món là trang bị.

Khi tôi trang bị tất cả vào tôi đã nghĩ rằng sẽ giữ được lại bốn món trang bị khác, nhưng đã có một số chuyện xảy ra khi mà hai trong số đó đã bắt đầu bị bài xích lẫn nhau. Sợi dây chuyên tinh linh, mũ phù thủy không thể dùng chung được với sợi dây chuyền mới và vương miện, nó không chỉ không dùng chung được mà còn tự động khiến cho hai món kia tháo ra luôn, cứ như chúng tự có ý thức vậy.

Thế là tôi chỉ đành đem nó tháo xuống, nhất là chiếc mũ phù thủy, tôi không hề muốn đem nó tháo xuống chút nào cả, vì ngại để lộ đôi tai mèo mà Nekomimi đã cho mình.

Giờ tôi đang muốn tháo nó xuống lắm, nhưng lại cảm thấy tội lỗi khi mà Nekomimi đã tặng nó cho mình theo kiểu một món quà có ý nghĩa quan trọng, nên không thể tháo xuống được. Với lại, hiện tại tôi cũng chẳng có món trang bị nào khác phù hợp hơn nên đeo thêm nó, xem như là thêm một phần sức mạnh thôi vậy.

Ngoài chiếc tai mèo thì nhẫn Hoả hồn và vòng tay may mắn cũng được giữ lại. Thêm vào đó cái bịt mắt có cộng một chút kháng vật lý nữa, coi như là tôi đã tròn mười lăm món trang bị vào cơ thể mình.

- Wao~, trông cô thật tuyệt đấy Violias.

Ngay khi tôi thử bộ trang bị vào và còn chẳng xem được trạng thái của mình có gì đổi mới, Liliar đã xuất hiện với bộ dạng rạng ngời của mình nhìn tôi.

- Tôi bây giờ thế nào~?

Với góc nhìn thứ nhất hiện tại, tôi chỉ thấy rằng mình đang mặc một chiếc áo trắng với không quá nhiều thứ trang trí, ôm sát cơ thể có hơi sơ ở phần tà và thậm chí có chút dài hơn cả chiếc váy đen ngắn không tì vết trong suốt nhưng lại lờ mờ khó thấy được gì phía sau ở dưới, chân thon thả thì mang một đôi tất mới màu đen và tay thì cầm một cây trượng với bộ dáng của cái lưỡi hái tử thần với một luồng khí đen vờn xung quanh, trên tay ngón áp út phải gần chiếc nhẫn Hoả hồn là một chiếc nhẫn khác với thiết kế đẹp mắt với nhiều ký tự cổ không có ý nghĩa và một viên ngọc trắng đục được khảm ở trên.

- Rất xinh đẹp và âm u! Tôi nghĩ vậy.

Liliar đánh giá tôi khi vòng tay sang ngực và tay còn lại đặt ở cằm suy ngẫm

- Hay cô tự xem mình luôn đi.

Đánh giá xong thì Liliar bỗng sử dụng đến cái khung có hình dạng gần giống mặt trời phía sau bay đến trước, rồi không biết làm thế nào đó, mặt phẳng của cái khung gần giống mặt trời đó bỗng biến thành một mặt gương có thể phản chíu lại hình ảnh.

Nhìn vào mặt gương, tôi đã thấy bản thân của mình hiện tại. Đó là một cô gái tóc đen dài tới hông có tai mèo đầu đội một cái khung giống vương miện nhỏ gọn cùng màu ôm sát vào tóc không có đính bất cứ loại đá quý nào, mắt phải vì trạng thái ẩn đã trở nên đỏ ngầu thay cho màu đen buổi sáng, trong khi bên còn lại đã bị bịt trong một miếng đeo mắt hình lục giác có đá quý xanh dương được đính kèm theo, tai bên phải đeo một chiếc khuyên hình như một thanh kiếm và thân có một viên ngọc trắng đục, trên cổ thì mang một sợi dây chuyền có mặt tương tự. Cơ thể thì được bó bên trong một chiếc áo trắng không được thiết kế nhiều thứ quá cầu kì như mọi người, chỉ được trang trí một chút từ phần ngực đến cổ áo cao được sẻ giữa, phần dưới ngực thì lại khá nhìn giống bị hư hỏng nhưng tôi cá là nó được cố ý thiết kế như vậy. Tay bên phải thì mang vào một cái vớ tay bao từ cổ tay cho đến qua khủy tay một chút có thiết kế vài chiếc vòng kim loại ở hai đầu ôm sát để cố định, ở cuối chỗ bắp tay thì nhìn hơi giống một cái vương miệng của vua. Chiếc váy như trước đó tôi nói là một loại vải đen giống như có tính chất trong suốt, tuy nhiên với tà áo hơi sơ sác được sẻ đôi và dài hơn cả váy ở giữa hai chân thì chả có gì lộ ra được cả. Nhưng mặc thế này thì cũng có hơi gợi cảm tẹo, tôi cảm thấy có chút ngại. Dưới chiếc váy là một đôi vớ tất cao thiết kế hao hao giống như vớ tay với những chiếc vòng kim loại sáng bóng trong màng đêm, dưới ánh sáng hắc lại từ Liliar đang chói lọi toả hào quang ở phần đầu của chiếc vớ để giữ nó khỏi tụt xuống. Ở phàn chân, tôi mang thêm vào một đôi giày cao gót đen cầu kì được thiết kế hoạ tiết giống với chiếc khuyên tai và mặt dây truyền, dẫu vậy chưa đi giày cao gót bao giờ thì với hệ thống giúp người chơi có thể thích nghi nhanh với trang bị của LFW tôi đã bước đi trên nó dễ dàng như chiếc dẹp bình thường.

Tuy mọi thứ đều rất hoàn hảo, gần như mọi cô gái sẽ thich một bộ trang bị vừa đẹp lại vừa mạnh thế này, thế nhưng tôi lại cảm thấy rất hục hẫn. Phải chi nó là một bộ kiếm sư đẹp mắt và mình là nam thì tốt biết mấy.

- Sao nhìn cô không thấy vui gì hết vậy?

Liliar có vẻ đã nhận ra biểu hiện đó của tôi khi tự xem mình qua tấm gương.

- Hà~ đúng là tôi rất đẹp, nhưng tôi không phải muốn thế này~.

Hình mẫu của tôi là giống với Mã Huý kia. Tôi nuốt những lời này vào bụng để tránh bị nhìn với ánh mắt kì quặc lần nữa. Tuy nhiên, dù tôi không nòi thì Liliar lại lần nữa đang nhìn tôi bằng ánh mắt đó vào lúc này và nó còn tệ hơn cả trước đôi chút với cái miệng đang cong lên.

- Lại muốn giống như Mã Húy?

- Đúng vậy~. Tôi muốn mình có được một bộ trang bị như thế~. Trông nó thạt ngầu và nam tính...không phải là một bộ váy thế này~.

Với cái ánh mắt như nhin cả tâm can của Liliar, tôi chỉ có thể gật đầu thú thật.

Với nó, Liliar đã trở nên im lặng và quay người đi xoay nghĩ một chút mới quay lại nhìn tôi, bằng một ánh mắt giống như phát hiện ra chuyện gì đó rất thú vị.

Không lẽ cô ấy đã nhận ra mình là nam trong thân xác này? Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng những lời Liliar nói lên lại khác hoàn toàn đi.

- Nói thật nhé? Cô là Les sao?

- ...

Tôi đã chết lặng vài giây trước khi vội vàng bật lại.

- Tất nhiên là không rồi~! Tình trạng đó thậm chí còn tốt hơn cả tôi bây giờ~!

- ...

Nhưng tôi không biết mình có nói nhầm ý gì hay không, Liliar lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt không tưởng hơn nữa.

- Violias, cô có biết rằng LFW sẽ mô phỏng lại 80% ngoại hình của một người chơi khi thiết lập nhân vật không?

- ?? Tất nhiên là tôi biết. Điều đó được viết khá rõ ràng khi tôi mới tìm hiểu về trò chơi này.

Tôi không hiểu ý của Liliar lắm những cũng trả lời thành thật. 80% ở đây chính là tính luôn cả nét mắt và ngoại hình, 20% còn lại gần như là khuyết điểm nhỏ nhặt và thay đổi đôi chút về phần cơ thể để phù hợp với thế giới LFW hơn. Với nó, người chơi trong LFW sẽ rất khó bị đánh lừa bởi những người có ngoại hình xấu nhưng trong trò chơi lại đẹp đến mức động lòng người.

Ngoài ra thì, bằng cách nghĩ đó, tôi có thể dễ dàng biết được ở bên ngoài Liliar nhất định là một cô gái rất xinh đẹp với nhân vật LFW của mình.

Vậy với cách nghĩ đó...đợi chút! Tôi vừa nghĩ ra được nguyên nhân tại sao Liliar lại bỗng hỏi tôi như vậy thì cô ấy đã lên tiếng sát nhận điều đó.

- Như vậy, với ngoại hình và gương mặt xinh đẹp như thế kia...cô lại không thích đến mức muốn chuyển giới luôn sao? Không lẽ làm nữ giới khiến cô bất mãn lắm à?

Liliar có một vẻ mặt như tiếc rẻ mà nói.

- ...

Không có! Tôi muốn gào lên như vậy với Liliar nhưng chỉ có thể biết ứa nước mắt trong lòng vào thời điểm hiện tại vì không biết giải thích thế nào cho đúng.

- Thật ra~...

- Cái gì nya!? Violias cô tính chuyển giới sao nya!?

Tôi định giải thích thì Nekomimi không biết khi nào đã chạy đến đứng bên cạnh Liliar hét ầm lên.

- Đừng nya! Tôi không muốn có thêm một tên đực nào vào trong Bang Hội đâu nya! Cô là đồng minh, đừng biến thành kẻ thù nya!

Tôi không biết ý của Nekomimi lắm, nhưng có vẻ như ý cô ấy một phần là đang nhắc đến cái tai trên đầu tôi.

- Chuyện gì vậy?

Việc Nekomimi làm ầm lên đã kéo cả chị Xích Long và những người khác kéo đến, trừ Minano.

- Không xong rồi nya! Tôi nghe Violias nói rằng mình không muốn là nữ nên bây giờ muốn chuyển giới nya!

Tôi nói hồi nào kia chứ! Cô lấy đâu ra bằng chứng tôi nói như vậy!?

Lời lẽ của Nekomimi với mọi người khiến tôi muốn trợn mắt khó tin khi cô ấy lại nói trệch đi quá nhiều sự thật như vậy.

Sau khi Nekomimi nói xong thì tôi đã liền bị tất cả nhìn bằng một ánh mắt tra xét.

- Neko à. Cô đừng làm quá lên như vậy.

Đúng đúng đó Roydra! Tôi có cảm giác anh ta đang giúp mình qua lời lẽ đó.

- Mỗi người đều có một quyết định riêng, thay vì la toán lên vậy, cô hãy tôn trọng quyết định đó của Violias.

Tuy nhiên lời phía sau của anh ta đã khiến tôi muốn cầm lưỡi hái nhào lên liều mạng.

- Đối với chị mà nói. Chị cũng không kì thị gì giới tính đâu. Xã hội bây giờ thì điều đó cũng không quan trọng nữa rồi. Không biết giờ chị nên đối xử em như con gái hay con trai đây?

Sau Roydra, chị Xích Long cũng lên tiếng bằng một đôi mắt khá luyến tiếc, như thể sắp chia tay một người quen sẽ đi xa vậy!?? Sao chị ta lại có thể dùng ánh mắt đó nhìn tôi được chứ!?

Phản ứng với đôi mắt đó, tôi không cảm thấy tức giận mà chỉ run lên vì thấy bất lực. Với hình tượng và lập trường lúc này, tôi hoàn toàn không có bất cứ lợi thế nào để có thể giải thích lại được rằng mình là nam. Nói ra lại có khi còn bị hiểu lầm càng thêm trầm trọng.

- Tôi cũng như Hội trưởng, sẽ không kì thị cô đâu.

Xong chị Xích Long, Choise cũng lên tiếng với ánh mắt đầy tiếc nuối.

- Hẳn là bên ngoài thế giới thật Violias đã chịu rất nhiều bất công nên mới như thế này. Thay vì để cô ấy như vậy, sao không ai trong chúng ta không hướng cô ấy cảm thấy vui vẻ khi làm con gái?

- !!!

- Cô nói phải!

- Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ nya!

- Violias tôi sẽ giúp đỡ cô!

Với nó, chị Xích Long đã giật mình bừng tỉnh, Choise thì gật đầu hiểu ra, Nekomimi thì trở nên hào hưng, Liliar lại bỗng quay sang tôi bằng một ánh mắt quyết tâm.

- ...

Không hiểu sao, với những ánh mắt các cô gái đang nhìn mình một cách châm chú, tôi chẳng có chút cảm giác nào là hãnh diện như một người đàn ông cả, mà thay vào đó là một nổi sợ khi tương lai sẽ bị họ làm biến chất.

- T-Thật ra thì mọi người hiểu lầm rồi~.

Để tránh bị bẻ cong trong tương lai xa, tôi quyết định lên tiếng giải thích nhanh.

- Ý tôi không phải như vậy~. Là do Liliar và Nekomimi hiểu nhầm thôi, tôi chỉ muốn một nhân vật là nam chứ không phải có ý biến mình thành người con trai~.

Với những điều này, tôi mong rằng họ có thể hiểu ý mình.

- Hoá ra cô hay nhìn tôi bằng ánh mắt ao ước là thế sao?

Thật tốt khi Mã Húy đã lên tiếng trông bộ đã hiểu ý.

- Đúng vậy, đúng vậy~. Chính xác như anh hiểu đó~. Tôi đúng là chỉ muốn nhân vật mình như thế thôi~.

- Tôi cũng hiểu ý cô. Tôi cũng quen một số cô gái thích chơi nhân vật nam nhiều hơn là nữ. Nhưng tất cả chỉ là trò chơi trên máy tính thôi. Chơi một trò thực tế ảo mà lại muốn như vậy thì đúng là kì lạ đấy.

Roydra cũng lên tiếng.

- Hà~...

Với nó tôi cũng có thể thở dài nhẹ nhỏm được một chút vì cũng có hai người hiểu ý mình.

- Đúng là vậy~. Nhưng tôi cảm thấy nhân vật nam thì rất là ngầu~. Cho nên tôi chỉ mới ước ảo một chút thôi~. Không ngờ lại bị mọi người hiểu lầm~.

- Vậy thì tốt, chị còn nghĩ em thật sự bị như vậy.

- Vậy là tôi đã hiểu lầm cô sao nya?

- Không, là do cô khiến mọi người hiểu lầm theo mình luôn thì mới đúng đó Neko à.

- Tôi nya?

Nekomimi tự chỉ vào mặt mình khi bị Liliar nói. Nghĩ lại thì tôi cũng cảm thấy nó khá chính xác, nếu không phải cô ấy làm rộn lên từ đầu, tôi có lẽ cũng đã có thể giải thích cho Liliar rồi, chứ không phải kéo thêm nhiều người đến như thế này.

Nekomimi sau đó đã bị mọi người nhìn như một đứa nói tào lao.

- Neko, sau này cô nên nhìn nhận sự việc rõ một chút thì mới hét toán lên biết chưa?

Milida đã bắn một ánh mắt hăm doạ về phía Nekomimi, khiến cô ấy phải cụp tai xuống vì sợ.

- T-Tôi biết rồi nya.

- Nếu đã vậy, cô không sao đúng không? Không có vấn đề gì về giới tính đúng chứ?

- Ừm, tôi không có vấn đề gì về giới tính hết.

Tôi gật đầu với Choise, người bây giờ đang tỏ ra vui vẻ. Đúng là như vậy, nhưng chỉ thật bên ngoài thôi, ở LFW tôi đã bị chuyển giới theo đúng nghĩa đen.

- Được rồi, nếu đã xong rồi thì chúng ta phải rút đi thôi. Tôi nghĩ nhóm người Bang Hội kia sắp chạy đến chúng ta rồi đấy.

Tôi vừa nói xong, mọi người chỉ vừa nhìn tôi bằng ánh mắt nhẹ nhỏm thì Minano từ trước đang ngồi ở ngoài, cũng đi đến lên tiếng kéo không khí trở nên có chút căn thẳng.

- Ừm, chúng ta đi thôi. Tôi sẽ nhớ kỹ cái tên này. Trong tương lai nếu biết chúng xây căn cứ ở nơi nào, tôi nhất định đem nó thiêu rụi ra tro vì dám có ý định với chúng ta.

Chị Xích Long gật đầu với Minano rồi toả ra chiến khí ngút trời.

- Đừng nói là cô, khi đó cũng tính cả tôi vào nữa.

Đưng bên cạnh chị ta, Milida cũng đặt chiếc quạt trên miệng mình mà mỉm cười.

- Đúng vậy, tôi nhất định sẽ phải phá tan căn cứ của chúng ra!

Choise thì vung vẫy cây búa của mình mà chu cái mỏ nhỏ nhắn mình lên giận dữ nói.

- Nyhahaha, đốt lửa thì sao thiếu người thổi lửa như tôi chứ nya?

Nekomimi bật cười như một con mèo đáng sợ mà nói.

- Đi thôi, đừng nói nữa. Đến lúc đó cứ kéo theo cả Bang Hội của chúng ta đến quẩy nát căn cứ của hắn là được rồi. Đi thôi Neko, chúng ta sang khu quái cấp 50.

Trong khi nhóm nữ đang nổi ra kế hoạch đen tối, nhóm nam đã bắt đầu rời đi với vẻ mặt ngao ngán. Yup, tôi cũng muốn có gương mặt như vậy, bởi vì con gái thù thật dai, người ta chỉ mới muốn de doạ sẽ giết mình thôi, đã nghĩ đến chuyện đi đốt nhà người ta rồi.

- Vậy, thôi đường ai nấy đi nhé nya!

Sau đó, Nekomimi cũng chào tạm biệt mà nhảy tót lên vai của Roydra để anh ta nặng nề bước đi.

- Violias cô muốn đi chung với chúng tôi nữa không? Số quái vật của cô cũng không còn gì rồi còn gì.

- Tôi nghĩ chắc không đâu~. Chút nữa là tôi sẽ đăng xuất rồi~. Phải đến đêm ở thế giới thực tôi mới đăng nhập lại lận nên không tiện đi theo nhóm của cô~.

Trời sáng chính là lúc tôi phải đăng xuất khi bên ngoài đã gần bốn giờ chiều và tôi lại phải bắt đầu công việc chuẩn bị bữa chiều và lau dọn nhà cửa mỗi ngày.

- Được rồi, tùy cô vậy. Tạm biệt...lần sau cần giúp đỡ thì cứ đến chỗ chúng tôi nhé? Nhóm tôi không ngại thêm cô vào đội với sức mạnh của cô đâu.

Liliar chào rồi quay người lại vừa bước lùi vừa nói cho đến khi dứt lời thì đứng bên cạnh Mã Húy đang đợi, rồi quay người mà rời đi cùng nhau vào sâu bên trong khu đầm lây. Với cấp độ hiện tại, có lẽ bọn họ cũng sẽ như nhóm Neko định tiến đến khu vực cấp 50.

- Thôi bọn chị cũng đi đây. Chị muốn thử bộ trang bị này của mình với mấy con quái vật lắm rồi.

- Tạm biệt cô nhé Violias.

Sau Liliar, nhóm hai đại tỷ cũng rời đi và cũng chỉ còn lại tôi với Choise.

- Choise cô có muốn đi chung với tôi không~? Tôi cũng muốn trở về một chuyến~.

Tôi chỉ tay vào con cá trê đang năm bẹp phía sau mình mà nói. Nó vẫn như vậy từ lúc tôi bắt nó quỳ xuống. Và tôi hỏi Choise vì nghĩ, với nghề nghiệp của mình, cô ấy nhất định sẽ quay trở về căn cứ, cùng lúc tôi cũng tiện đường để đón con thỏ vẫn đang còn sống ở đâu đó ngoài kia của mình. Tôi thật mong là nó vẫn sẽ còn sống cho đến khi tôi đón nó.

- Thật sao? Tất nhiên là ok rồi.

Choise tỏ ra rất vui vẻ khi nhìn con cá trê của tôi. Có thú cưỡi trong LFW là ngựa nhất định sẽ rất oách, nhưng cưỡi một bộ xương độ sộ như con cá trê nhất định sẽ oách hơn gấp nhiều lần. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của Choise hiện tại, vì nó giống kiểu như đang được mời lên một chiếc siêu xe sang chảnh trong mấy bộ tiểu thuyết ấy.

- Vậy chúng ta đi thôi~...

Tôi thấy điệu bộ thích thú của Choise cũng không đợi nữa mà nhảy lên đầu con cá trê trước, để cô ấy nhảy theo. Nhưng ngay vào lúc đó, một nửa góc nhìn đang bị đen bên trái của tôi bỗng xuất hiện hình ảnh.

===

- Cô chính là người đã khiến Bang Hội Xích Long hại em tôi uống thuộc độc độc của Thủy quái Piolier!?

===

- Được!

- G-Gì vậy~?

Tôi giật mình nhìn xung quanh vì tự dưng lại nhận được một đoạn hình ảnh khi đó mình bị bao quanh bởi rất nhiều người và bị người dẫn đầu trong đó tức giận hỏi.

- Cô sao vậy Violias?

Chắc hành động của tôi khá kì lạ, nên Choise vừa nhảy lên đầu con cá trê theo tôi cũng phải hỏi.

- K-Không có gì~. Đi~.

Tôi lắc đầu rồi để cho con cá trê trường đi bằng bộ xương của mình.

Đấy là giả đúng không nhỉ? Đúng là trò chơi này có tiên đoán trước, nhưng điều đó cũng đâu áp dụng lên người chơi?

Trong đầu tôi bây giờ lại cảm thấy rất bối rối bởi vì chưa nghe qua chuyện có kỹ năng nào đó có thể dự đoán trước tương lai mà áp dụng lên người chơi cả. Hành động của người chơi là tùy biến, nên chuyện tính ra được hành động của họ ngay trong trò chơi là sẽ không thể diễn ra được, huống chi còn có thể thấy rõ hình ảnh lẫn lời nói theo kiểu vừa rồi của tôi.

Nó tạo có tôi cảm giác rất thật, tuy nhiên là cũng là giả bởi vì dự đoán đó nhất định chính là do Lumina tự động tính toán ra bằng thông số mà nó thu thập được trong những ngày qua.

- Rẻ trái đi~.

Chạy được một đoạn ngắn, tôi liền cho con cá trê của mình chuyển hướng. Dù rằng cái tiên đoán kia có thể sẽ không chính xác hoàn toàn, nhưng không nhất định sẽ là giả dối bởi vì những người Bang Hội Băng Thành kia đang thật sự mò đến chỗ chúng tôi.

Lối tôi vừa đi chính là nơi mà mình cảm ứng từ Cá Trích đang lưu lạc ngoài kia, đó là hướng trở về thành phố Enegry và tôi nghĩ bọn họ cũng sẽ chạy đến từ lối đó nên đã quyết định chuyển hướng sang lối khác.

- Cảm giác này đã thật đó Violias. Thật ghen tị với kỹ năng này của cô.

- Vậy à~? Ahaha.

Tôi cười trừ với Choise vì không biết nên trả lời cô ấy theo kiểu nào.

Tốc độ của con cá trê thậm chí còn chậm hơn cả tôi chạy hết sức với tốc độ giữa mình và nó. Tuy nhiên đúng như Choise nói, cảm giác cưỡi một con quái vật như thế nảy thất sự là rất đã. Còn chưa nói đến, trong tương lai, ở các chuyện đi dài tại cái thế giới còn lớn hơn nhiều so với trái đất như LFW, cưỡi một con thú như thế này sẽ giúp ít rất nhiều trong việc tiếc kiệm thể lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro