ScaraLumi-Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do không hay viết kiểu này nên lời văn còn hơi non, có gì mong mọi người thông cảm!                        Nếu được mong mọi người góp ý để sửa lỗi, diễn biến hơi nhanh, không đc logic lắm, cũng rất ooc char có gì mọi người thông cảm cho

________________________________________________________________________________

-Ưm...

Lumine mở mắt, thức dậy trong một căn phòng xa lạ, nơi đây không phải nhà trọ Vọng Thư hay Đội Kỵ sĩ, càng không phải Ấm Trần Ca mà cô và Paimon cùng ở, điều đó làm cô cảm thấy có chút sợ hãi về nơi này. Đúng lúc Lumine đang hoảng hốt, tiếng cửa gỗ dần mở, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, theo phản xạ tự nhiên, cô nhắm chặt mắt, tay đưa lên che chắn. Đến khi cánh cửa được đóng lại, cô dần hạ tay, mắt mở he hé, nhìn người đàn ông trước mặt. Cho đến khi nhìn rõ hắn ta, cô thật sự ngỡ ngàng, một người đàn ông với chiều cao khiêm tốn, dáng vẻ cợt nhả cùng chiếc mũ tròn trên đầu, đứng từ trên cao nhìn cô với ánh mắt gian xảo hệt như lần đầu gặp mặt

- Scaramouche

Phải hắn không ai khác ngoài Scaramoche, tên quan chấp hành thứ 6 của Fatui đến từ Băng Quốc, cô đã từng gặp hắn trước đây với Mona và Fischl, còn lần gặp gần đây nhất là tại nhà máy Delusion tại Inazuma. Nhưng hắn xuất hiện ở Sumeru làm gì? Nhất là tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? Trong đầu Lumine hiện tại có vô vàn câu hỏi, tâm trí cô sớm đã loạn thành một mớ bòng bong...

- Lâu rồi không gặp nhỉ nhà lữ hành?

Cuối cùng người im lặng nhìn cô nãy giờ cũng lên tiếng, miệng hắn vẫn nở nụ cười, nói chuyện với cô trông chừng có vẻ thân thiết, khiến cô một phen nổi da gà vì...ừm nói sao nhỉ trông hắn có vẻ lưu manh. Cô cũng giữ phép lịch sự, dè dặt đáp lại:

- Lâu rồi không gặp Scaramouche, anh làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng sau khi lấy được Gnosis từ chỗ Yae, anh đã quay về Băng Quốc rồi chứ?

- Lý ra là vậy nhưng do có việc riêng nên ta mới đến nơi đây và khi đến nơi thì sao nhỉ, đột nhiên bắt được một con nhỏ tóc vàng, chảy nước dãi nằm ngủ bên cạnh gốc cây nên ta đã rộng lòng từ bi đem về nhà của mình...-hắn ta nhàn nhạt đáp lời

- Ahaha vậy sao? Vậy cảm ơn vì đã giúp đỡ nhé! Giờ thì tôi xin phép nếu được thì sau này tôi nhất định sẽ trả ơn...

Nói xong câu này, bất chợt  một lực mạnh đẩy Lumine xuống giường làm cô một phen chao đảo, đến khi định thần lại thì tư thế có hơi sai sai, Scaramouche đè lên người cô, khóa chặt không cho cô di chuyển, còn cô nằm dưới người hắn, hơi ngỡ ngàng, đôi mắt giương lên nhìn trực diện hắn, ngũ quan của hắn vô cùng tinh xảo, đẹp tựa búp bê được khắc nên, nhưng giờ không phải là lúc si mê vẻ đẹp phi giới tính này, Lumine sực tỉnh, lắp bắp hỏi lại

- Sca...Scaramouche, a...anh làm gì vậy?

-Ngươi nghĩ xem? Ta đang làm cái gì?

Scaramouche nhướng mày hỏi lại, gương mặt của hắn ta lúc này hút hồn hơn bao giờ hết. Thử hỏi gương mặt xinh đẹp kia không biết đã đánh gục biết bao trái tim thiếu nữ? Lumine cũng không phải ngoại lệ, cô bất giác đỏ mặt, vốn định trả lời thì bị chặn miệng. Bờ môi của Scaramouche rơi xuống, hôn sâu, cô nhất thời không biết làm thế nào đành mặc hắn như vậy, đến khi hết hơi mới đập vào vai hắn ra hiệu cho hắn buông cô ra. Chưa để cô hít lại luồng khí, Scaramouche đã cất tiếng

- Ta luôn tự hỏi tại sao người lại cuốn hút như vậy? Lúc nào cũng bay lượn khắp nơi, ngươi không thấy mệt sao?

Lumine nghe mấy lời này thì sửng sốt, cô không hiểu hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng phải đây vốn dĩ là chuyện của cô sao? Liên quan gì đến hắn chứ?

- Không mệt, liên quan gì đến ngươi sao?

Sau khi kiểm soát lại cảm xúc, Lumine lạnh giọng hỏi ngược lại. Cô thật sự rất thắc mắc hắn ta quan tâm cô vậy làm cái gì? Cô và hắn vốn không thân thiết, giờ lại hỏi cô như vậy khiến cô cảm thấy có chút nghi ngờ. Chợt tiếng cười của Scaramouche vang lên trong phòng, dọa cô một phen giật mình, sau đó hắn chợt nói

- Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi như vậy cũng thật rảnh rỗi, muốn nhốt lại để ngươi không còn bay nhảy nữa thôi

Nghe đến đây Lumine cảm thấy sợ hãi, linh cảm mách bảo cô có điều gì không ổn, kêu cô chạy khỏi đây nhưng chưa kịp làm gì thì Scaramouche đã bắt lấy cánh tay cô, ghé sát tai cô thì thầm nói nhỏ

- Thế nên hãy ở lại với ta nhé Lumine!

Đùng...đến đây đầu óc của cô như nổ tung, cô không ngờ Scaramouche lại có yêu cầu như vậy nhưng cô còn cả chuyến hành trình dài đằng đẵng phía trước, không thể ở lại nơi này, chưa kể còn là với người được coi như kẻ thù, đôi mắt cô khi ấy mở rộng, nhìn Scaramouche như muốn hỏi"Anh đây là đùa cô sao?" Chỉ là lời chưa kịp dứt khỏi miệng, Scaramouche lại chen vào

- Ta nói thật Lumine, ta yêu em, thật sự yêu em nên hãy ở lại đây với ta, ta hữa em sẽ không chịu thiệt

- Không được, không bao giờ có chuyện đó xảy ra, ta không thích ngươi và ngươi cũng chỉ là con rối, chẳng có trái tim, ai biết ngươi có yêu ta thật lòng hay không? Vì vậy hãy thả ta ra, ta sẽ xem như không có chuyện gì...giữ chúng ta sẽ chẳng có kết quả gì đâu...

Lumine thẳng thừng từ chối, cứ ngỡ Scaramouche sau khi nghe xong sẽ thả cô đi nhưng khôn ngờ hãy lai ra sức xiết tay cô, không cho cô cơ hội thoát thân

- Nếu vậy hãy để cho cơ thể này chứng minh đi

Sau câu nói ấy của Scaramouche, Lumine đứng hình hoàn toàn, vừa muốn chạy nhưng lại không thể rồi cô thuận theo hắn ta chìm trong dục vọng...

Đã hơn 1 tháng kể từ khi Lumine bị nhốt ở đây, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, chân thì bị xích đến cả sức mạnh cũng bị khắc chế. Cô cứ ngày qua ngày sống như một con rối mặc Scaramouche dày vò. Đáng lí cô phải nghe lời Yae Miko mới phải, tránh xa hắn ta chỉ tiếc giờ có muốn tránh cũng tránh không được nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro