. Lễ hội hoa Mikawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho Chizuru, một mảnh ý thức bé nhỏ được sinh ra từ hồi ức đáng quý của đôi bạn trẻ, một yêu quái nép mình quan sát loài người vì sợ hãi đớn đau, nhưng đồng thời mong muốn yêu thương cũng lớn lao mãnh liệt.


""

Lễ hội ít bao giờ bắt đầu bằng những màn pháo hoa. Thường thường, lễ hội bắt đầu khi trong lòng chúng sinh rục rịch những háo hức: khi những con phố xúng xính khoác bộ áo mới đủ muôn vạn sắc màu, khi những tiếng xì xầm rủ rê rộn lên đủ lớn để phố hội được nghe, thì đó là lúc lễ hội hình thành.

Nhưng thành hình rồi, nó cần phải tiếp tục làm một lễ hội thật ý nghĩa, thật tươi vui. Đó là lúc những đôi bàn tay bắt đầu nắm lấy nhau, nắm lấy những món ngon rẻ òm bày biện hấp dẫn ven đường hay chiếc quà nhỏ vừa thắng được, hay chỉ đơn giản là buông lỏng vì trong lòng đang cảm thấy nhẹ nhõm bao phần, rồi nhen nhóm hân hoan. Đó, phải có niềm vui mới giữ được lửa hội trong mình bừng bừng rực rỡ. Vậy thì là người hay là yêu quái có còn quan trọng không? Có lẽ là không đâu, sinh linh nào biết nuôi nỗi vui ấy trong lòng thì bao giờ cũng là một phần của đêm hội hoa cũ.

Quay trở lại với câu chuyện về pháo hoa, vậy nếu lễ hội ít khi nào bắt đầu bằng những màn pháo hoa, vậy bắn pháo hoa bao giờ là đẹp nhất?

Lúc nào chẳng được? Hotaru đã nghĩ như vậy. Chúng ta được trao cho những hồi ức, chứ không phải nhặt nhạnh chúng như những mảnh vỡ bé bỏng, mặc dù ta trân trọng chúng vì chúng nhỏ mà lấp lánh như pha lê, thì hồi ức bao giờ cũng tự đúng lúc mà đến. Vậy đó, nên tóm lại là, pháo hoa khi nào cũng được, miễn là mình cứ mãi trân trọng nó thôi.

Chizuru cười cười, đó là nụ cười hân hoan trứ danh của những ai biết tận hưởng hết mình thú vui của đêm hội.

Đứng từ xa trên hòn đá thô nhoài mình ra biển rộng, linh hồn và nhà lữ hành có thể nhìn thấy những ánh đèn sắc màu và lấp lánh rực rỡ trong màn đêm, đủ xa để không còn nghe tiếng ồn ã đùa nghịch nhưng cũng không quá xa để những gương mặt hạnh phúc trở nên mờ ảo. Họ còn có thể nhìn thấy trời sao và dòng ngân hà, trông chiu chíu như thể muốn góp vui.

"

Vậy câu hỏi cuối cùng đặt ra là, lễ hội có kết thúc không?

Điều đó phụ thuộc vào nhiều thứ lắm, ví dụ như nhiều lễ hội kết thúc khi hết đồ ăn, hết đông người hay quá khuya. Nhiều khi pháo hoa cũng bắn để kết màn đó.

Nhưng lễ hội trong lòng thì sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu mình giữ cho nó cháy bỏng hoài. Lễ hội đồng nghĩa với niềm vui mà đúng không? Mà niềm vui đồng nghĩa với hồi ức. Vì thế, miễn ta còn trân trọng nó, thì dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, những điều tốt đẹp sẽ cứ còn mãi còn mãi thôi.

"

Hotaru không để ý lắm đó là lúc nào, pháo hoa bùng lên rực rỡ và bất ngờ lắm, pháo hoa như trăm ngàn đốm lửa thi nhau thắp sáng bầu trời, đua nhau chiếm chỗ sao sáng, vậy mà cũng rất ăn ý kết thành thật nhiều hình dáng ngộ nghĩnh như chạm đến mây đêm. Lùm bùm lùm bùm, nghe rất vui tai.

Thế nhưng giữa tràn pháo nổ rợp trời ấy, em vẫn nghe rõ từng câu từ sau cuối của nàng. Thật kỳ lạ làm sao khi không gian đắm mình trong tiếng reo hò của pháo, em lại có thể tường tận tiếng thì thầm của Chizuru -không yếu ớt dù sắp phai màu, không nuối tiếc, không sầu muộn-

"Tôi ước sao cho mỗi ngày sau này trong hành trình phía trước của cô ngập trong niềm vui, cứ như rong chơi trong một...

...lễ hội."

Và vệt pháo hoa loé sáng, Chizuru như tan vào ngàn sao. Ngay lập tức, hoàn toàn.

Em mất một lúc sững sờ, trước khi ngẩng đầu nhìn vầng trăng bạc trên đầu để chào tạm biệt lần cuối cô gái bạn em.

Hotaru nhắm mắt, gió biển bắt đầu thổi vào. Và em bắt đầu nghe tiếng nàng cười bên tai.





-mà là tiếng thì thầm được âu yếm trong niềm vui, trong thương mến, trong dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro