luminous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tặng tôi cái nhìn dịu dàng và đôi môi hé mở. Tôi biết anh muốn nói lời chào. Và vì chúng tôi không đủ thân thiết để cất lời hay ôm nhau từ biệt.

Những lần anh đến, anh luôn lảng  tránh và không nói nhiều, trừ lúc anh say. Tôi thậm chí đã nghĩ anh cũng có nghĩ như tôi. Tức là, tôi có cảm tình với anh.

Cũng như lần này, anh về và có chào tôi, chúng tôi có nhìn nhau. Và chỉ thế thôi. Nếu  tôi không ngỏ lời trước, anh cũng thế. Nhưng anh có ánh mắt. Và tôi đang sống trong bóng anh trên hồ xa. Nhiều lúc, bóng anh vụn vỡ và điệp trùng, nhưng thỉnh thoảng, nó rõ nét đến lạ.

Tôi nhớ lúc nhỏ anh khác giờ nhiều, anh cười nhiều, và ít buồn hơn. Tôi luôn cảm giác anh có gì đó muốn thoát khỏi những ràng buộc. Tôi không biết người khác có nhận ra hay không, nhưng có lẽ chúng tôi cùng là một kiểu người, nên tôi thấy thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí