#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Xiao trở nên mẫn cảm gấp mấy lần, ánh mắt cũng ngay lập tức thay đổi, mê mẩn nhìn Nhà Lữ Hành như bị hút hồn. Mùi hương trên cơ thể hắn cũng toả ra nồng hơn, không khác gì một con thú đang ra sức quyến rũ bạn tình.

Đối diện với đôi con ngươi nhìn mình say đắm như thế, Lumine đột nhiên ngại ngùng. Nàng lấy tay che mặt hắn lại, càu nhàu.

"Đúng là không nên tháo bịt mắt cho ngài."

Xiao không nói gì. Hắn nắm lấy cổ tay cô, cắn nhẹ lên ngón tay, rồi lại dùng lưỡi liếm lên, ánh mắt vẫn giam chặt vào tầm mắt Lumine không rời một khắc.

Cảm giác nhột nhột là lạ kích thích dây thần kinh của Lumine. Nàng đút hẳn tay mình vào miệng hắn, ngón tay đảo loạn trong khuôn miệng ẩm ướt. Cái lưỡi đỏ hồng của tiên nhân cuốn lấy đầu ngón tay nàng ta, đôi mắt hắn nhìn nàng đầy mê đắm cùng gương mặt nhuốm màu dục vọng khiến cho ngọn lửa nơi thân dưới của Lumine bùng lên càng dữ dội.

Cô di môi mút lên yết hầu hắn, cảm nhận từng đợt run rẩy truyền đến của người con trai.

"Tiên nhân ai cũng thế này cả ư?"

"Chỉ với mỗi em thôi."

Xiao thì thầm vào tai Lumine, kéo nhẹ tay cô ra vẻ nũng nịu. Thân dưới của hắn đã trướng to nổi gân, ham muốn giật lên mấy cái, có vẻ vội vã lắm rồi.

Lumine vùi mũi vào sau tai Xiao, hít lấy mùi hương ngon ngọt dẫn dụ trên cơ thể hắn, đột nhiên lại thấy cả người xìu đi. Cái này cứ như là xuân dược vậy, càng ngửi thấy lại càng si mê, càng muốn đắm chìm trong đó.

"A...chết rồi. Ta lỡ thích ngài nhiều quá, phải biết làm sao."

Nhà Lữ Hành vươn đôi cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ tiên nhân, cắn lên môi dưới của hắn mời gọi. Nhìn bộ dạng nàng ta, không biết là say vì uống rượu hay là say vì xạ hương của Dạ Xoa mà đầu óc trở nên quay cuồng, da dẻ hồng nhuận cả lên.

Nghe thấy lời này, Xiao cứng đờ người mất mấy giây, rồi ngay lập tức phản ứng lại, chồm lên như một con thú săn mồi đè nàng ta xuống giường.

"Em vừa nói gì cơ?"

"Em thích ngài."

Con ngươi Thạch Phách rung động kịch liệt, bàn tay hắn dùng vài phần sức bóp lấy hai cánh mông mềm, nghiến răng thúc côn thịt nóng bỏng vào hoa huyệt ướt đẫm.

"Á~!"

Bị tấn công bất ngờ, Lumine cong lưng la lên. Xiao không hề cho cô có thời gian để nghĩ ngợi, hông luận động liên hồi, theo kinh nghiệm đã có từ lần đầu tiên, hắn ra sức nghiền vào nơi mẫn cảm nhất của Nhà Lữ Hành khiến nàng liền nhũn ra như nước.

"Chậm... chậm... Kim Bằng..." Lumine lơ mơ thốt ra cái tên trong vô thức.

Cây gậy thịt trong cơ thể nàng trướng thêm một vòng, bàn tay đặt bên hông cũng siết mạnh hơn, cho thấy rằng bạn trai nàng phản ứng vô cùng mạnh mẽ.

Xiao kéo cô ngồi lên thân mình, đôi cánh lớn vòng ra phía trước bao lấy cơ thể loã lồ của cả hai. Ánh mắt hắn nóng bỏng mê người, nhìn Lumine như thể muốn đốt cháy cô trong lửa tình.

"Em vẫn còn nhớ cái tên đó sao?"

"Em nhớ tất cả mọi thứ của ngài." Lumine đặt lên sống mũi hắn một nụ hôn, tay cô vuốt lên đôi cánh của tiên nhân khiến hắn run rẩy. Hạ bộ của Xiao bị hoa huyệt nàng ta ngậm trọn, mềm mại ẩm ướt, nếu mà còn giữ như thế này nữa là hắn sẽ ra mất.

"Ta..." Xiao nóng bừng cả mặt, những ngón tay hắn đan vào bàn tay nàng, ngọn lửa nơi thân dưới bùng cháy càng lúc càng dữ dội. Aaa, cái cảm giác nóng vội ngứa ngáy này, hắn chịu hết nổi rồi.

Dạ Xoa lấy cánh siết nàng vào trong lòng, đôi mắt lim dim ngấn nước. Hơi thở hắn dồn dập phả lên bộ ngực tròn đầy của Nhà Lữ Hành, tay nắm lấy mông cô lên xuống càng lúc càng nhanh hơn.

Tiếng rên rỉ vang lên mỗi lúc một lớn, mông Lumine bị hắn nắm đến phát đau, cộng thêm cả việc hắn cứ nhè đôi nhũ hoa của nàng ra mà cắn mút, trong chớp mắt liền tới giới hạn.

"Ah~ aaah~ Kim Bằng, em..."

Xiao không để cho Lumine nói hết câu, hắn áp môi mình lên miệng cô gái, đè ngửa nàng xuống, thúc từng cú dồn dập.

Tiếng kêu nỉ non của Lumine như một giai điệu dẫn dắt dục vọng của Dạ Xoa. Xiao gập người, đẩy sâu hạ bộ vào bên trong hoa huyệt bị hắn nghiền cho mềm nhũn, đem tất cả những gì bị kìm nén bắn vào cơ thể cô gái nhỏ.

"Haaa." Lumine thở hắt ra một hơi, vòng tay ôm lấy mái đầu xanh của người vừa nằm vật xuống cạnh mình.

Xiao cọ má lên tay nàng, tiện thể đặt vài nụ hôn lên đó luôn.

"Em có mệt không?"

"Bị ngài làm như thế, không mệt mới là lạ đấy."

"Xin lỗi em." Hắn thu lại đôi cánh, rúc lưng vào lòng nàng thủ thỉ.

Lumine siết cánh tay qua vòng eo thon gọn của tiên nhân, từ tốn đặt môi hôn lên gáy, rồi hôn lên khắp bờ vai hắn, không sót một chỗ.

Chụt, chụt, chụt, chụt, chụt...

Hắn nằm im cảm nhận cảm giác nhồn nhột chạy trên da một lúc lâu, cho đến khi từ những cái hôn chuyển thành những cái mút nhẹ, hằn lại thành từng dấu đỏ hỏn. Lumine nằm phía sau bắt đầu cảm nhận được thân nhiệt của bạn trai mình lại tăng dần lần nữa, vành tai hắn nóng bừng cả lên, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Xiao khẽ khàng cựa người, tay hắn đan vào tay nàng không sót một kẽ hở, ngập ngừng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu.

"Em này, chúng mình...thêm lần nữa được không?"

Lumine chỉ đợi có thế, ngay lập tức chồm vào người hắn.

"Được chứ!! Ngài nằm im, đến lượt em phục vụ ngài."

"Á, không, không, từ từ đã, Lumine!!"

.

.

.

"Vết gì trên mặt cô vậy Nhà Lữ Hành?" Verr Goldet thắc mắc hỏi.

"Không có gì đâu, tôi bị chó cắn thôi."

Lumine xua tay. Muốn hỏi nguyên cái vết hàm răng trên má này chứ gì? Ừ đúng rồi, cô bị chó cắn đấy, còn con chó là ai chắc khỏi phải nói đi.

Lumine cầm bộ đồ mới của tiên nhân trên tay, lòng vẫn ấm ức không thôi. Hôm qua lúc làm hiệp 2, hắn ta cứ giãy đành đạch nên cô mới phải trói hắn lại. Nhưng mà tại áo với thắt lưng bị giằng rách hết rồi, Lumine mới phải xé nốt cái quần của hắn đấy chứ. Thế mà tên đó lại tỏ thái độ, há mồm vập luôn cả bộ nhá vào mặt cô. Lumine tức cái mình, trói gô hắn quỳ dưới đất, thành ra chàng tiên nhân tội nghiệp bị con nhãi loài người vần nguyên một đêm, suýt không còn nhớ tên mình là gì.

Lumine quay trở về căn phòng trên tầng thượng, thấy ai kia vẫn đang cuộn chăn thành một cục trên giường.

"Em ơi." Xiao ở trong chăn thò đầu ra, nỉ non gọi.

Eo, tự nhiên Lumine thấy mũi mình ngưa ngứa.

Cô ngồi trên mép giường, tiên nhân nằm bên cạnh. Mặt hắn đỏ ửng, da dẻ nóng bừng như có lửa, trên làn da trắng phớt hồng chi chít những dấu hôn tím đỏ. Có vẻ Xiao khá xấu hổ với cơ thể mình lúc này, nên hắn cứ kéo chăn che đến tận cổ, không hở ra tấc thịt nào.

"Em đây. Sao thế?" Lumine vuốt lên tóc hắn.

"Người ta nhức quá."

Phải rồi, kì phát tình đầu tiên của tiên thú đều sẽ rất mệt mỏi, trong sách dược của Baizhu viết vậy đó.

"Ngoan, rồi sẽ hết sớm thôi, để em bóp cho ngài nhé?"

Xiao lắc đầu, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Lumine ngay lập tức hiểu ý, liền chui tọt vào trong chăn cùng hắn.

Xiao ôm lấy mặt Lumine, nụ hôn của hắn rơi nhè nhẹ lên môi, lên má cô. Mùi xạ hương lại bắt đầu phát tán ra ngoài không khí, hơi thở nặng nề của phái nam bao phủ lên mái tóc vàng màu nắng xoã tung trên gối mền. Lumine bắt đầu thấy không ổn.

Y như rằng, người kia siết nàng chặt hơn rồi vùi mũi vào lớp tóc mềm, giọng êm như bông nài nỉ.

"Em ơi, mình..."

"Không không, em không làm việc đó giữa ban ngày ban mặt đâu nhá."

"Ughhhh..." Xiao uốn giọng bày tỏ sự bất mãn, vùi mặt vào sâu hơn.

"Đi mà, nhanh thôi."

"Không là không nhé. Đừng có hòng mà lấy đôi mắt cún con đó dụ dỗ em."

Dạ Xoa bĩu môi, dỗi hờn quay đầu đi chỗ khác. Trông hắm chẳng khác gì đứa trẻ con, làm Lumine nhìn mà buồn cười.

Người này đáng yêu như thế, thật sự không nỡ làm hắn buồn. Nàng liền đổi tư thế cho hắn gác đầu lên bả vai mình, ngón tay cái ấn lên cằm hắn, không kìm được mà thốt lên.

"Kim Bằng cứ dễ thương như vậy, bao giờ em mới thôi thích ngài đây."

Tim Xiao đập thịch một cái, ngại đến mức tai xì cả khói, ngay lập tức rúc mặt vào ngực Lumine.

"Em, em đừng có nói mấy lời làm người ta xấu hổ như thế."

Được rồi, không trêu ngài ấy nữa, không thì chính cô mới là người chuẩn bị đè ngửa hắn ra bây giờ đấy.


Lumine: "Lời dụ dỗ em thì ngài nói không thấy xấu hổ sao?"

Xiao: "Em im đi..."

Lumine: "Hahaha!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro