Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bốp... Bịch'

Người ăn nguyên chiếc giày của tôi đó không phải là Hoàng mà là một nam sinh trong trường. Chết tui rồi... không lẽ bỏ chạy nhưng mà như thế thì hèn quá. Vậy là tôi đã can đảm để bước tới nói câu xin lỗi.

-" Này, bạn gì ơi... bạn không bị gì chứ ?"_ Tôi lay lay người học sinh nam, vờ quan tâm.

-" Gì gì cái beep... Nè, cô có biết ném dép không vậy... về mà thuê gia sư dạy cho đi ha"_ Nói rồi, học sinh nam đó đi mất.

-" Người gì có duyên dễ sợ"_ Tôi bĩu môi rồi quay sang thằng Hoàng.

Hoàng đập đập người tôi:

 -" Ứ... ứ... trai đẹp"

-" Ừ... ừ... trai đẹp... Mắt mày bị đui à... thằng đó mà đẹp cái nỗi gì, chó nó không thèm liếc thì có"_ Tôi nhếch môi khinh bỉ.

-" Mày cứ như hai lúa í nhỉ... Đó là nam sinh thân thiện của trường đó mày. Ảnh là một trong bốn người xây dựng nên cái trường này đó... đẹp trai, học giỏi, nhà giàu,... á hự ! Chết tao"_ Thằng Hoàng bắt đầu thực hiện chân lí của nó.

-" Nam sinh thân thiện cái quần què, mắc ỉa... mà thằng đó tên gì á mày ?"_ Tôi thắc mắc.

Hoàng không suy nghĩ mà trả lời ngay:

-" Anh ấy tên Thất Ngũ Hàn, năm nay đại học năm 3,... Bla... bla..."

Tôi chỉ hỏi cái tên thôi mà nó thuyết minh cả tiểu sử, tôi nhắm mắt chịu đựng và... bùng nổ:

-" Vào lớp hoặc mày ở ngoài đây ngắm trai cho đui mắt mày đi"

Nói rồi, tôi hùng hùng hổ hổ bước vào lớp để lại Hoàng đang trên tám tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lùn