Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng ngoài hành lang 90' và vị cứu tinh của tôi là cái giờ ra chơi thân thuộc. Tôi bẻ từng ngón tay, lửa đã bốc trên đầu:

-"Hoàng à... mày chết với tao"

Hoàng nở nụ cười tươi, tưng tưng bước ra cửa lớp:

-"Đứng đây vui không mày ?"

-"Vui cái đầu của mày á"_ Tôi hét lên rồi nhảy tới túm tóc, lôi cổ Hoàng: "Mày đi chết đi"

Tôi đang đại chiến với Hoàng thì 'Bốp... Bịch... Bịch... Bịch'

Tôi va phải một người nào đó và những quyển sách trên tay người đó rớt xuống.

-"Ai za... xin lỗi bạn nhiều nha, mình không cố ý"_ Tôi vội vàng cúi xuống lượm, miệng rối rít xin lỗi.

-"Ừm... không sao đâu"_ Một giọng nam trầm ấm vang lên, đỡ lấy những quyển sách trên tay tôi và bước đi để lại tôi với linh hồn đã vướng trên cây.

Hoàng bước lại, thủ thỉ với tôi:

-"Trai đẹp mày ạ"

-"Ừm... đúng là đẹp thật... Tao xác định anh ấy là người đàn ông cuối cùng còn sót lại tại ngôi trường này"_ Tôi gật đầu lia lịa, tán thưởng vói ý kiến của Hoàng.

-"Mày biết không... anh ấy là Hạo Nguyên Vũ, năm nay học đại học năm ba, là bạn thân của anh Hàn hồi sáng, là soái ca ấm áp của trường,... đẹp trai, học giỏi và cũng là một trong bốn người xây dựng cái trường này... bla... bla"_ Hoàng bắt đầu huyên thuyên, đúng là bản tính khó dời.

Tôi chậc lưỡi, đợi nó kể xong chắc tôi khỏi đi ăn luôn qúa. Tôi véo Hoang một cái rồi nói:

-"Mày nín... đi xuống căn teen với tao"

Tôi đi trước dẫn đường còn Hoàng lẽo đẽo theo sau:

-"Mày đúng là không biết hưởng vitamin trai gì cả"

-"KỆ TAO"_ Tôi hét lên rồi bước nhanh xuống căn teen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lùn